69.
…
Quán lẩu nhỏ nằm gọn trong một ngõ yên tĩnh, có mấy chiếc bàn gỗ lót nệm ấm áp, ánh đèn vàng dịu hắt xuống mặt bàn sạch sẽ. Mỗi lần Trung Anh tới đây đều là vào mùa đông, nhưng có vẻ như năm nay, mới chớm thu mà gió đông đã về, hòa trong không khí máy lạnh man mát vừa đủ khiến lòng người chùng xuống.
Ba người ngồi vào bàn gần cửa sổ. Vừa vào bàn, Thành Đạt đã nhanh nhảu đẩy Trung Anh sát vào góc tường, còn bản thân cũng vội chiếm lấy chỗ bên cạnh, tiện tay để phịch xuống túi đồ của cả hai, mắt ngước lên chớp chớp như thể đang trêu ngươi người đối diện
– Chịu khó ngồi bên kia nhé, bên này hết chỗ rồi
Trung Anh trong lúc đó vẫn hào hứng mà ngồi xuống, vô tư xếp đũa, rồi ngẩng lên nhìn thực đơn treo tường, chẳng đoái hoài đến tia lửa giữa bốn con mắt kia
– Cái này có bánh gạo phô mai này… ê cái này, sườn cay phô mai… ui cái gì cũng có phô mai hết á!
– Em thích thì gọi hết đi.
Thành Đạt mỉm cười.
– Tớ ăn được hết.
– Ơ… ai mời đâu.
Trung Anh hất cằm trêu lại, ánh mắt long lanh như chú cún khiến Lâm Anh đang ăn dấm chua cũng phải bất giác mà nhếch mép cười
– Tớ tự trả phần tớ nhé.
– Vậy thì phần tớ là phần cậu, nên tớ mời được chưa?
Thành Đạt vẫn không buông nụ cười ấy, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía Trung Anh.
Lâm Anh lúc này đang mở menu, ánh mắt vẫn như không – nhưng tay cầm menu thì siết chặt hơn một chút. Cậu ta đặt menu xuống, nghiêng sang, khẽ hỏi Trung Anh:
– Em vẫn ăn cay cấp độ 3 chứ?
– Ờm… chắc giờ chỉ ăn được 2 thôi. Dạo này cổ họng không khoẻ.
– Vậy để tớ gọi nước đậu đen và sữa chua cho cậu. Uống cho mát cổ.
– Hả? Nhưng tớ…
– Em lười uống nước. Anh biết mà.
Giọng Lâm Anh trầm, dứt khoát. Không cần hỏi thêm.
Trung Anh khựng lại vì cái cách thay đổi xưng hô nhanh đến chóng mặt này của người đối diện, rồi khẽ cười:
– Ơ… biết dữ ta.
Câu nói ấy khiến Lâm Anh hơi ngẩng đầu, ánh mắt có chút ấm hơn.
Nhưng ngay sau đó
– Thành Đạt ơi, có ống hút giấy không? Hồi nãy tớ mới bôi vaseline
– Có chứ.
Thành Đạt lập tức rút ra từ túi áo khoác, đưa thẳng cho Trung Anh.
– Cậu cứ dùng đi, tớ mang theo mấy cái lận.
– Tớ bảo rồi, cậu như cái tủ đồ lưu động á… cái gì cũng có!
Trung Anh bật cười, chống cằm nhìn Thành Đạt. Lâm Anh nheo mắt.
“Cái tên đáng ghét…em muốn thì anh sẽ cho em cả nghìn cái ống hút cũng được…”
Lát sau, nồi lẩu bắt đầu sôi, các món lần lượt được dọn ra. Thành Đạt nhanh tay gắp rau, sắp đậu phụ vào trước để nước ngọt. Còn Trung Anh thì hí hoáy xé gói mì, tiện tay khuấy đều vòng phô mai bao quanh nồi lẩu, mắt sáng rỡ như con nít.
Lâm Anh cầm thìa, khuấy nhẹ nồi lẩu – nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Trung Anh không rời. Cảnh trước mặt chẳng khác nào một bộ phim boylove ngoài đời thật, khiến Lâm Anh vô thức mà nghiến răng ken két.
Nắng ban trưa vẫn chói chang, qua ô cửa sổ nhỏ khẽ len qua lọn tóc của người nhỏ đang háo hức chờ nước sôi. Lúc Trung Anh ấy cúi xuống sát nồi để hít hà mùi phô mai, một lọn tóc xõa trước trán. Lâm Anh vô thức đưa tay lên muốn vén lại cho cậu.
Nhưng chưa kịp chạm vào
– Ê đừng, nóng đó!
Thành Đạt đã đặt tay lên vai Trung Anh, khẽ kéo cậu lùi lại:
– Cậu đừng dí sát quá, hơi phô mai bốc lên cay mắt đó.
– Ờ há…
Trung Anh lí nhí, ngoan ngoãn ngồi thẳng lại. Rồi cười tươi.
Lâm Anh rút tay lại. Im lặng. Mím môi.
Cậu như phát điên rồi
Cánh tay đang vắt trên vai đó…
Chết tiệt,
Chỉ mình cậu được đụng vào bờ vai đó thôi…
…
Một lúc sau, Lâm Anh đứng lên:
– Tớ đi lấy thêm nước chấm. Hai cậu dùng gì?
– Tớ tự pha được.
Thành Đạt đáp, giọng nhẹ
– Còn em yêu?
Lâm Anh nghiêng đầu, mắt chạm vào mắt Trung Anh
– Ờ… tớ cũng thế. Tự lấy được.
Lâm Anh khựng lại nửa giây. Không cười. Không nói gì thêm. Chỉ quay lưng đi, bước về phía quầy nước chấm
Ngay khi cậu vừa quay người, ở bàn, cảnh boylove tình cảm kia lại như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt
– Há miệng ra, tớ đút cho một miếng bánh gạo.
– Ơ…
Trung Anh giật mình.
– Nhanh nhanh đang nóng hổi nè…
– A…
Trung Anh ngoan ngoãn há miệng, nhận miếng bánh gạo đầy phô mai chảy. Lưỡi vừa chạm vào, mắt cậu sáng lên:
– Ê! Ngon điên
Thành Đạt cười hiền:
– Biết ngay mà.
Cùng lúc đó, từ phía quầy, Lâm Anh ngoái lại.
Và trong khoảnh khắc ấy, cậu ta nhìn thấy Thành Đạt đang cầm đũa, tay vẫn còn vươn về phía Trung Anh, còn Trung Anh thì đang nhai nhóp nhép, miệng vẫn còn mùi phô mai, hai mắt long lanh vui vẻ.
Lâm Anh thấy như ai đó vừa cầm đá bỏ vào ngực mình.
Lồng ngực cậu như nóng bừng lên. Phải kiềm chế lắm, Lâm Anh mới không lao đến đấm cho tên Thành Đạt kia một trận thật đau
Khi quay lại bàn, Lâm Anh không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ đặt ba chén nước chấm xuống, gắp một miếng sườn, bỏ vào bát của Trung Anh.
– Đừng ăn bánh gạo nữa. Cái này ít béo hơn.
– Hở?
– Ăn nhiều đồ dẻo dễ dính răng, nói khó. Mà em phải nói nhiều. Hát cũng phải dùng hơi.
– Cậu quan trọng hoá vấn đề quá…
– Không. Anh hiểu miệng em hơn ai khác…
Cả 3 rơi vào im lặng. Hình như câu nói ấy…có nhiều hơn là chỉ một nghĩa…
Trung Anh bối rối, mặt đỏ bừng, liếc sang Thành Đạt. Nhưng Thành Đạt không đáp gì. Chỉ cầm cốc nước, khẽ uống một ngụm.
Bầu không khí hơi trầm xuống. Trung Anh vội đánh trống lảng để thoát khỏi thảm cảnh ngượng ngùng này
– À mà hai cậu còn nhớ hồi cấp ba không? Hồi lớp mình đi ăn kem ấy?
Thành Đạt hiểu ý, vội quay sang mà hùa theo
– Nhớ chứ, hôm đấy Trung Anh cầm mỗi cốc kem ra thôi mà cũng vồ ếch đổ hết kem còn gì?
– Ơ đi ăn lúc nào sao tớ không nhớ?
Lâm Anh vội thắc mắc
– À lúc đấy là cuối năm 11, cậu lúc đấy đi rồi..
– Eo ơi Trung Anh ngã xong còn mếu máo đòi một cái mới nữa chứ, nhớ không?
– Cậu đừng kể chứ! Nhục chết đi được!
Trung Anh vỗ tay lên bàn, bật cười.
Lâm Anh im lặng.
Ánh mắt cậu rơi xuống chiếc khăn giấy Trung Anh vừa lau miệng. Một vết dầu nhỏ còn vương trên mép cậu ấy.
Cậu nghiêng người định đưa khăn, nhưng...
Thành Đạt đã đưa trước.
– Lau đi, kìa kìa…
– Ỏ, mơn nha
Lâm Anh khựng lại. Bàn tay cầm khăn đột ngột siết lại, rồi đặt xuống bàn.
Cậu thầm nghĩ: "Không lẽ… mình về trễ mười năm là đủ để đánh mất mọi cơ hội rồi sao?"
Trong suốt bữa ăn, Trung Anh vẫn ríu rít, nhắc chuyện xưa, nói đủ thứ, còn hai người kia thì lặng im. Nhưng trong cái im ấy là hai ngọn lửa, một âm ỉ, một bỏng rát.
Lâm Anh cắn răng giữ vẻ ngoài bình thản, nhưng từng thớ cơ đang căng ra. Cậu không quen bị bỏ lại. Không quen khi có ai khác hiểu Trung Anh nhiều hơn cậu. Nhất là… khi người đó lại dịu dàng đến mức không cần tranh giành mà vẫn chiếm được lòng tin.
Còn Thành Đạt… vẫn điềm đạm, vẫn không vội. Nhưng trong ánh mắt cậu lúc này, là một nỗi lo lắng mơ hồ – như thể cậu đang ôm một con mèo nhỏ vào lòng, biết rằng nó vẫn quay đầu tìm ai khác.
Nhưng cả hai đều không nói.
Chỉ có Trung Anh là không biết gì, vẫn cười:
– Ê hay lát nữa tụi mình đi ăn kem nữa không? Tự nhiên thèm kem mochi quá.
Cậu nói, không biết rằng câu hỏi ấy lại một lần nữa đặt hai trái tim vào thế giằng co:
“Tớ có thể là người cuối cùng đưa em về… không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com