Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

73.

CHUẨN BỊ BUỒN NÈ MẤY CON :)))
________

Tiếng gió khẽ rít bên thềm khung cửa sổ phòng ngủ. Những cơn gió bất chợt ấy dường như chẳng còn xa lạ với trời khuya Hà Nội. Chiếc đồng hồ điện tử khẽ reo nhẹ một tiếng “tít”, hiển thị dòng chữ trắng mờ. Đã 2 giờ sáng nhưng có ai đó trên chiếc giường lớn vẫn còn đang trằn trọc. Cuộn mình trong chăn như một chú sâu lười, Trung Anh cứ thế mà nhìn chằm chằm lên trần nhà, như để cố lắng nghe tiếng thở đầy sâu lắng, tiếng gió điều hòa cứ thế mà khẽ phả hơi…và cả những thổn thức sâu kín trong trái tim mình

Cậu không ngủ được.
Cậu đã mệt. Thật sự rất mệt.
Nhưng giữa hàng tá lựa chọn phải đưa ra mỗi ngày, điều khiến cậu đau đầu nhất lại là một câu hỏi đầy trắng đen rõ ràng. Thành Đạt…hay Lâm Anh? Lòng cậu lộn xộn như một căn phòng vừa bị xới tung bởi đôi bàn tay số phận. Mọi thứ cứ đan chéo vào nhau, chằng chịt như một mê cung tình yêu không lối thoát.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Tại sao giữa hai người đó, không ai có lỗi, mà chính cậu lại cảm thấy bản thân như đang phản bội cả hai?
Cậu xoay người, vùi mặt vào gối, cố trốn tránh dòng ký ức cứ liên tục ùa về, thứ ký ức quá đỗi ngọt ngào nhưng cũng khiến ngực cậu nhói lên như đang bị ai đó bóp chặt.

Lâm Anh.

Dù muốn dù không, cái tên ấy vẫn là âm vang đầu tiên vang lên trong tâm trí mỗi khi cậu nhắm mắt lại. Cậu vẫn không quên ánh mắt của Lâm Anh lúc chiều, cái cách cậu ấy kéo tay Trung Anh lại, nhìn Thành Đạt mà không có lấy một cái chớp mắt. Ánh mắt ấy chẳng còn đơn thuần là sự ngây dại của một cậu nhóc mới lớn khi xưa nữa. Nó là ánh nhìn của một người đàn ông sẵn sàng làm mọi thứ để giữ lấy tình yêu của mình.
Cậu sẽ chẳng thể quên được Lâm Anh của những ngày cấp ba, của những buổi chiều trốn học sau sân trường, của những lần đưa tay che ô cho cậu dưới mưa mà chẳng cần nói một lời. Chẳng thể quên chàng trai với nụ cười có phần ngông nghênh, giọng nói pha chút trêu chọc, nhưng lúc nào cũng lặng lẽ đứng phía sau, ôm lấy cậu dưới cơn mưa, ghì chặt cậu vào lòng khi cậu xây xước.
Tâm trí của Trung Anh cứ thế mà trôi lạc vào những chiều rong ruổi dưới ánh hoàng hôn của thành phố, những nụ hôn vụng trộm nơi đầu ngõ, những đượm buồn, những dỗi hờn…và hơn hết, là thứ nhiệt huyết cháy bỏng trong mắt của đối phương mỗi khi cả hai nhìn sâu vào nhau

Có những thứ không cần nói ra vẫn tồn tại như một chân lý chẳng bao giờ có thể chối bỏ, ví dụ như việc, cậu đã từng yêu Lâm Anh bằng tất cả tuổi trẻ của mình.

Và cậu chưa bao giờ thực sự quên được điều đó.

Dù mười năm đã qua. Dù cậu đã từng cố chôn vùi nó, từng tưởng rằng thời gian có thể là liều thuốc, rằng nếu cứ sống đủ lâu, yêu một người khác đủ lâu, thì nỗi nhớ ấy sẽ mờ đi.

…Nhưng rồi, tại sao khi đứng trước ánh mắt của Lâm Anh, cậu lại thấy tim mình nhói như vậy?

Tại sao khi nghe cậu ấy thổ lộ những điều đã giữ kín sau 10 năm xa cách, khi hơi thở đã cuốn theo những ngà ngà của men say, khi cơn mưa đã thấm đẫm đôi vạt áo, lòng cậu lại rung động như lần đầu tiên biết yêu?

Cậu lại xoay người, ánh mắt chạm phải ánh đèn ngủ nhỏ bên bàn, ánh sáng vàng ấm hắt nhẹ lên góc chăn xô lệch.

Nhưng cậu cũng không thể nào quên gương mặt của Thành Đạt, đầy tổn thương, đầy thất vọng nhưng vẫn dịu dàng nhìn về phía cậu
Chỉ một cái nhìn dịu dàng
Ánh nhìn ấy nhẹ bẫng như làn gió thu mát lạnh. Nhưng dường như lại nặng như cả một ngọn núi đè lên lồng ngực của Trung Anh. Cậu nhớ lại buổi tối hôm ấy, khi Thành Đạt cẩn thận đưa áo khoác cho cậu, đút cho cậu từng miếng bánh, cười dịu dàng khi cậu kể lại mấy chuyện xưa cũ ngốc nghếch.

Cậu biết rõ những điều đó là thật, một sự thật chẳng thể chối bỏ. Cậu biết, Thành Đạt yêu mình đến nhường nào

Thành Đạt đã ở bên cậu suốt những năm tháng khó khăn nhất. Từ lúc cậu phải ra về trong cuộc thi boyband đầu đời, bên cậu sau mỗi đêm oằn mình làm thêm ở quán café, khi cậu như đang chìm đắm trong những con khủng hoảng khi cố tìm ra mình là ai giữa phố xá Hà Nội rộng lớn.

Thành Đạt đã ở đó, lặng lẽ, kiên nhẫn, và dịu dàng như một cơn gió mùa thu.

Cậu từng nghĩ, có lẽ như vậy là đủ rồi.

Không cần phải cháy bỏng như tình đầu. Chỉ cần ai đó thương mình, hiểu mình, ở bên và không rời đi.
Cậu đã từng thuyết phục bản thân như thế.

Trung Anh khẽ siết lấy chăn, mắt bắt đầu mờ đi trong ánh đèn ngủ mờ mờ. Trong lòng, một tiếng thở dài bật ra, gần như là tiếng nức nở.

Ước gì… ước gì mình chưa từng gặp lại cả hai người đó.

Ước gì thời gian có thể quay về lúc mình vẫn còn là thằng nhóc vô tư chỉ biết đến ngày mai là bài kiểm tra Văn hay Toán. Ước gì trái tim mình không rung động, không hẫng nhịp khi dõi theo ánh mắt ai kia, không hốt hoảng mỗi lần một người khác chạm nhẹ vào vai…

Ước gì, bản thân không phải là kẻ đứng giữa, không phải là kẻ phải mang trong mình lời nguyền, phải buộc khiến người khác đau.

Mỗi lần nghĩ đến Lâm Anh, là một chuỗi dài những ký ức ngọt ngào như nước mật. Những lần đầu chạm tay dưới gầm bàn, lần đầu đứng đợi nhau dưới mưa, lần đầu nghe thấy giọng người kia qua điện thoại mà tim bỗng dưng đập loạn.

Hồi đó, mọi cảm xúc đều chân thật đến ngộp thở. Không có nghi ngờ, không có tính toán. Chỉ có một trái tim trần trụi, run rẩy đưa về phía đối phương.

Nhưng Lâm Anh đã làm cậu đau.
Lâm Anh đã làm cậu đau đến mức mười năm sau, vết thương ấy vẫn còn chưa lành hẳn. Trung Anh không biết mình tha thứ cho Lâm Anh chưa. Nhưng cậu biết, chỉ cần Lâm Anh bước lại gần… thì tim mình vẫn đập lệch một nhịp.

Nhưng rồi lại nhớ đến Thành Đạt, người luôn đi bên cạnh mình một cách lặng lẽ.

Cậu ấy không dùng lời hoa mỹ. Không bất ngờ xuất hiện như một cách hào nhoáng. Cậu ấy chỉ đơn giản là người đứng luôn đứng sau cánh gà sân khấu, lau vết mực bút bị lem trên tay Trung Anh, nhắc cậu nhớ ăn trưa, mang áo khoác tới khi trời đổ mưa, và nắm tay cậu mỗi lần cậu tưởng như ngã xuống.

Những khoảnh khắc đó, không chớp nhoáng như tình đầu, mà âm ấm, dịu dàng như ánh nắng đầu xuân.

Trong đầu Trung Anh vẫn luôn vang lên câu hỏi mà Châu đã hỏi:

“Mày có thật sự thích Thành Đạt không?”

Trung Anh im lặng rất lâu.
Và hôm nay, lần đầu tiên, cậu tự ép mình đối diện.

Câu hỏi của Châu như một lưỡi dao lạnh buốt cắt xuyên qua lớp vỏ cậu cố dựng lên bấy lâu. Lúc đó, cậu im lặng. Và đến tận bây giờ, khi đêm khuya tĩnh mịch như nuốt lấy từng suy nghĩ, cậu mới dám đối diện với chính mình.
Cậu biết mình đã trao đi hy vọng.
Cậu thấy rõ ánh mắt của Thành Đạt, cậu ấy không hề giấu giếm tình cảm của mình, không hề ngần ngại thể hiện chúng ra. Cậu ấy đã đặt tất cả niềm tin, tất cả tương lai vào một điều mong manh mang tên “Trung Anh”.

Cậu đau.

Đau vì biết rằng, trong sâu thẳm, cậu chưa từng yêu Thành Đạt như cách cậu từng yêu Lâm Anh.
Cậu trân trọng cậu ấy, cậu biết ơn, cậu cảm mến cậu ấy rất nhiều… nhưng mãi mãi vẫn là cái cảm giác gần như yêu.

Chỉ là gần như.

Cậu chẳng tài nào có thể trao trái tim hoàn toàn. Không thể nào nói câu “Tớ yêu cậu” mà không tự thấy rằng mình đang nói dối.

Vẫn luôn có một ranh giới mơ hồ mà cậu không thể vượt qua. Một bức tường mong manh giữa tình bạn và tình yêu. Với Thành Đạt, cậu cảm thấy bình yên… nhưng không thể thổn thức. Không có những rung cảm ngây dại, không có thứ ánh sáng làm lóa mắt như với Lâm Anh.
Phải chăng, đó là sự khác biệt giữa “biết ơn” và “yêu”?

Phải chăng, cậu vẫn ích kỷ… khi không đủ dứt khoát?

Trung Anh quay đầu, ánh mắt nhìn ra ô cửa sổ mờ sương. Hà Nội lúc 2 giờ sáng vẫn lặng thinh như thể đang lắng nghe cậu.

Cậu thì thầm như tự nói với mình:

“Tớ xin lỗi… Thành Đạt.”
Xin lỗi vì đã quá hèn nhát.
Xin lỗi vì đã để mọi thứ thành ra thế này.
Xin lỗi vì đã không đủ rõ ràng để một người hy sinh nhiều đến vậy phải đợi trong vô vọng.
Và cũng xin lỗi… vì trái tim cậu, từ đầu đến cuối, vẫn luôn hướng về một người...

Và rồi, sau tất cả, cậu cũng chấp nhận, rằng mình vẫn yêu Lâm Anh.
Vẫn điêu đứng vì nụ cười nửa miệng ấy, vẫn run rẩy khi ánh mắt kia dõi theo, vẫn không thể rời đi, dù đã từng tổn thương đến thế nào.

Trung Anh bất giác bật cười thật khẽ, thật nực cười, khi bản thân cậu vẫn còn yếu đuối đến mức phải bi lụy người từng làm cậu tổn thương sâu sắc, người từng biến mất không một lời từ biệt, người từng khiến cậu tự nhủ hàng trăm lần rằng “Mình đã quên rồi”...

Nhưng cũng là người duy nhất khiến cậu cảm thấy như chính mình, từ những điều nhỏ nhất.

“Anh vẫn còn yêu em, Trung Anh.”

Chỉ một câu ấy thôi, mà cậu gần như muốn bật khóc. Không phải vì câu nói ấy quá hay… mà vì nó quá chân thật. Cậu không biết tình yêu đó có đúng đắn, có nên đâm đầu vào lần nữa hay không, hay nó có thể đi đến đâu. Nhưng ít nhất, cậu biết rõ một điều: cậu không thể tiếp tục sống như bây giờ. Không thể tiếp tục mập mờ giữa hai người. Không thể cứ im lặng để rồi tất cả cùng đau.

Cậu phải đưa ra lựa chọn.

Dù có ích kỷ.

Dù sẽ khiến một người rời đi.

Dù bản thân cũng sẽ day dứt mãi mãi.

Nhưng đó là điều duy nhất mà cậu có thể làm, nếu thực sự trân trọng cả hai người ấy.

Nước mắt Trung Anh đã ướt gối từ lúc nào. Cậu nhắm mắt lại, khẽ kéo chăn cao hơn. Không phải để ngủ. Mà là để tự ôm lấy chính mình, như thể đang ôm lấy một phần trái tim còn bỏ ngỏ từ mười năm trước.
Tiếng gió ngoài cửa sổ lại rít lên, như một lời thì thầm xa xăm.

Trung Anh khẽ thở ra một hơi dài. Đôi mắt cậu dần nhòe đi trong ánh sáng mờ của đèn ngủ.

Không biết rồi mai thức dậy, cậu sẽ mạnh mẽ hơn… hay yếu đuối hơn?
Nhưng ít nhất, giờ đây, cậu đã dám nhìn thẳng vào lòng mình.
Và thầm thì trong tim một lời rất khẽ
"Lâm Anh, em vẫn yêu anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com