74.
Tháng 11, Hà Nội đã vào đông. Gió đã rít, nắng đã dần phai, bầu trời đã dần chỉ còn lại những mảng màu xám xịt, không lấy một chút ánh ban mai
Ngồi trong phòng studio, Trung Anh đang dốc sức để hoàn thiện những track nhạc cuối cùng, chỉnh âm từ những phần nhỏ nhất, bàn tay di chuột từ tờ mờ sáng đã mỏi nhừ. Chợt, một vật ấm nóng được áp sát vào má cậu
– Nghỉ tay uống sữa đậu đi Trung Anh
Thành Đạt trìu mến mà nói, tay nhẹ nhàng gỡ chiếc tai nghe nặng nề khỏi đầu người kia. Nhìn vào mắt Đạt, mọi tâm tư trong Trung Anh như lại trỗi dậy.
Cậu biết, người mình yêu…là Lâm Anh
Cậu cũng biết, chính cậu nên là người kết thúc mối tương tư này của Đạt, dừng việc vô tình trao đi hy vọng đến người mà cậu biết trái tim mình sẽ chẳng thể nào dung chứa. Cậu thật sự quý Đạt, nhưng bản thân chẳng thể nào nỡ nói ra sự thật đau lòng ấy với người đã bên mình suốt 10 năm, chẳng đành làm mất đi tình bạn đáng quý với người tri kỷ này của mình
Nhìn sâu vào mắt đối phương, Trung Anh chỉ thấy mình chìm trong hố đen của tội lỗi
– Hửm, mỏi mắt à, ra ghế nghỉ xíu nhé?
Trung Anh lơ đãng mà gật đầu, vịn vào thành ghế mà đứng lên, rồi nhanh chóng đổ rạp người xuống chiếc sofa mềm mại. Thành Đạt khẽ ngồi xuống bên cạnh, lịch thiệp mà đắp lên người cậu chiếc chăn mỏng
– Đạt….?
Thành Đạt quay người lại, nhướng mày, khóe miệng vẫn vương nụ cười mềm mại:
– Gọi tớ à?
– ừm…cảm ơn cậu…
Thành Đạt vội ngồi xuống, theo thói quen khẽ ôm người đối diện vào lòng. Nhưng lần này, Trung Anh bất chợt lùi người lại tránh né, ánh mắt vẫn dán chặt lên người cậu, khuôn miệng mấp máy như muốn nói ra điều gì
– Bông sao thế? Mệt lắm à?
– Ừm…tớ không sao đâu, hơi mệt thôi
Chợt, tiếng chuông điện thoại của Trung Anh cắt ngang cuộc trò chuyện, hồi chuông vang lên inh ỏi như một điềm báo không hay về những chuyện sắp xảy ra. Cậu nhanh chóng bước ra ngoài cửa, khép hờ lại
– Mở ngay threads lên đi, chúng nó đào lại ảnh mày với Lâm Anh hồi xưa kìa!
Châu hét to trước khi Trung Anh kịp mở lời chào. Trung Anh giật mình, lắp bắp mà hỏi lại:
– S..sao cơ? Sao mà mọi người có được ảnh…tao nhớ là..hồi đấy tao với mày xóa hết rồi mà?
– Hỏi tao sao tao biết? Quan trọng là fan mày đang um sùm trên đấy ấy, thấy nhiều bài đòi thoát fan lắm rồi kìa
Tai Trung Anh như ù đi trước những gì đang diễn ra. Chết tiệt, rõ ràng…chính tay cậu đã xóa đi từng bức hình, đốt đi từng món quà kỷ niệm mà Lâm Anh đã dành tặng cậu.
…
Tháng 11 năm ấy, trên sân thượng đã ngấm lạnh thứ gió rét của mùa đông, Trung Anh trong cơn ngà say của men bia, loạng choạng mà đứng dậy, theo sau là Châu.
– Mày chắc chưa Trung Anh, đốt thật luôn không?
Khóe mắt cậu trai đã ậng nước từ khi nào, dường như chỉ đang chực chờ để tuôn trào những kín đáo nhất ra khỏi con tim đã giá băng của mình
– Đốt…
Tay cậu dứt khoát mà ném những xấp ảnh polaroid, vài con gấu bông nhỏ nhắn, chiếc khung ảnh xanh lam sâu trong góc tủ vào ánh lửa bập bùng trước mắt.
Mọi ký ức về cuộc tình tuổi mới lớn…dường như đã biến tan theo làn khói đen…
Và 10 năm sau, mọi thứ như trở về một cách… đầy bất ngờ
Mọi thứ đều thật tình cờ và ngẫu nhiên,
Ngẫu nhiên đến mức...Trung Ah như đã hóa đá, chẳng thể làm được gì trước những gì đang diễn ra. Đầu óc cậu trống rỗng, như một kĩ sĩ đã bại trận trước hàng ngàn sa số những giọng nói đang bủa vây
Trước thảm cảnh của một tương lai xám xịt, người duy nhất mà cậu nghĩ đến…là Lâm Anh.
Dường như thứ gì đó đã thôi thúc cậu để bước đi, để đến khi cậu sực tỉnh lại, bản thân đã đang ở trên chiếc ô tô, đạp ga hết tốc lực về phía đại lộ, hướng thẳng đến công ty của cái tên chết tiệt kia
…
Cùng lúc ấy, đâu đó giữa lòng thủ đô
– Anh Lâm Anh, anh xem này anh, cái cậu ca sĩ Trung Anh ấy, đang dính drama liên quan đến anh luôn này!
Phúc Nguyên hớt hải chạy vào, tay cầm điện thoại đang hiện một bài đăng trên threads
Lâm Anh đang ngáp ngắn ngáp dài trên chiếc ghế giám đốc, lập tức như kẻ đang mơ ngủ bị gọi dậy, loạng choạng mà lướt nhanh về phía Phúc Nguyên. Mặt cậu lập tức nhăn lại, thái dương đã căng lên từ lúc nào
Trước mặt cậu quả thật là chính cậu…và Trung Anh, tay trong tay nơi góc khuất sân trường, kèm theo đó là một loạt ảnh của những bài đăng đã bị xóa từ lâu từ tài khoản instagram cũ của cậu
– Chết tiệt…
– Cả công ty đang nhốn nháo hết lên rồi kìa anh, báo chí đang liên hệ để xin phỏng vấn, bên cổ đông cũng đang lục đục rồi… Bên fan Trung Anh cũng nhiều người đang toxic lắm…có mấy bài đòi tẩy chay công ty mình rồi cơ anh ơi
Mọi thứ như ù đi, tầm mắt của Lâm Anh như tối sầm lại. Những lời Phúc Nguyên nói như nhòa đi bên hai tai, đôi chân của cậu cứ thế mà tự động chạy lại gần ohias thang máy, gấp gáp mà bấm nút xuống hầm
Trong tâm trí cậu lúc này chỉ còn một nỗi lo lắng,
… liệu…Trung Anh còn có ổn hay không?
…
Tiếng gió rít qua kẽ cửa kính ô tô, lạnh lẽo đến khó thở. Trung Anh không nhớ nổi mình đã bóp còi bao nhiêu lần, ga đã vặn hết cỡ tự lúc nào, chỉ biết trong đầu như có thứ gì đó thúc ép phải đến nơi ấy ngay, không được chậm thêm một giây nào nữa. Từng vạch kẻ đường, từng nhịp đèn đỏ trở nên vô nghĩa – cậu chỉ thấy màu nắng cuối ngày đang chậm rãi tràn xuống đường chân trời xa xăm, gắt gao và chói lòa, còn trái tim cậu lại đang đập cuồng loạn như muốn bật ra khỏi lồng ngực.
Ở một hướng khác của thành phố, Lâm Anh cũng chẳng khá hơn. Vô lăng trong tay cậu run lên theo từng nhịp đạp ga, ánh mắt dán chặt vào con đường trước mặt nhưng tâm trí đã rối bời từ lâu. Mỗi lần dừng lại ở đèn đỏ, cậu lại vội vàng với tay bấm số Trung Anh. Tiếng “tút… tút…” đơn điệu kéo dài, không có hồi đáp. Cậu gọi lần thứ hai, thứ ba, rồi đến lần thứ mười – màn hình chỉ hiện dòng chữ lạnh lùng: Không liên lạc được với thuê bao này.
Mồ hôi vã ra trên trán dù điều hòa đã bật hết cỡ. Lâm Anh siết mạnh tay lái, lần đầu tiên trong nhiều năm phải nuốt xuống cái tôi cao lớn cảu mình…để gọi cho tình địch. Cậu mở danh bạ, dừng lại ở cái tên: Thành Đạt. Một giây ngập ngừng. Rồi cắn răng bấm gọi.
– Alo?
giọng Thành Đạt vang lên, hơi ngạc nhiên.
– Cậu… có biết Trung Anh đâu không?
Lâm Anh hỏi, giọng khàn đi vì sốt ruột.
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, rồi:
– Tôi cũng không. Cậu ấy vừa lao ra hỏi studio… Có chuyện gì à?
– …Không…không có gì đâu, Cảm ơn.
Cậu ngắt máy trước khi để lộ sự run rẩy trong giọng mình. Bàn tay nắm vô lăng vẫn còn run, đầu óc chỉ văng vẳng mỗi ý nghĩ: Trung Anh, cậu đang ở đâu?
Ở một đầu kia, Trung Anh lao đến công ty của Lâm Anh. Chiếc xe trượt vào bãi, thắng gấp đến mức bánh nghiến lên nền xi măng nghe rin rít. Cậu nhảy xuống, thở dốc, chạy thẳng vào sảnh mà chẳng để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của bảo vệ. Quầy lễ tân vắng người, chỉ có Phúc Nguyên vừa xách cốc cà phê quay lại.
– Nguyên!
Trung Anh gọi đến khản giọng
– Lâm Anh đâu?
Phúc Nguyên chớp mắt, ngạc nhiên nhìn Trung Anh với gương mặt đỏ gay vì gấp gáp
– Sếp tôi vừa ra ngoài. Vội lắm. Hình như… đi gặp ai đó thì phải…mà chuyện của cậu với sếp tôi..là như nào thế?
Câu trả lời khiến Trung Anh sững lại. Một cơn choáng váng quét qua, như thể cậu vừa hụt chân rơi vào khoảng không. Đôi mắt mờ đi vì mồ hôi và vì thứ nhức nhối không gọi tên được.
Cậu vội quay đi mà bỏ ngỏ câu hỏi của người đối diện, lao ngược ra đường. Tiếng còi xe, tiếng người qua lại hỗn loạn mà chẳng đọng lại gì trong đầu, chỉ còn một câu duy nhất: Không được muộn. Không được bỏ lỡ thêm một lần nữa.
Trên xa lộ đông nghẹt người, hai làn đường ngược chiều trải dài như hai đường thẳng vô tận song song. Một chiếc xe màu đen lao vun vút về phía trung tâm thành phố. Ở làn đối diện, một chiếc xe khác cũng đang lao đi, hướng ra rìa khu dân cư. Chỉ cách nhau dải phân cách và dòng người ngược chiều, cả hai chiếc xe lướt qua nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Một tia sáng vàng của mặt trời hắt vào kính chắn gió. Nếu chỉ cần quay đầu lại một giây, họ đã có thể nhìn thấy nhau.
Nhưng không. Ai cũng chăm chăm về phía trước, trong lòng chỉ có một cái tên.
..;Thế là lỡ mất nhau
Một lúc sau, Trung Anh dừng lại bên lề đường, tay run rẩy moi điện thoại từ túi. Nhưng màn hình chẳng kịp sáng lên, thông báo pin yếu hiện lên như dập tắt đi mọi hy vọng của cậu.
Cậu hoảng hốt ấn thêm lần nữa, nhưng máy đã sập nguồn, chỉ còn màn hình đen kịt phản chiếu gương mặt tái nhợt của chính mình.
Trong một khoảnh khắc, Trung Anh cảm thấy như cả thế giới đều bỏ rơi cậu. Không còn đường dây nào nối với Lâm Anh, không còn cách nào để biết đối phương đang ở đâu. Chỉ có phố xá hỗn loạn và tiếng động cơ gầm rú át đi tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Còn Lâm Anh, chiếc xe của cậu đã rẽ về con đường quen thuộc dẫn đến căn chung cư nhà Trung Anh. Cậu tấp xe vào, gấp gáp mà bấm thang máy, bước vội đến cánh cửa quen thuộc. Cậu gõ cửa trong vô vọng, tay siết chặt thành nắm đấm, ngón tay cái đã tê dại đi vì đau từ lúc nào. Không ai trả lời.
Cậu bấm chuông hàng ngàn lần, nhưng đáp lại cậu…vẫn chỉ là sự im lặng.
Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Hình ảnh Trung Anh với đôi mắt u tối, từng cơn tổn thương chồng chất, những đêm im lặng sau chia ly… tất cả ập về. Lâm Anh thấy tay mình lạnh ngắt, tim nện thình thịch: Không… đừng nói với tớ là cậu đã nghĩ dại…
Cậu gõ cửa thêm lần nữa, giọng khàn đặc:
– Em yêu! Mở cửa đi! Tớ đây!
Chỉ có tiếng gió len qua khe cửa, không một tiếng động đáp lại.
Suốt buổi chiều hôm ấy, hai người như hai kẻ lang thang trong mê cung. Thành phố rộng lớn, đường sá chằng chịt, những tiếng còi xe inh ỏi, những ánh đèn vàng hắt xuống. Họ đi tìm nhau, điên cuồng, vội vã, mà không một lần chạm mặt.
Người thì đứng trước cửa nhà người kia, run rẩy sợ hãi. Người thì lang thang giữa phố đông, ôm chiếc điện thoại cạn pin như ôm theo một niềm hy vọng đã sớm chết yểu. Và mặt trời vẫn chậm rãi lặn xuống, nhuộm cả thành phố thành màu hoàng hôn u uất.
Một buổi chiều chỉ để lạc mất nhau…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com