Chương 13: Nhịp tim đập
Tan học, Linh cùng những cô bạn của mình thu dọn sách vở lên đường về nhà. Lúc đi ngang qua lớp học của Uyển, một nam sinh đang đứng ở ngoài hành lang nhìn chằm chằm cô rất lâu, như thể bọn họ quen biết nhau.
- Bạn là Vũ Ngọc Linh? Tôi có thể nói chuyện riêng với bạn một lát được không? - Nam sinh đó tiến tới bất ngờ đưa ra lời đề nghị
Linh nhìn nam sinh với mái tóc đen chải chuốt gọn gàng, tuy đeo kính nhưng không thể che đi vẻ đẹp trai thư sinh khiến người khác phải chú ý tới. Cô cảm thấy khó có thể từ chối nên đã nói
- Được thôi!
Những cô bạn của Linh liền há hốc mồm một lúc lâu mới chịu kéo nhau đi trước để hai người họ nói chuyện với nhau. Cho đến khi các cô bạn đi khá xa rồi, Linh mới hỏi :
- Chúng ta quen biết nhau sao?
- Không biết - Cậu ta trả lời cộc lốc
- ... ?
Không phải cậu ta đến tìm cô ăn vạ vì vụ nhìn trộm trong nhà vệ sinh chứ? Ngoài lý do ngớ ngẩn đó ra cô không nghĩ ra bọn họ có liên quan gì tới nhau. Bọn họ cũng đâu được tính là bạn bè hay người quen
Linh không biết phải đối phó với cậu ta như thế nào. Uổng cho một khuôn mặt đẹp trai nhưng cậu ta có vẻ là một thanh niên nghiêm túc khó có thể đến gần.
Trong khi cô còn đang băn khoăn không biết tiếp theo nên nói gì để bầu không khí đỡ trở nên khó xử thì cậu ta bỗng tuôn một tràng :
- Tôi nghe nói cậu là bạn thân nhất của Uyển? Tôi muốn hỏi cậu nghe được thông tin gì về Uyển không? Hôm nay cô ấy đã nghỉ học mà không có lý do nên tôi muốn hỏi cậu. Tôi đã rất lo lắng
Hả? Linh cảm thấy đầu cô còn chưa kịp load xong. Từ từ đã ... cậu ta đang nói về Uyển ?
- Cậu ... là gì của Uyển?
- Cô ấy là lớp trưởng. Còn tôi là lớp phó của lớp. Tôi chỉ muốn biết tình hình của cô ấy?
- ...
Nghe xong câu trả lời của cậu ta, Linh lặng người rất lâu, lúc này cô mới quan sát kỹ cậu ta từ đầu tới chân xem có bỏ lỡ chi tiết nào không
- Thì sao chứ? Uyển cũng đâu có liên quan đến cậu?
Cậu là ba của Uyển ư? Tại sao lại quan tâm thái quá đến Uyển vậy?
Cậu ta cau mày, nét mặt toát lên vẻ khó chịu rồi nói
- Xin lỗi, tôi đã làm phiền cậu rồi!
Khi cậu ta chuẩn bị xoay người nhanh chóng muốn rời khỏi thì bỗng Linh kéo vạt áo cậu ta lại
- Khoan, tôi còn chưa nói hết mà. Cậu cho tôi xin số điện thoại hoặc tài khoản mạng xã hội đi! Tôi sẽ trả lời cậu sau - Cô nhếch mép cười, có chút nghịch ngợm nháy mắt nói với cậu ta
- ...
Bọn họ trao đổi xong xuôi, Linh mới đuổi theo những người bạn của cô vẫn đang lén lút nhìn theo bọn họ từ xa. Lúc này đám bạn mới dồn dập hỏi cô :
- Linh, cậu quen cả Hoàng Nhật Minh sao?
- Cậu ta là ai vậy? - Linh hỏi với vẻ tò mò
Đám con gái nhao nhao trả lời
- Cậu không biết thật sao? Minh rất nổi tiếng đó
- Minh là học sinh ưu tú đứng top thứ hai ở trường, vừa học giỏi lại còn đẹp trai nữa
- Hai người đang hẹn hò à? Cậu ta đứng chờ cậu như vậy có phải đang đợi để tỏ tình cậu?
Linh buồn cười nhưng cũng không lên tiếng phủ nhận. Cô không nghĩ tên nam sinh đó còn rất được các bạn nữ hoan nghênh? Với thái độ lạnh lùng đáng ghét đó? Có phải vì tính cách cậu ta khó ở như thế nên thành tích học tập mới chỉ xếp hạng hai sau Uyển?
Nhưng không biết sao nhớ tới cậu ta, trong người Linh lại trỗi dậy cảm giác bứt rứt khó tả. Cô trở về nhà nằm trên giường mở điện thoại lên và tò mò nhấn vào tài khoản mạng xã hội của cậu ta xem chỉ vỏn vẹn một bức ảnh avatar chục góc nghiêng còn lại trống trơn không có một thông tin hay bài đăng gì hết. Nếu không phải chính chủ đưa cho cô còn tưởng đó là acc clone. Thật là một anh chàng lowkey. Nhưng cô lại ngắm bức hình avatar đó rất lâu như bị thôi miên
Điên rồi! Từ lúc nhìn thấy tên đó cô dường như không bình thường
Cảm giác này là sao chứ?
Cô vung tay ném điện thoại vào góc giường cũng không sợ bị rơi vỡ. Cả người trong tư thế nằm sấp, không ngừng thở dài, buồn bã
Đây là bệnh gì chứ?
Dạo này nhìn thấy tên con trai nào cũng không nhịn được ... muốn được ... gần gũi ?
Cô đang thiếu hơi trai sao?
Không! Người như cô sao có thể?
Bằng một động lực nào đó, Linh nhổm dậy từ giường, cô với tay lấy điện thoại liên lạc với bạn của mình
Lúc sau, cả đám người tụ tập trong một quán pub nhỏ gần nhà cô.
Dưới ánh đèn sân khấu lung linh huyền ảo, tiếng nhạc căng như muốn nứt tai, trai gái cùng nhau đưa đẩy hò hét ầm ĩ
Vẫn là buổi tối vui vẻ như mọi khi
Linh đã tu hết một hơi ly cocktail vị chanh bạc hà trên quầy bar, cảm giác nóng bỏng lan toả trong bụng khiến cô sảng khoái vô cùng. Những ánh đèn chớp nhiều màu sắc khiến mắt cô dần trở nên mê ly, trong đầu trở nên trống rỗng không cần suy nghĩ thêm gì nữa. Đây có lẽ mới là nơi cô thuộc về.
Những người bạn đi cùng cô bắt đầu say nghiêng ngả buông xuống ly rượu chỉ còn mình cô vẫn bám trụ. Linh đã uống không biết bao nhiêu ly rượu, chỉ biết rằng thân thể cô đã trở nền mềm oặt không xương, cả người nằm dài ôm lấy bàn
- Chị đừng uống nữa - Một giọng nói cắt ngang xen vào, lờ mờ một bóng dáng chàng trai trẻ tuổi trước mắt. Cậu ta giựt lấy ly rượu Linh định đưa lên miệng uống rồi đỡ lấy cô
- Làm gì vậy? Trả lại tôi ly rượu!
- Chị say rồi! Để em đưa chị về! - Cậu ta thở dài thì thầm bên tai cô nói, giọng nói có vẻ kiên nhẫn dễ nghe
Cậu ta còn ôm lấy eo cô, để hai tay cô tự nhiên vòng qua cổ khiến cho hai người càng thêm dính lấy nhau. Tuy cậu ta gần ngay trước mắt nhưng Linh lại không thể nhìn ra cậu ta trông như thế nào, đầu óc cô gần như quay cuồng trong tiếng nhạc và bầu không khí thác loạn của quán pub
- Tôi muốn hôn cậu! - Cô nói rồi với tay ra sau kéo lấy đầu tóc nâu của cậu ta lại gần
Bọn họ đã hôn nhau rất lâu, trước sự trầm trồ không ngớt từ những vị khách xung quanh
Cách đấy không xa, một vài chàng trai mới từ cửa bước vào, bọn họ lập tức bị thu hút bởi sự huyên náo
- Đại ca, nhìn bên kia kìa! Hai người đó thật không biết xấu hổ
Một người trong số họ liền giật mình hô lên đối với người bên cạnh. Đó là một chàng trai đội mũ lưỡi trai hai tay đút túi quần, ánh mắt sắc bén toát lên dáng vẻ không dễ trêu chọc. Khi hắn lia mắt về phía đó thấy một đôi tình nhân không coi ra gì hôn nhau đắm đuối có chút khinh thường nhìn lại. Có gì lạ đâu mà đám người này như kiểu chưa từng thấy trai gái hôn nhau bao giờ?
- Cho nên mẹ tôi mới nói, đám con gái thường xuyên ra vào quán bar thường dễ dãi, không ra gì. Chỉ để yêu chơi chứ không nên để lấy làm vợ
Cũng không biết ai nói câu này. Chỉ biết là đám đàn em đi theo liền cười nhạo phản bác :
- Haha ... cậu mới bao tuổi đã nghĩ đến chuyện kết hôn?
- Không biết có đến lượt cậu chê cô gái đó không. Cậu nhìn xem, cô ta ... trông rất quyến rũ ...
- Tôi cảm thấy nếu cô ta nhìn trúng bất kỳ ai liền không ai có thể thoát khỏi. Nếu là cô ấy thì tôi tình nguyện ...
Chàng trai bị những lời khen ngợi hấp dẫn, hắn không khỏi dừng lại nhìn về phía đôi tình nhân đó một lần nữa. Chỉ thấy cô nàng kia ngồi trên ghế ngửa đầu hôn, có lẽ là vì hai người hôn quá dùng sức nên theo đó bộ ngực cô cũng phập phồng lên xuống, từng đường cong thân thể ngọc ngà như hiện lên trước mắt một cách chói lọi. Cô ta đúng là quyến rũ hệt như hồ ly tinh mê hoặc lòng người. Bảo sao đám con trai xung quanh lại cuồng nhiệt tới vậy
Chỉ trong phút chốc, sắc mặt của chàng trai tái mét, ánh mắt nhìn về phía đôi tình nhân khiến đám đàn em đi theo cũng khiếp đảm.
- Đại ... đại ca ... anh không sao chứ? - Chàng trai tóc vàng có vẻ như can đảm nhất trong số họ lên tiếng hỏi han quan tâm
Chàng trai không nói gì, hắn tiến về phía giữa đám đông trong cơn tức giận ngợp trời. Hắn dứt khoát kéo tên nhóc đang ôm hôn cô gái trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người.
Ba cặp mắt nhìn nhau trân trân, nụ hôn bị đứt quãng giữa chừng khiến Linh cũng thấy lạ, cô liền ngả ngớn nói với chàng trai mới xuất hiện trước mắt. Cũng không biết là cô choáng váng đến nỗi đầu óc hỏng rồi hay là không biết sợ là gì mà dám nói :
- Anh là ai? Muốn hôn tôi? Nếu muốn hôn ... anh có thể đợi một lát rồi mới đến lượt ... được không? - Cô tròn mắt nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối đáng yêu
Những lời kinh thiên động địa như vậy mà cô ta cũng có thể ngây ngô nói ra? Đám con trai xung quanh như bị trúng độc ngây dại trước cô gái quyến rũ này. Tất cả không hẹn cùng nuốt nước bọt mong chờ nhìn về phía cô. Có thật là sẽ đến lượt bọn họ được hôn người đẹp?
Chàng trai bị những lời vớ vẩn này của cô làm tức đến nỗi đỉnh đầu muốn bốc khói. Hắn liền vung nắm đấm khiến cho tên nhóc tóc nâu vừa hôn cô ngã lăn đùng trên mặt đất
Trong lúc tất cả còn đang không hiểu chuyện gì, Linh đã bị chàng trai cúi người vòng tay bế kiểu công chúa. Mặc cho cô điên cuồng gào thét giãy dụa bị chàng trai mạnh mẽ cưỡng chế đưa ra khỏi quán pub
- Buông tôi ra! Anh là ai mà dám phá tôi? - Cô hết cào cấu xé cánh tay đang ôm mình
Trước cửa quán pub, chàng trai thả cô xuống đất nhưng lại giữ chặt lấy thân thể cô trong vòng tay của mình. Tiếp theo hắn ta thật sự đã hung dữ mắng cô không ngớt lời :
- Cô là loại con gái rẻ tiền sao? Liền bạ ai cũng hôn sao? Cô có biết chữ xấu hổ viết như thế nào không?
Ngoài quán pub, gió lạnh từng cơn phả vào người khiến Linh chỉ mặc bộ váy dây hở hang liền nổi da gà khắp người, cô đứng đó, lý trí tỉnh táo không ít. Cùng với bị một tên điên dạy dỗ như con đẻ, cô bỗng chốc nhận ra ai đang đứng trước mặt mình
Này chẳng phải là tên điên Dũng sao? Hắn làm gì ở đây? Tuy tức giận vì cuộc vui bị phá hỏng nhưng cô lại làm bộ không sao cả, hai tay chủ động ôm lấy hắn, dán cả thân hình quyến rũ vào hắn. Cô cười lớn một hồi dẫn tới những người qua đường đều nhìn theo bọn họ tò mò, đôi nam nữ này đang diễn phim tình cảm Hàn Quốc sao?
Dũng nổi điên trừng mắt nhìn những người xung quanh. Lũ người này nhìn cái gì mà nhìn? Có lẽ do ánh mắt hắn ta quá doạ người nên không ai dám nhìn nữa, bọn họ cuống quýt quay đầu chạy trối chết
- Cậu đang ghen à? Vì tôi hôn người khác? Nếu cậu thích tôi cũng có thể hôn cậu mà
Cô vừa nói xong cũng không đợi hắn bình tĩnh lại, nóng vội dâng lên môi thơm hôn hắn ta đắm đuối
Bị tấn công bất ngờ nên cả người Dũng cứng đờ, không thể tưởng tượng nổi
Lần thứ hai bọn họ hôn nhau.
Tiếng nhịp tim đập thình thịch vang lên rõ mồn một khiến Dũng không còn nghe thấy gì nữa. Giờ phút này cậu không thể phân rõ đó là của cô hay của chính cậu. Nụ hôn khiến cả hai gần như tan chảy trong sự ngọt ngào vô tận
Phải làm sao đây? Nếu còn tiếp tục như vậy nhất định một ngày nào đó giữa cả hai sẽ có một người không thể nhịn được đối với người còn lại ...
Ranh giới giữa ghét và yêu đôi khi chỉ mong manh như một cơn gió thoảng qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com