9.
Ngày đầu tiên bị xếp ngồi cùng nhau, Trung Anh và Lâm Anh đều tỏ ra không mấy mặn mà. Cứ tưởng là "một lần nữa, xong rồi hết", ai ngờ đâu cuộc đời lại bắt đầu từ đây.
Ban đầu là châm chọc.
Sau là tránh mặt.
Rồi chuyển thành... im lặng đầy đề phòng.
...
Thứ hai đầu tuần, Trung Anh vừa tỉnh dậy khỏi giấc mơ ngọt mùi kẹo dâu của mình, đã nhăn nhó than trời khi nghĩ đến một tuần tiếp theo phải ngồi cạnh cái tên bàn cùng bàn đáng ghét đó
Tiết Văn sáng thứ Hai, lớp 11C2 chìm trong không khí nặng nề của bài giảng về "ý nghĩa biểu tượng trong thơ hậu hiện đại" của cô Bằng. Mà thực ra, ai mà hiểu nổi cái đề tài đó chứ. Giọng nói của cô Bằng đều đều, không trầm không bẩm, như đưa Trung Anh vào sâu trong từng tiếng ngáy khe khẽ.
Trung Anh, vốn không đội trời chung với môn Văn, đặc biệt là những tiết mà cô giáo cứ như ru ngủ, thao thao giảng bài về thơ hậu hiện đại. Cậu chống cằm, mắt lim dim, và không biết từ lúc nào... ngủ quên luôn.
Lâm Anh đang chăm chú ghi chép thì đột nhiên nghe một tiếng thì thầm mơ màng:
"Không ai thương Trung Anh cả... chỉ có bún bò hiểu tôi..."
Cậu sững người trong đôi chốc trước giọng nói mê ngủ quá sức đáng yêu của ai đó, suýt đánh rơi bút, rồi nhanh chóng quay lại nhìn Trung Anh, kẻ đang tựa má vào cánh tay và lẩm bẩm như mộng du. Lâm Anh nhịn không được, nghiêng đầu qua, khẽ vén lọn tóc trên trán của người nhỏ. Nắng ngoài cửa tựa đứa trẻ tinh nghịch, tô điểm khuôn mặt đang an tĩnh trong cơn miên man. Lâm Anh thì thầm thật khẽ:
- Nguyễn Đoàn Trung Anh... đồ đáng yêu...
Khoảnh khắc thầm thì cái tên đặc biệt đó, Lâm Anh bất giác cứng đơ, không tin được rằng chính mình lại vừa thốt ra lời mật ngọt đó. Cậu cười thầm, tự giễu cợt chính mình trước vẻ si tình của bản thân. Ngắm người nhỏ một hồi lâu đã đời, cậu mới khẽ thầm thì:
- Này, Trung Anh. Tỉnh dậy đi. Bún bò nó phản bội cậu rồi.
Trung Anh giật mình, mặt mày hoảng loạn:
- Hả? Gì? Phản bội gì cơ?!
Cả lớp đều quay lại. Cô giáo nheo mắt:
- Trung Anh, lại sao nữa vậy?
- Không có gì ạ! Bạn Trung Anh... xúc động vì bài thơ thôi ạ.
Lâm Anh vội cứu cánh kẻ còn đang mơ màng chưa tỉnh hẳn bên cạnh, còn Trung Anh thì cúi gằm mặt, tự nhủ từ nay về sau, tuyệt đối không ngủ gật gần cái tên Lâm Anh nữa. Cậu kéo ghế sát lại phía bên cửa sổ, mặt mũi xưng xỉa mà nhìn về phía người bên cạnh.
...
Chiều thứ Tư, tan học, trời đổ mưa như trút nước. Cả lớp lục đục chạy về, chỉ còn lại vài đứa lạc quẻ vì quên áo mưa – Trung Anh và Lâm Anh, hai kẻ ngốc nghếch, không biết do số phận hay điều gì đã sắp đặt để cùng quên ô vào một ngày âm u như vậy
Không ai bảo ai, cả hai đứng nép dưới mái hiên gần cổng, cách nhau một đoạn đủ để không đụng vào nhau... nhưng lại đủ gần để vẫn cảm nhận được hơi thở có phần bực dọc và thoáng chút mùi mưa của nhau.
- Hai đứa đứng gọn vào để bác còn chuyển đồ nào!
Tiếng người bảo vệ như bị át đi bởi tiếng mưa. Hai bóng hình cứ thế nép lại gần nhau và một bên của hiên cho đến khi bả vai của Trung Anh có thể chạm hờ vào cây cột tường bên cạnh
Trung Anh rút điện thoại, nhắn tin cho Châu:
@whoisTA: Cứu cánh gấp, bị kẹt mưa với thằng robot.
Chưa kịp nhấn gửi, Lâm Anh đã qua khoé mắt nhìn được màn hình của người nhỏ. Cậu khẽ cười khẩy, nhỏ nhẹ nhắc khẽ:
- Điện thoại cậu sáng như đèn pha ấy.
- Ờ...
Trung Anh vội vàng khóa màn hình, hai bên má ửng đỏ như vừa bị bắt quả tang ăn trộm
Vài phút im lặng trong tiếng mưa rào rào. Khoảng lặng ấy không còn là sự ngại ngùng, nó như khiến mọi âm thanh trở nên sống động hơn, từ tiếng mưa, tiếng gió rít, tiếng những chiếc xe đằng xa đang hối hả lướt qua...và cả tiếng đập có phần mãnh liệt của 2 trái tim cạnh nhau.
Người nhỏ rút từ túi quần ra chiếc airpods, vừa định kết nối với điện thoại. Nhưng xui thay, Trung Anh đã quên sạc pin vào ngày hôm qua. Cậu bối rối, vốn định đeo tai nghe vào, dùng âm nhạc để xua tan đi bầu không khí có phần ngượng ngùng, nhưng cũng có đôi chút lãng mạn này. Cậu lúng túng nhìn quanh, không biết phải làm thế nào.
Người bên cạnh khẽ cười, chậm rãi rút ra chiếc tai nghe dây trong túi quần, cắm vào điện thoại rồi nhẹ nhàng cúi xuống, dịu dàng gắn vào tai Trung Anh
Trung Anh khẽ giật mình, đang định quay sang tru tréo, liền bắt gặp khuôn mặt "tỉ lệ vàng" của Lâm Anh đang nhìn mình. Trong Ánh mắt ấy, cậu thấy sự dịu dàng của một người muốn che chở, thấy dự nhiệt huyết của tâm hồn thiếu niên, thấy sự ôn nhu của một điểm tựa vững chãi, và hơn hết, cậu thấy chính cậu, nơi tròng mắt của người đối diện.
- Suỵt, nghe tạm đi, của cậu hết pin rồi mà?
~When you think of all the late nights
Khi cậu nghĩ về những đêm muộn
Lame fights over the phone
Hay đôi lần giận hờn qua chiếc phone
Wake up in the mornin' with someone
Cậu đón bình minh bên ai khác
But feelin' alone
Nhưng vẫn thấy thật đơn độc
...
Your past and mine are parallel lines
Đường hai ta đi tựa như hai đường thẳng song song
Stars all aligned and they intertwined
Những áng sao như đang được sắp đặt để hòa quyện vào nhau
And taught you
Và điều đó dạy cho cậu
The way you call me "baby"
Cái cách cậu gọi tớ là "em bé"
Treat me like a lady
Đối xử với tớ thật lịch lãm
All that I can say is
Những gì mà tớ có thể nói là
All of the girls you loved before (Ooh)
Những cô nàng mà cậu đã từng yêu trước đây
Made you the one I've fallen for
Đã làm nên một người như này khiến tớ rơi vào lưới tình
...
- All of the girls you loved before?
Trung Anh có phần ngơ ngác, quay sang hỏi người bên cạnh
- Ừm, cậu thích bài này đúng không?
Trung Anh tiếp tục ngơ ngác:
- s....sao cậu biết?
Lâm Anh vẫn đút tay túi quần, mắt nhìn ra khoảng sân vẫn đang không ngừng mưa xối xả, khẽ cười nhẹ:
- Móc khoá trên balo cậu đó, ngốc ạ
Trung Anh đỏ mặt, vội sờ vào chiếc móc khoá nhỏ xinh trên chiếc ba lô. Đó là chiếc móc khoá mà Châu đã tặng cậu vào ngày sinh nhật, trên đó có hình album "Lover" của "mẹ" Taylor Swift của cậu, kèm theo mã QR Spotify của bài hát All of the girls you loved before, bản tình ca top 1 trong lòng Trung Anh. Cậu thầm tự hỏi rằng tên cùng bàn này đã lén quét mã từ bao giờ.
...
~Your mother brought you up loyal and kind
Mẹ cậu mang cho cậu một tấm lòng chung thuỷ và tốt bụng
Teenage love taught you there's good in goodbye
Mối tình thưở thiếu thời dạy cậu rằng trời luôn có nắng sau lời buông tay
Every woman that you knew brought you here
Mọi người phụ nữ cậu quen đã đưa cậu đến cậu của hiện tại
I wanna teach you how forever feels like
Tớ thì muốn cho cậu biết thế nào là tình yêu vĩnh cữu
The girls you loved before
Như những bóng hồng mà cậu trước đây yêu thương.
...
Giai điệu chậm rãi vang lên trong chiếc trai nghe dưới mưa, nơi hai dáng người đang nép lại gần nhau vì cái lạnh của làn không khí ấm ướt dưới làm mưa thu
Bất ngờ, Lâm Anh rút một quyển sách hơi nhăn nheo ra từ cặp và đưa cho Trung Anh:
- Muốn đọc không? Đỡ chán.
Trung Anh liếc qua tựa đề: "Dẫn luận văn học hiện đại." Cậu thở dài:
- Cậu có gì bình thường hơn không? Kiểu truyện tranh hay gì đó?
Lâm Anh nhún vai, mặt đầy vẻ 'kệ cậu':
- Chê thì thôi. Nhưng quyển này có đoạn tớ gạch riêng cho dự án môn Văn hôm nay cô có nói đấy.
Im lặng.
Rồi Trung Anh đưa tay ra nhận lấy, như thể lỡ bị thuyết phục.
Nửa giờ sau, mưa đã ngớt, cả hai đã cùng nhau nghe được một nửa album Folklore.
Khi mưa ngớt, cả hai không nói gì thêm, Trung Anh lặng lẽ gỡ tai nghe, nhẹ nhàng đưa lại cho người bên cạnh, đoạn quay gót đi thẳng, lặng lẽ bước ra khỏi trường – nhưng Trung Anh vẫn cầm quyển sách ấy đi đến tận hôm sau, mà không hiểu vì sao mình lại làm thế.
Tiếng ồn ào của nơi đô thị trái ngược hoàn toàn với sự tĩnh lặng trong màn mưa và giai điệu du dương trong chiếc tai nghe vừa nãy. Trung Anh lim dim ngồi sau người lái xe ôm, lơ đễnh mà chẳng chú ý đến tiếng thông báo giữa tiếng còi xe:
@lanhng: về cẩn thận nhé ngốc, nhớ giữ sách tớ cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com