70.
Nắng chiều đã lên, Hà Nội mùa thu vừa đủ se lạnh để người ta nhung nhớ, nhưng vẫn mang theo chút ấm áp cuối cùng của mùa hè
Đi bộ dọc theo vỉa hè đông đúc, cửa hàng kem mochi dần hiện lên dưới chân tòa Trung tâm thương mại phố Trần Duy Hưng. Vạt áo mỏng của Trung Anh khẽ tung bay trong gió, đi trước là người nam mặt mũi có phần cau có, trong bộ vest ôm gọn thân hình vững chắc, còn đi sau cùng lại là bóng hình một người nam dịu dàng nhưng cũng chẳng kém phần mạnh mẽ
Cả ba như đang đi lạc trong một mê cung đầy rắc rối nhưng cũng đầy mê hoặc
Một trò chơi mà cái giá phải trả là đoạn tình cảm đã vun trồng suốt 10 năm
Một thứ mê cung mà ngay từ đầu…đã chẳng có lối ra
– Trời ơi chỗ này mới mở à? Nhìn xinh nhỉ
Trung Anh nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, vội vàng mà áp sát mặt lên tủ kem, nhìn ngắm từng vị kem đầy ngon mắt
Thành Đạt bật cười, lùi một bước:
– Mình lớn rồi đó Trung Anh ơi, cứ như trẻ con cấp một hoài
– Ê! Tớ là người trưởng thành có tài chính độc lập rồi nhé!
– Ờ, tài chính của cậu là mấy cái áo oversize chất đống trong tủ nhà tớ với mấy cái miếng dán xăm hiphop đó đúng không?
– …Thì đó là đầu tư cảm xúc mà.
Trung Anh quay ngoắt sang, làm mặt nghiêm nghị
Lâm Anh đứng ở một bên, mắt dõi theo từ xa. Không chen vào. Nhưng ánh mắt cậu ta, dường như hơi trầm xuống. Một giây. Rồi hai giây.
…tại sao quần áo của em…lại ở nhà hắn ta?
Cậu không phải người không biết đùa. Nhưng trong cuộc đối thoại vừa rồi, rõ ràng… em ấy nghiêng hẳn về phía người kia. Một cách tự nhiên. Và thân thiết. Như thể ở giữa họ chưa từng tồn tại khoảng cách.
…mình từng là người hiểu em ấy nhất. Vậy sao bây giờ…lại cảm giác như, mình đã biến mất khỏi cuộc đời của em ấy từ lâu rồi?
…
Cả ba chọn dãy bàn đơn sát cạnh cửa sổ. Bàn nhỏ, chỉ vừa đủ ghế cho ba người. Nhanh nhảu ngồi xuống chưa kịp để Lâm Anh phản ứng, Trung Anh kéo tay Thành Đạt xuống bên cạnh. Quyết tâm phải hơn thua bằng được, Lâm Anh cũng mạnh bạo mà kéo chiếc ghế cạnh bên còn lại của Trung Anh mà ngồi xuống
Kẹp giữa cả 2 người, Trung Anh bỗng chợt rùng mình vì những tia “lửa điện” giữa ánh mắt của cả hai
– Này, tớ ăn hai viên là no rồi, cậu ăn thêm cái nào thì gắp qua luôn cho tiện.
– Cậu biết tớ không thích ăn ngọt còn gì?
– Thôi cho cậu viên matcha này, cậu thích matcha mà đúng không?
Trung Anh hí hửng, chia từng viên kem trong đĩa lớn vào đĩa riêng của mỗi người
– Lâm Anh ăn viên này nhé?
Lâm Anh chỉ im lặng cầm thìa, cười nhẹ. Nhưng không đáp.
“Em ấy chia đều cho cả ba. Nhưng người em ấy nhìn khi nói… chỉ là cậu ta.”
Lát sau, khi viên kem thứ ba vừa được gắp lên miệng, một luồng khí lạnh từ điều hòa trần bất chợt tạt thẳng xuống lưng Trung Anh.
Cậu khẽ rùng mình.
– Ui lạnh…
Vừa dứt lời, một chiếc áo hoodie được khoác lên vai cậu. Trung Anh giật mình quay lại.
Lâm Anh. Cậu ấy đã cởi áo khoác từ lúc nào, giờ đang nhẹ nhàng phủ lên bờ vai cậu – không nói gì. Tay chỉ khẽ vuốt một đường xuống sống lưng như thể kiểm tra xem cậu có run không.
– Tớ bảo cậu đừng ăn nhiều kem rồi mà.
– Ờ… nhưng kem ngon thật mà.
– Lạnh thì đừng ăn. Mấy đêm nay gió đổi mùa. Em dễ cảm đấy.
Giọng nói ấy trầm và khẽ, gần như là một lời quở nhẹ. Nhưng trong ánh mắt cậu ta lúc này… là một sự lo lắng thật sự, không thể giấu.
Trung Anh khẽ nghiêng đầu, định đáp lại gì đó—
Nhưng tay Thành Đạt đã kéo chiếc áo khoác về phía sau vai cậu, giúp cậu điều chỉnh lại tư thế ngồi:
– Nào, kéo vào sát lưng đi. Không thì dễ trúng gió thật đấy.
– Ừm, cảm ơn hai người…
Trung Anh nói, mặt vẫn còn lúng túng. Nhưng khi ngẩng lên—
Hai ánh mắt. Một sắc nâu lạnh. Một sắc đen trầm. Đang nhìn nhau. Không một cái chớp mắt.
Lâm Anh không cười. Thành Đạt cũng vậy. Không khí giữa họ như đặc quánh lại, chỉ chờ một người lên tiếng là vỡ. Ánh mắt của Lâm Anh như biết nói, đang liên tục đe dọa người đẹp trai cách một ghế. Thành Đạt khẽ cười nhếch một bên môi, vẻ mặt đầy thách thức của cậu ta khiến mọi tế bào trong Lâm Anh như muốn bùng nổ
Nhưng Trung Anh lại không nhận ra gì. Cậu chỉ đang cúi xuống, cầm viên kem cuối cùng đưa lên miệng.
– Trung Anh.
Lâm Anh đột ngột lên tiếng.
– Hả?
– Em có nhớ bài đầu tiên mà em đàn cho tớ không?
Vẫn ăn dở muỗng kem, Trung Anh ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi nói
– …Bài cảm nắng á hả?
– Ừ. Trong phòng âm nhạc đó, em cứ đòi hát lên note cao mà mất giọng luôn đấy
Trung Anh khựng lại. Rồi cười, ánh mắt sáng lên:
– Trời ơi, lúc đó cậu bắt tớ uống nước muối ấm suốt tuần… ghét chết đi được…
– Nhưng em vẫn uống.
Lâm Anh khẽ nói, ánh mắt không rời cậu.
– …Ờ thì… tại lúc đó tin cậu thôi.
Lâm Anh im lặng.
“Còn bây giờ? Em còn tin anh không?”
Ngay lúc ấy—
– Mà có lần cậu còn ép Trung Anh uống nước gừng tươi xay. Bé ói cả buổi chiều, nhớ không?
Thành Đạt xen vào, nửa đùa nửa thật.
Trung Anh bật cười:
– Trời ơi Đạt nhớ vụ đó luôn hả? Cậu đúng là…
– Tớ nhớ tất cả những gì cậu không thích.
Thành Đạt đáp, mắt nhìn thẳng vào Lâm Anh.
Khoảnh khắc ấy, giữa tiếng lạnh của điều hòa, ánh đèn trắng, và mùi mochi ngọt nhẹ, có một cái gì đó trong không khí chùng xuống. Nặng. Dư âm.
Lâm Anh đặt thìa xuống bàn. Đứng dậy.
– Tớ ra xe trước. Em ăn xong thì xuống.
– Hả? Sao đi vội...
– Có việc.
Giọng cậu khô khốc. Và sau đó, chỉ còn tiếng bước chân xa dần.
Thành Đạt không nói gì. Chỉ nhìn Trung Anh đang gỡ áo khoác khỏi vai, bối rối gấp lại.
– Sao cậu ấy lại như vậy nhỉ?
Trung Anh hỏi khẽ.
Thành Đạt nhìn cậu, ánh mắt trầm lại. Lần đầu tiên trong suốt buổi, giọng cậu chùng xuống:
– Có thể vì cậu không nhận ra… người ta đang yêu cậu đến mức ghen phát điên lên rồi
Trung Anh lặng người.
Kem mochi tan dần trên đầu lưỡi. Nhưng trái tim thì đột nhiên lạnh ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com