71.
Trước sảnh trung tâm thương mại, nắng chiều rải xuống mặt đường những vệt dài chênh vênh. Gió mát thổi qua hàng cây trước cổng, cuốn theo những mùi hương từ dãy cửa hàng đầy xa xỉ. Tiếng còi xe, tiếng rì rầm từ phố chợ bên kia đường, và tiếng bước chân lẫn trong nền nhạc du dương đang phát qua loa phát thanh ở cửa.
Trung Anh đang rảo bước thật nhanh ra ngoài cùng Thành Đạt, thi thoảng vẫn thoáng cười vì những câu đùa đầy thân thiết của người kia. Thành Đạt nhanh nhảu như một quý ông, lịch sự mà mở cửa nhường đường cho Trung Anh ra ngoài.
Nắng cuối ngày đã trải đầy trên tóc của người nhỏ. Giữa nơi phồn hoa rộng lớn, bóng dáng nhỏ bé và có phần thư thả của hai người như đối lập lại hoàn toàn so với thành phố chẳng hề ngơi nghỉ ấy.
Chợt, chiếc xe đen quen thuộc bỗng chốc phóng đến, chễm chệ mà đỗ trước cửa lớn của trung tâm thương mại dưới ánh mắt có đôi phần thảng thốt của Trung Anh. Kính xe dần hạ xuống thấp, lộ ra một khuôn mặt đã nhăn lại từ khi nào
Là Lâm Anh.
Cửa kính hạ xuống hẳn. Khuôn mặt cậu lộ ra sau ánh nắng xiên nghiêng. Không nói gì. Chỉ nghiêng đầu nhìn Trung Anh, ánh mắt sáng rực trong ánh chiều.
– Lên đi, tớ đưa cậu về.
Giọng Lâm Anh vọng ra từ cửa xe hạ kính. Rất khẽ. Rất dứt khoát. Cậu nhanh chóng mở tung cửa bên ghế lái, ngang ngược mà bước xuống
– Grab tớ đã book rồi. Cậu về trước đi.
Thành Đạt vẫn giữ chất giọng bình thản, nhưng môi đã mím lại.
Trung Anh đứng giữa hai người, tay vẫn chưa kịp bỏ vào túi áo đã bị Thành Đạt nắm lấy, siết chặt nơi cổ tay, nhưng vẫn chừa ra những khoảng nhẹ giữa những kẽ tay đang đan vào nhau, một cử chỉ đầy gấp gáp, nhưng cũng thật cẩn trọng. Ấy là một cử chỉ rất nhỏ, rất khẽ. Nhưng trong cái khẽ khàng ấy là một sức ép dịu dàng không thể từ chối – như thể chỉ cần Trung Anh gật đầu, Thành Đạt sẽ đưa cậu đi bất cứ đâu, bất kể bao xa.
– Em đi với anh.
Câu nói vừa rơi xuống, cả sảnh trước trung tâm như nín thở. Lâm Anh đanh giọng lại, lớn tiếng nói như thể đang ra lệnh. Mắt không rời Thành Đạt. Gương mặt không còn sự điềm đạm thường ngày, mà là một thứ ghen tuông không giấu nổi, bộc lộ qua từng thớ cơ trên mặt.
Trung Anh đứng im. Hai tay bị kéo về hai hướng. Trái tim bị kéo về nhiều hơn thế.
– Cậu nghĩ mình là ai?
Thành Đạt nghiêng đầu, mắt nhìn Lâm Anh.
Khoảnh khắc ấy khi nắm lấy tay Trung Anh, cậu đã biết mình không có quyền cưỡng cầu điều gì. Cậu chưa từng là người đầu tiên mà Trung Anh gọi mỗi sáng, cũng chẳng phải người Trung Anh từng nghĩ đến đầu tiên mỗi đêm. Nhưng cậu biết, cậu là người ở lại khi kẻ kia lựa chọn cách ra đi, từ những ngày chênh vênh nhất, đến hôm nay, khi Trung Anh đang bước vào đời bằng đôi chân đã sớm rớm mỏi.
Cậu chưa từng đòi hỏi gì. Chỉ cần Trung Anh mỉm cười là đủ. Chỉ cần mỗi lần quay lại, Trung Anh vẫn còn nhìn thấy cậu ở đó.
Nhưng giây phút này đây, cậu biết mình không thể thua. Không thể để Lâm Anh giật lấy người mình đã yêu thầm suốt 10 năm ra khỏi tay mình, như thể 10 năm qua…chẳng hề có gì đã thay đổi. Như thể vết thương lòng của cậu chưa từng một lần quặn thắt
Cậu không phải người mãnh liệt như Lâm Anh. Nhưng cậu sẵn sàng đi hết cả đoạn đường này, chỉ cần Trung Anh muốn đi cùng.
Vậy nên, lần đầu tiên, cậu sẽ không nhẹ nhàng nữa. Tay cậu vẫn nắm chặt cổ tay ấy như sợi dây neo duy nhất còn sót lại giữa cơn bão. Đạt cau mày, nói thêm
– Cậu biến mất mười năm. Rồi bây giờ quay lại, chỉ cần một câu là bắt người ta đi theo cậu thế mà được sao?
– Tôi không cần cậu công nhận tôi là ai. Chỉ cần Trung Anh còn nhìn về phía tôi…
Lâm Anh ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, giọng nói vẫn đanh thép mà hướng về người đứng giữa kia.
Cậu biết mình không đến đây để nói ra lời ngỏ ý. Cậu đến để đón em yêu của mình về. Như đúng nghĩa đen của hai chữ đó.
Cậu biết, mình đến trễ. Đã từng buông tay em. Đã từng để người khác bước vào những khoảng trống đáng lẽ ra phải là của mình.
Nhưng bây giờ, cậu sẽ không nhún nhường nữa.
Lâm Anh biết, cậu không dịu dàng như Đạt, không ôn tồn như cậu ta. Cậu chỉ có một trái tim đã nát ra thành ngàn mảnh, và một niềm tin chưa từng nguôi ngoai suốt mười năm: Trung Anh vẫn là của mình.
Cậu thấy ánh mắt Trung Anh dưới ánh đèn sân khấu khi ấy. Thấy bờ vai em run. Thấy em cười với người khác, nhưng quay sang cậu thì môi lại vô thức mím lại như muốn nuốt ngược vào những cảm xúc sâu kín nhất.
Cậu biết… em vẫn chưa thôi mong đợi ở mình.
Cậu đến vì cậu nhớ em. Không cần lý do nào khác.
– …thì tôi sẽ không đứng yên.
Lâm Anh đanh mắt sòng sọc nhìn Thành Đạt, cố tình nhấn mạnh những chữ cuối.
– Vậy thì cậu không biết mình đang gây tổn thương cho cậu ấy à?
– Còn cậu nghĩ cậu đang bảo vệ cậu ấy chắc?
Giọng Lâm Anh gằn xuống.
– Hay là đang lợi dụng lúc cậu ấy yếu lòng để chen vào giữa chúng tôi?
– Ít nhất là tôi chưa từng bỏ rơi Trung Anh.
Thành Đạt nhấn từng chữ.
Hai ánh mắt như hai lưỡi dao chạm nhau. Lâm Anh siết chặt tay hơn, giọng trầm khàn đặc lại, như đang đưa ra một tối hậu thư trước những lời thách thức của kẻ tình địch kia:
– Nếu hôm nay không phải ở giữa phố, tôi đã không chỉ đứng đây mà nói.
– Tôi cũng vậy.
Hai người bước sát lại, chỉ còn cách nhau một bước chân. Vai kề vai. Ngực phập phồng. Người đi lại trong trung tâm thương mại sớm đã chú ý đến 3 cậu trai đang giằng xé nhau trước cửa kia, và không khó để phần đông trong họ nhận ra được người đứng giữa 2 cậu trai có vẻ bặm trợn ấy là ai
Khoảnh khắc ấy, thế giới như lặng đi một nhịp.
Một người kéo cậu đi bằng dịu dàng. Một người níu cậu lại bằng quyết liệt.
Trung Anh đứng giữa, đôi mắt dao động, tay vẫn bị nắm chặt từ hai phía.
Mặt trời dần xuống. Ánh sáng đổ xiên thành vệt dài trên nền gạch. Tiếng xe cộ dường như nhạt đi, chỉ còn tiếng tim ai đó đập lên từng hồi khó tả.
Phải chọn một bàn tay. Phải chọn một con đường. Nhưng làm sao chọn được khi cả hai đều từng là nơi mình đã gọi là nhà?
Trung Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lâm Anh. Rồi lại nhìn sang Thành Đạt. Nhưng những lời nói... vẫn chẳng thể nào cất lên thành lời.
Tay bị nắm chặt đến tê dại. Đầu như muốn nổ tung. Cậu nhân lúc hai người vẫn còn đang cãi nhau mà rút tay ra, sớm nhận thấy tình thế không ổn khi mình sẽ bị nhận ra bởi người khác. Không khí lúc ấy đã đặc quánh lại, như thể chỉ cần thêm một câu, mọi thứ sẽ vỡ òa.
Cậu rút điện thoại ra khỏi túi, lén lút mở khung chat.
@whoisTA: MÀY ƠI
@whoisTA: Ra đón tao đi
@whoisTA: Tao đang đứng giữa hai thằng điên sắp đánh nhau!!!
@whoisTA: TRƯỚC VINCOM CẠNH CÔNG TY MÀY
@whoisTA: GẤP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com