Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.


Buổi trưa hôm đó, kết thúc 4 tiết học dài đằng đẵng trong một buổi sáng, Trung Anh với Châu lò dò xuống căn tin, bụng réo như trống làng. Cậu ôm một bụng tức, tâm trạng có phần cáu bẳn sau một buổi sáng ngồi cùng con secret mắt nước của nợ của mình. Dáng người mảnh khảnh của cậu lò dò đi bên cạnh hotgirl của trường như một bộ xương khô, thiếu sức sống

- Thức tỉnh đi dẩm, trưa nay có bún bò kìa – Châu vừa chen vừa nói, giọng chán chường.
- Hể, thật hả? Vll! Ông trời đúng thật là không bao giờ triệt hết đường sống của ai mà!
- Loại nghiện như mày có ngày thành heo cho xem, dẩm ạ!
Châu đáp lụi xơ, tay vẫn xoay dọc xoay ngang chiếc điện thoại để chụp ảnh dưới nắng

Mùi bún bò thơm lừng bay trong không khí, khiến Trung Anh như bị thôi miên. Là Trai Hà Nội chân chính, nhưng chính thứ nước dùng ngọt ngọt cùng miếng chả dai dai của món ăn miền Trung này lại khiến Trung Anh lúc nào cũng như lên cơn nghiện. Cậu đứng lên hẳn, kiễng chân nhìn cho rõ. Vừa hay… thấy bóng ai đó quen quen đang đứng trước quầy tính tiền. Tóc ngắn, đồng phục gọn gàng, dáng lưng thẳng như muốn thi catwalk — đúng là Lâm Anh.

- Má mày… thằng đó kìa.
- Mày nói ai?
- Thằng Lâm Anh! Tao mới thấy nó cầm tô cuối rồi kìa!”

Vừa lặng lẽ xếp hàng sau dáng người cao ráo kia, Trung Anh mở điện thoại, tạch tạch tạch nhắn tin cho Châu.

@whoisTA: Tao thề cái thể loại giả trân như này nên bị cấm ăn bún bò.
@whoisTA: Mặt nhìn như thiên thần, nhưng tâm hồn thì hãm cành cạch như con Chico nhà mày ý Châu ạ
@chauxinh: Rồi chó nhà tao nhai mày lúc nào chưa mà mày chửi nó thế, tội nghiệp chico nhà tao?

Châu đọc xong suýt phun cười thành tiếng. Trong khi đó, Trung Anh dán mắt về phía trước, mặt đanh lại, hai má phính phồng lên, bắt đầu lèo nhèo, nói vọng lên với chị nhân viên, ánh mắt khẩn khoản như một chú cún
- Chị Thương xinh đẹp ới, còn bát bún nào cho em trai đẹp trai của chị không thế ạ??
Lâm Anh cầm tô bún bò, đúng cái tô cuối cùng, rồi cười nhẹ một cái — cái kiểu cười khiến người ta muốn vứt vở mà cào mặt.
Chị Thương đáp, tay vẫn chan nước cho Lâm Anh:
- Quá muộn rồi cưng ơi, thằng bé đẹp trai này nó lấy bát cuối rồi, thôi chịu khó ăn phở nha bé
Trung Anh bĩu mỗi, chu chéo:
- Chị không thương em!! Nể tình chị em bao năm em ăn của chị mà hong thèm để dành cho em bún bò cơ huhu!!!
- Ê nha chính ra em ăn chịu thì lắm mà đòi hỏi hơi nhiều đó nha bé, tin chị ký đầu mày khỏi ăn luôn không em?
Trung Anh quê xệ, ngậm ngùi im miệng, cúi gằm mặt tránh ánh mắt của Lâm Anh
- Cho em tính tô bún bò này với ạ. Món cuối cùng, MAY ghê.
Lâm Anh nín cười, dõng dạc nói to. Giọng cậu ta đều đều, không gợn cảm xúc. Nhưng từng chữ như cứa vào tim đứa mê bún bò đang đứng phía sau.

Trung Anh tức tới mức muốn hét lên, nhưng rồi vẫn nhỏ giọng nói với Châu:
- Ủa alo? Mắc cái gì? Tao thấy rõ ràng nó cố tình chờ tao đến rồi mới tính tiền! Nó diễn phim chọc tức tao!

Châu nghiêng đầu, vừa nhai snack vừa thì thầm như bình luận viên bóng đá:
- Chơi tâm lý quá đáng luôn. Mày đang bị nó làm phản diện trong tiểu thuyết đam mỹ rồi đó. Chúc mừng Trung Anh nhé, nam chính đoản mệnh và phản diện đẹp trai hả?

Trung Anh quay lại ký đầu Châu khiến cô la to oai oái

Lâm Anh thanh toán xong, quay lưng đi. Trung Anh gần như muốn lao ra giật tô bún khỏi tay cậu ta. Nhưng rồi… bất ngờ:

Lâm Anh dừng lại. Cậu ta hơi nghiêng đầu, ghé nhẹ vào chị nhân viên, nói nhỏ vừa đủ một người nghe – nhưng vẫn để lọt tới tai người đang nín thở sau lưng:

- À, chị ơi, để tô này lại cho bạn Trung Anh hộ em nha. Em… có việc gấp phải đi rồi.

Rồi nhẹ nhàng bước đi, không ngoái đầu, để lại một Trung Anh sững sờ giữa dòng người.

Ơ…
- Má nó để lại thiệt hả?
Châu há hốc.

Trung Anh đứng yên một chút, mặt đỏ như trái cà chua.
- Không cần! Không ăn! Cho chó ăn!

Nói thì nói thế, nhưng năm phút sau, bát bún bò đã nằm gọn trong tay Trung Anh, và mười phút sau nữa thì đáy tô sạch bong, không chừa cọng giá nào.

Buổi chiều hôm đó, lại là tiết Văn. Do số lượng lớp học rất đông, nên trường song ngữ Hà Nội luôn phân công 2 giáo viên cho một môn học của một lớp. Không may mắn cho Trung Anh, trái ngược với cô Bằng thân thương, chiều nay, lớp lại có tiết của cô Hạnh, người mà theo chiếc mỏ xinh ( nhưng hỗn ) của Trung Anh, là “Người đàn bà khó ở nhất thế giới”

Trung Anh lê bước vào lớp, vừa no vừa tức, khó chịu vì tiết học sắp tới. Cậu đặt cặp cái rầm, kéo ghế ngồi phịch xuống. Lâm Anh thì điềm nhiên ngồi bên cạnh, lật sách như chưa từng có cuộc chiến bún bò nào.

- Cảm ơn tô bún.
Trung Anh buông một câu lửng lơ, không nhìn mặt.
- Ờ, không có gì. Tại sợ có người đứng khóc trước quầy lại không có ai dỗ thôi.
Lâm Anh nói nhỏ, mắt vẫn nhìn bảng.

Trung Anh siết cây bút đến gãy nắp.

Tiết học bắt đầu. Cô Hạnh – giáo viên Văn – nhìn quanh một lượt rồi nghiêm nghị nói:

- Hôm nay, nhóm thuyết trình về thơ tình lãng mạn sẽ bắt đầu nhé. Mỗi nhóm chỉ có ba phút thôi, ai nói dài cô trừ điểm! Mở sách ra, 15 phút nhé, 3 bạn gần nhau làm 1 nhóm nhé. Bắt đầu từ phía cuối, Châu, Trung Anh, Lâm Anh một nhóm, các bạn sau cũng chia như vậy nhé.

Trung Anh nhíu mày. Thơ tình lãng mạn? Đề tài này... đúng kiểu bánh bèo chảy nước mắt. Nhưng oái oăm thay, nhóm cậu lại là nhóm thuyết trình đầu tiên. Trung Anh, Châu… và Lâm Anh.

Khi bước lên bục, Trung Anh đã định để mặc Lâm Anh làm trò. Nhưng cậu ta bất ngờ đưa tập giấy sang phía Trung Anh, gợi ý:

- Phần đầu để tớ, cậu nói đoạn giữa. Châu chốt.
- …Cậu nghĩ tớ sẽ phối hợp với cậu hả?” – Trung Anh lườm.
- Cậu muốn ăn bún bò lần nữa không?
- …Thôi, nói đi.

Lâm Anh mở đầu với giọng trầm ổn:
Thơ tình lãng mạn, đối với nhiều người là những lời hoa mỹ. Nhưng với người đang yêu, thơ là tiếng thở dài bị giam trong vần điệu.
Trung Anh thoáng khựng lại. Câu đó… hay một cách không chịu được. Cậu cắn môi, cầm giấy đọc tiếp, cố gắng giữ vẻ ngầu.
Có những thứ người ta không nói được bằng lời, nhưng viết thành thơ thì lại nhẹ tênh. Tình yêu trong thơ không ồn ào, không kêu gào. Nó ẩn sau mỗi lần thở, mỗi lần im lặng, mỗi khi âu… liếm.
Cả lớp im ba giây. Rồi rộ lên như vỡ chợ.
“Liếm?!”
“Trời đất ơi, yêu mà liếm nhau hả?”
“Trời ơi Trung Anh ơi là Trung Anh…”
Châu mém sặc nước bọt. Một đứa bàn trên đập bàn cười đến mức gục xuống bàn luôn. Trung Anh đứng hình. Lúc này Lâm Anh mới nhẹ nhàng nghiêng sang, thì thầm bằng giọng chậm rãi:
- Âu yếm, Trung Anh. yếm chứ không phải liếm.
Mặt Trung Anh đỏ như cà chua luộc. Cậu giơ tay lên, cười trừ:
- Ờ… lỗi kỹ thuật, hehe.
Rồi cố gắng tiếp tục, nhưng cổ họng cứ vướng vướng như có cục muối.
Châu bước lên đỡ đạn, cười khẩy:
- Và chính cái sự ‘không nói’ ấy… mới là thứ làm người ta nhớ mãi. Khỏi cần liếm nha quý zị.
Lớp lại cười nắc nẻ. Ngay cả cô Hạnh cũng phải ho một tiếng, nén cười để giữ hình tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com