8.
ÔI MẸ ƠI VISUAL CỦA LÂM ANH KHIẾN TOII PHẢI VIẾT NỐT RỒI UP CHAP MỚI NGAYY
huhu hơi buồn vì tuần này con năng nhả hơi ít ke, nhma hong sao otp nhả ít ke real thì mình hít tạm ke fic vậy náa?
CẢ NHÀ ỒN HƠN CHO TOII ĐI MÒO. TOII CẦN ĐƯỢC ĐỌC CMT CỦA MỌI NGƯỜI HUHUU
8.
Lớp học sau giờ Văn như vừa trải qua một cơn bão cười – chủ yếu là nhờ công lao... “luyến” của Trung Anh. Cô Hạnh bước ra khỏi lớp mà vẫn còn phì cười, còn tụi bạn phía sau thì nháo nhào:
- Uồi uồi, lớp mình có nhà thơ hiện đại, Shakespeare của thế kỷ 21 kìa, Trung Anh yêu trung anh kiếm, Trung Anh liếm Trung Anh hôn, thế này có mà các em gái mê tít nhỉ?
-Thằng Trung Anh khai thật hôm qua xem ai liếm ai hay sao mà liệu thế, bắt được thằng này xem..
- THÔI ĐI MÀAA HUHU
Trung Anh cười ngượng, đỏ mặt tía tai chạy về ghế ngồi
Trung Anh muốn trốn dưới bàn cho đỡ nhục. Cậu vò đầu, mặt đỏ tới mang tai. Vừa ngồi xuống ghế, cậu gườm sang bên cạnh, chưa kịp uống ngụm nước đã lầm bầm:
- Cậu thôi cái kiểu giảng bài như robot được không? Bộ tưởng mình là MC thời sự hả?
Lâm Anh vẫn thản nhiên, không buồn liếc sang:
- Ít ra còn biết rõ 'yếm' với 'liếm”. Cậu nên cảm ơn tớ vì đã cứu vớt danh dự phút cuối chứ
Trung Anh sặc nước lọc:
- Cái gì? Tớ mà thuyết trình một mình là ăn điểm gấp đôi ấy!”
Lâm Anh bật cười khẽ, giọng trêu trêu mà mềm:
- Điểm gì? Điểm diễn hài à?
Ánh mắt Trung Anh ngượng chín, chiếc má trắng sữa ửng đỏ như gái mới lớn, cậu ngượng ngùng nhìn vào mắt Lâm Anh. Nắng chiều ngoài cửa sổ như tô điểm một vầng hào quang, le lói sau những lọn tóc rối của người nhỏ. Chết tiệt, tim cậu lại hẫng thêm lần nữa rồi. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Song Anh chạm nhau, nhẹ như làn mưa trước hiên tháng sáu. Trong mắt Lâm Anh lúc bấy giờ, à không, từ trước đến giờ, luôn là một mặt trời nhỏ bé với mái tóc rối, làn da trắng sáng, đôi mắt trong veo, hai má phúng phính đến phát yêu. Khoảnh khắc ấy, tim cậu như tự phát đi phát lại album Speak now, hẫng đi một nhịp khi thấy nụ cười ngại ngùng chúm chím của Trung Anh. Chậc, hình như, cậu yêu thật rồi…
Nếu ví Trung Anh như nắng hạ, cậu sẽ là cơn mưa đêm, nếu nói Trung Anh là những hạt cát cháy bỏng nhiệt huyết, cậu sẽ là bông tuyết lạnh lẽo đầy trầm mặc. Hai thứ ấy tưởng chừng như sinh ra đã là đối lập, nhưng chỉ cần Trung Anh cười, những vầng mưa đêm của Trung Anh sẽ đong đầy vạt nắng, những tuyết trắng sẽ lấp đầy nơi cảnh biển trong đêm sao.
Chậc, Nguyễn Đoàn Trung Anh, con tim của Nguyễn Lâm Anh đây đã lỡ trao cho cậu rồi…
…
Tối hôm đó, Trung Anh vẫn còn cay cú. Cậu lăn qua lộn lại trên giường, rồi mở máy nhắn tin cho Châu:
@whoisTA: Tao thề thằng đó bị gì á. Nhìn mặt thì tưởng lạnh lùng cool ngầu, chứ mở miệng ra toàn giọng cà khịa
@chauxinh: Nhưng hôm nay nó cứu mày thiệt còn gì. Không có nó chắc mày lảm nhảm đến cô cũng khóc."
@whoisTA: Ơ kìa! Mày về phe nó à con dẩm?!!!!
@chauxinh: "Không, tao về phe chữ 'yếm'."
@whoisTA: TAO BLOCK MÀY
Trung Anh lăn ra cười một mình. Dù tức, nhưng không thể phủ nhận là có chút gì đó… vui vui? Cậu chợt nhớ tới ánh mắt hiền dịu của Lâm ANh lúc đó, một ánh mắt nhẹ nhàng, suy tư, nhưng…như đang ẩn chứa thứ tâm sự thầm kín nào đó? Cậu nhớ lại khoảng lặng lúc đó, giữa lớp học náo nhiệt, ánh mắt của hai đứa như đã đủ để dừng lại thời gian, cảm nhận những xúc cảm trần trụi nhất trong ánh mắt của đối phương.
Trung Anh vùi mình trong chăn, chẳng mấy chốc đã thiếp đi như chú mèo con, hoàn toàn không biết gì về dòng tin nhắn nhắc kiểm tra 15 phút toán và lời nhắc nhở học bài kèm câu chúc ngủ ngon của ai kia.
Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng, Trung Anh đã vội xách cặp đến trường.Cả nhà đi vắng nên Trung Anh cũng chẳng buồn ăn sáng, cứ thế xách chiếc bụng đói meo đến trường.
Trung Anh bước vào lớp sớm hẳn…5 phút, khiến Châu trầm trồ:
- Mẹ ơi hôm nay trời sập! Nguyễn Đoàn Trung Anh hôm nay đi học sớm!
Trung Anh lè lưỡi với Châu, rồi ngay ngắn ngồi vào chỗ, hoàn toàn mặc kệ ai đó đang ngay ngắn iair bài ngay bên cạnh. Tay cậu nhanh chóng hì hục lục trong hốc bàn để lấy ra chiếc kẹo mút dâu sữa yêu thích. Châu ở bàn dưới vừa cặm cụi ghi vở vừa hỏi Trung Anh:
- Tối qua ôn bài chưa em, nay tiết đầu kiểm tra 15p toán đó!
- CÁI ĐỆCH? SAO KHÔNG AI NÓI TAO HẾT VẬY??
Châu Anh cười khẩy:
- Bộ làm như nói mày là mày học á Trung Anh? Tối qua, lúc mày than về robot xong ý, khoảng 5 10 phút sau là lớp trưởng báo vào trong nhóm lớp mà? Mày lại không đọc hả?
Trung Anh vội vàng mở điện thoại lên, bàng hoàng khi thấy hàng chục tin nhắn thông báo của lớp trưởng và chửi thề của cả lớp trong groupchat. Thoát ra màn hình chờ của messenger, Trung Anh thấy mình còn 4 tin nhắn chưa đọc đến từ nick facebook @lanhng:
22:35
@lanhng: Mai tớ đưa cậu bài thuyết trình văn để nộp nhé?
22: 49
@lanhng: Mai kiểm tra 15p toán đấy, cậu nhớ học đi không lại phải chép tớ
@lanhng: Thấy bạn cùng bàn chưa đọc group lớp nên nhắn vậy thôi!
@lanhng: Ngủ ngon.
Trung Anh nhăn nhó quay xuống dưới:
- Rồi mắc gì mà mày không thấy tao đọc group lớn mà không call tao??
Châu vẫn hí hoáy viết vở, giọng điệu hằn học bất bình vì vội:
- Ai rảnh hả cha? Tao ôn lòi trĩ còn không kịp, ai để ý là mày chưa đọc tin nhắn đâu? Tao là bạn mày chứ là người yêu mày hả? Chỉ có yêu nhau mới để ý xem đã đọc tin nhắn chưa thôi chứ tao canh làm đếch gì hả thằng dẩm?
Trung Anh quay sang bên cạnh, mắt như được rửa bởi chiếc visual góc cạnh sáng ngời của người bạn cùng bàn đang chăm chú đọc sách. Nước da trắng ngần, sống mũi thẳng tắp, cổ áo ngắn tay của đồng phục hờ hững phô trương cơ tay khỏe khoắn, khuôn mặt tựa vầng trăng sáng dưới gọng kính đầy tri thức. Câu nói của Châu chợt vang bên tai Trung Anh
”Chỉ có yêu nhau mới để ý xem đã đọc tin nhắn chưa thôi chứ…”
Cậu bất giác đỏ mặt, rồi vội vàng lôi sách vở toán ra, cầu mong có thể cứu vớt bản thân trước khi làm bài.
15 phút sau, mặt Trung Anh đần thối trước những câu limit đầy khó hiểu. Cậu đang ngó nghiêng bài của Châu thì bất lực vì Châu ngồi xa, lại viết như giun bò.
Đang quắn quéo thì đột nhiên, từ bên trái, tờ giấy của Lâm Anh được đẩy nhè nhẹ sang một chút.
Không quay đầu, Lâm Anh vẫn giả vờ như đang chép, miệng thì khẽ nói:
- Cậu mà chép sai, tớ không chịu trách nhiệm đâu.
Trung Anh chớp mắt, im bặt, lặng lẽ chép theo từng dòng nắn nót trên giấy của người bạn cùng bàn
Lâm Anh bất chợt bỏ kính, lộ ra khuôn mặt đẹp đến chết tim, khiên Trung Anh như hoá đá. Từng góc cạnh, từng lọn tóc của Lâm Anh như một bức tranh trường phái phục hưng, mang trong mình thứ tỉ lệ vàng đầy hoàn mỹ. Trung Anh như điêu đứng trước vẻ đẹp có phần tri thức và lịch lãm của người bạn cùng bàn, dõi theo từng hơi thở nhẹ, từng cái chớp mắt tưởng chừng như rất khẽ của Lâm Anh.
Đánh mắt sang phía phải, Lâm Anh cũng như đứng tim trước vẻ đáng yêu của người nhỏ bên cạnh. Mái tóc mềm mượt hôm nay đã được chải chuốt gọn gàng, phía trước vài sợi rủ xuống đầy hờ hững. Đôi mắt ngây thơ đang lim dim, bờ môi xinh chúm chím cùng hai má trắng sữa làm tô điểm thêm khuôn mặt của người nam nhân có phần mềm mại và cuốn hút. Chợt, Trung Anh khẽ vuốt tóc, khiến người đang lén nhìn như hẫng một nhịp tim trước vẻ đẹp trai đến hớp hồn của cậu bạn bên cạnh.
….
Chiều tan học, Trung Anh vội vã chạy ra cổng vì có buổi tập của câu lạc bộ. Đến giữa sân, cậu chợt khựng lại:
- Đù, quên cái bút trong lớp rồii.
Chiếc bút tím nhỏ xinh hiện tại đang nằm gọn nơi góc bàn của Trung Anh. Chiếc bút đó là một món quà kỷ niệm đặc biệt với cậu, có khắc cả tên cậu và mạ vàng trên thân. Dù cho rất trân trọng chiếc bút này, nhưng với bản tính hậu đậu hay quên của cậu, Trung Anh đã không ít lần làm mất nó.
Quay trở lại, vừa tới cửa, Trung Anh dừng chân. Qua khung cửa, cậu thấy Lâm Anh đang lặng lẽ gấp tờ giấy bài thuyết trình, kẹp gọn vào sổ tay của mình.
Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng lật giấy khe khẽ, ánh nắng chiều rọi qua mái hiên, nhuộm vàng chiếc áo sơ mi trắng của Lâm Anh.
Trung Anh bước vào, định nói gì đó… nhưng lại thôi.
Lâm Anh ngẩng lên:
- Của cậu nhé. Đừng có làm rách, mai còn nộp cô.
Trung Anh gật nhẹ, nhận lấy. Khi quay đi, cậu vô thức buột miệng:
- Cậu nhớ bài kỹ thật ha?
Lâm Anh cười rất khẽ, nụ cười làm lộ nhẹ chiếc lúm đồng tiền như thể muốn đâm vào tim của người nhìn:
- Tại tớ đọc nhiều lần. Cậu cũng thử đi.
Trung Anh bước ra khỏi lớp, tay cầm chặt mảnh giấy gấp gọn. Gió chiều thổi qua nhẹ bẫng, như mang theo một cảm giác lạ lạ, chưa đặt tên được. Nhưng có lẽ… không hẳn là khó chịu nữa. Chút nào đó… dễ chịu thì đúng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com