Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

72.

Chiếc xe trắng của Châu băng qua đường đầy gấp gáp, rồi phanh gấp trước cửa trung tâm thương mại, tiếng động cơ dừng gấp như xé toạc không khí căng thẳng của ba người trước cửa

– Tớ... không về với ai hết.

Trung Anh lúc này mới dám lên tiếng, dứt khoát mà đi về phía trước

– Tớ nhờ Châu qua đón rồi, hai cậu cứ về đi
– Cái gì?

Hai người cùng lúc quay lại.

– Tớ mệt.

Cậu quay mặt lại, ngước nhìn lấy cả hai, chớp chớp mà dõng dạc nói

– Tớ không biết…và cũng không muốn chọn ai hết, được chưa? Tớ khó xử lắm…thôi hai cậu về đi, tớ đi với Châu

– Trung Anh…

Thành Đạt khẽ gọi, ánh mắt dịu lại.

– Để tớ yên một lúc. Cả hai người.

Lâm Anh nhìn cậu, trong mắt chớp lên thứ gì đó như… hụt hẫng. Nhưng rồi nhanh chóng mà cụp đuôi xuống như một chú cún con, tuy mắt vẫn còn vương chút tia hờn dỗi
Cửa xe của Châu lúc này mới bật mở. Châu nhảy xuống, nhìn một lượt rồi nhíu mày:

– Có đi không, thằng ngu?
– Có.

Trung Anh bước nhanh tới, lên xe. Cửa đóng lại. Lâm Anh vẫn phụng phịu theo sau mà nài nỉ, mắt vẫn tiếc nuối mà nhìn theo bóng chiếc xe đang khuất xa dần

— Em về đến nơi nhớ nhắn anh đó!

Lúc xe lăn bánh, cậu không dám quay đầu. Nhưng trong kính chiếu hậu, hai bóng người vẫn còn đứng đó, cách nhau chưa đầy một sải tay, nhưng giữa họ lại là một khoảng không rộng lớn của những khát khao. Ánh mắt của cả hai, cậu đều nhìn thấy rõ, đều rực lửa, đều khao khát và đều quyết tâm
Còn trong lòng Trung Anh, thứ duy nhất còn lại… là một nhịp thở dài.

Trong xe, máy lạnh phả ra dần làm dịu mát nơi cổ áo đã sũng ướt mồ hôi của Trung Anh. Mùi tinh dầu thoang thoảng khiến trán cậu đã giãn ra phần nào, cơ thể đã buông thõng
Cậu ngồi im trên ghế phụ, lưng hơi tựa vào cửa sổ, mắt nhìn thẳng ra bên ngoài, không nói gì.
Châu liếc nhìn một cái. Rồi hít một hơi.

– Mày định im lặng tới khi nào?

Trung Anh không trả lời. Châu bấm xi nhan rẽ trái, rồi quay sang, giọng đều đều nhưng rõ ràng:

– Hai thằng kia lại làm sao mà giằng co mày thế? Mày có biết fan mà thấy được là chúng nó lại ầm ỹ hết lên không? Thế ba chúng mày làm sao?

– Chuyện gì đâu mà kể…

– TRUNG ANH.

Giọng Châu trầm xuống.

– Đừng có giở cái giọng không có gì đấy với tao nhá? Giữa đường giữa chợ lôi nhau xềnh xệch, giục tao như giục chó đến đón mày, ra đến nơi thấy hai thằng máu chó như sắp đấm nhau như thế mà mày vẫn không nói hả Trung Anh?

Trung Anh nuốt nước bọt. Ngón tay siết chặt gấu áo.
Châu hạ tốc độ xe xuống, dừng lại trước đám đông đang chờ đèn đỏ nơi ngã tư

– Thôi được. Không nói, tao nói. Một bên là tình đầu, dù ngày xưa bỏ mày thế nhưng mày thì vẫn yêu. Một bên là người bên mày lúc mày mệt, lúc mày khát, lúc mày nức nở hát không ra hơi vẫn dúi chai nước vô tay. Rồi mày kẹt ở giữa. Đúng không?

Trung Anh quay sang nhìn Châu. Ánh mắt cậu lúc này mờ đi như vừa ngấm khói.

– Ừ… nhưng mà Lâm Anh
– Lâm Anh?

Châu gật gù.

– Biết ngay là Lâm Anh mà. Nó vừa quay lại là đòi lôi mày đi. Tính vẫn bướng bướng như hồi xưa ấy nhỉ? Lúc đi thì mất hút không nói lời nào. Mà giờ cái thằng đấy vừa mới về đã hùng hổ như kiểu mày vẫn là của nó ý?

Trung Anh ngồi yên. Rồi sau một lúc, cậu nói khẽ:

– Thằng nào….ảnh mà…

– TRUNG ANH!!

– Nhưng mà tao vẫn nhớ ảnh…

Châu nói nhẹ hơn, tay đặt lên cần số, vuốt nhẹ một cái.

– Còn Thành Đạt thì sao?

– Đạt rất tốt với tao... Lúc tao rối nhất, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy là tao đỡ lo. Đạt không hùng hổ như Lâm Anh…nhưng mà lúc nào cũng chăm sóc tao hết ấy…

– Mày có thích Thành Đạt không?

Im lặng.
Rồi Trung Anh lắc đầu. Rồi gật.

– Tao không biết. Tao thích cảm giác bên cạnh Đạt. Nhưng… lúc Lâm Anh gọi tao là em yêu…tao…tao..

Châu ngồi thẳng dậy, tay khẽ vòng vô lăng, chân đạp ga để đi tiếp:

– Mày ngu lắm ấy, Trung Anh ạ.

Nhưng thôi, mày là bạn tao. Tao không mắng nữa. Tao hỏi thật: mày muốn ai nắm tay mày lâu dài? Không phải lúc cãi nhau, không phải lúc ganh đua, mà là lúc mày ốm yếu, lúc mày cạn sức, lúc mày chán nản ấy?

– Tao muốn mày mòoo

Trung Anh quay sang khẽ chớp chớp, vẫn cố pha trò để làm dịu đi khuôn mặt đang nhăn nhó kia

– TAO NGHIÊM TÚC NHÁ TRUNG ANH!

Trung Anh phụng phịu, ngồi im lặng. Một lát sau, cậu rút điện thoại ra. Khẽ đọc những dòng tin nhắn vẫn tới tấp mà được gửi đến từ Lâm Anh qua thanh thông báo. Vẫn kiểu hấp tấp, vẫn kiểu bấn cần, vẫn kiểu vội vàng mà chiếm lấy trái tim của cậu ấy. Từng lời nói chẳng có sự dịu dàng, cũng chẳng chút ấm áp, nhưng lại là những lời chôn sâu nhất từ đáy lòng của người kia
Nhìn lại hình nền điện thoại, một bức ảnh chụp của cậu và Thành Đạt, tay cậu ấy đặt trên vai Trung Anh lúc đứng sau sân khấu. Khuôn mặt ấy…đã cùng cậu 10 năm sải bước, đã từng ôm chặt lấy cậu sau những buổi casting, đã nhẹ nhàng mà vỗ về cậu khi nỗi sợ hãi chiếm lấy màn đêm đầy cô đơn…
Cả hai người… đều đã ở bên cạnh cậu, theo những cách rất khác.

– Tao chưa biết.

Trung Anh thì thầm.

– Nhưng tao nghĩ mình cần thời gian.

Châu gật gù.

– Ừ. Thế thì đừng để ai ép mày. Kể cả chính mày cũng đừng ép mày phải yêu ai ngay lập tức. Được không?

Trung Anh khẽ gật.
Một cơn gió nhẹ lướt qua. Ngoài cửa kính, nắng đã nghiêng sang chiều.
Chiếc xe lặng lẽ rời khỏi lề đường, hoà vào dòng xe đông đúc, để lại phía sau không phải chỉ là hai cái bóng đang cãi nhau, mà là một đoạn lòng vẫn chưa thể gọi tên. Nhưng ít nhất, hôm nay, Trung Anh đã chọn đúng người để đi cùng, người không kéo tay, không ép cậu chọn, chỉ lặng lẽ mở cửa xe và nói: "Lên đi, thằng ngu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com