Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Tình thân

Nhiên đã yêu thầm chị Linh từ rất lâu rồi. Kể từ khi còn bé, ngoại trừ cha mẹ, người duy nhất cậu luôn lẽo đẽo theo sau chị Linh. Cậu còn từng nói với chị rằng sau này lớn lên nhất định sẽ gả cho chị. Nghe thấy lời phát biểu đanh thép non nớt từ cậu, người lớn trong nhà đều cười nghiêng ngả mắng cậu. Nhưng mỗi lần Nhiên đều rất nghiêm túc hứa hẹn, cậu khẳng định sau này sẽ chỉ gả cho chị Linh làm chồng

Chị Linh rất đáng thương. Cha mẹ không ai cần chị cả, bọn họ đều lấy cớ bận rộn bỏ mặc chị một mình. Mặc dù cậu thường gọi chị Linh là chị họ nhưng thực chất quan hệ giữa bọn họ không đến mức máu mủ ruột thịt. Bởi vì dì của chị Linh lấy chú của cậu nên bọn họ miễn cưỡng cũng được tính là có quan hệ họ hàng. Cậu nhớ mãi hồi bé, chị Linh thường xuyên được người mẹ bận công việc gửi nhờ dì ruột trông coi. Mỗi lần cậu sang nhà cậu mợ lại thấy chị Linh lủi thủi một mình chơi đồ chơi góc phòng. Khi còn bé, chị Linh có đôi mắt to tròn đen láy, làn da trắng nõn nã, mái tóc dài suông xinh đẹp hệt như búp bê barbie được trưng bày trong tủ kính. Dù chỉ là đứa nhỏ nhưng cậu đã ngay lập tức bị chị thu hút muốn được chơi cùng chị mãi. Có nhiều lần cậu biết chị ở bên nhà cậu mợ liền cố tình làm loạn, nằng nặc đòi mẹ cho gặp chị. Dần dần người lớn trong nhà đều biết đứa trẻ nghịch ngợm như cậu chỉ có chị Linh mới khiến cậu chịu ngoan ngoãn

Rồi một ngày bọn họ lớn lên, chị Linh tỏ ra xa cách với cậu, không còn chơi với cậu như trước. Chị nói rằng nam nữ khác nhau, bọn họ không thể dính với nhau mãi. Những lời tàn nhẫn này đã khiến cậu mất ngủ nhiều đêm, tủi thân phát khóc vì không được gần chị.

Đúng lúc này, chuyện làm ăn kinh doanh của gia đình cậu trên đà phát triển, cha cậu mở công ty và cả gia đình bọn họ bắt buộc phải chuyển đến thành phố khác để tiện cho công việc của cha. Cậu đành ngậm ngùi chia tay chị Linh. Tuy chia tay nhưng cậu vẫn không nguôi hy vọng bọn họ có thể giống như trước đây ở bên nhau vô lo vô nghĩ

Nhiều năm sau, bỏ ngoài tai cha mẹ kịch liệt phản đối, cậu đã chọn thi vào trường cấp ba xa gia đình chỉ để mong được gặp lại chị. Cậu không muốn bỏ lỡ thêm một phút giây nào nữa. Chính vì thế lần này cậu mang theo quyết tâm muốn thổ lộ tình cảm với chị Linh. Cậu đã cố gắng rất nhiều nhưng đều bị chị từ chối

Thế rồi, chị Uyển lại xuất hiện làm cậu suýt chút nữa dao động. May mắn thay cậu đã phát hiện ra chị ta chỉ muốn trêu đùa cậu, muốn tách cậu ra khỏi chị Linh. Trải qua cơn cảm nắng nhất thời này, Nhiên càng nhận ra giữa cậu và chị Linh tràn ngập nguy cơ không thể ở bên nhau khiến cậu càng lo được mất được. Phải làm sao đây? Nếu những chuyện như vậy lại một lần nữa xảy ra, cậu sẽ mất chị Linh mãi mãi ư? Cậu sẽ vì một người con khác mà bỏ rơi chị Linh sao?

Thật ra hơn ai hết cậu biết chị Linh cô đơn đến nhường nào. Thoạt nhìn chị có vẻ lạnh lùng vô tâm nhưng cậu biết chị rất để ý tới những người xung quanh mình. Cậu muốn được là người duy nhất quan trọng với chị, muốn chị tin tưởng rằng cậu là người sẽ không phản bội chị như những người khác

Sau một năm bỏ nhà ra đi, cuối cùng Nhiên cũng trở về nhà gặp cha mẹ. Mẹ cậu vừa thấy cậu đã khóc rất nhiều, liên tục hỏi thăm cậu có vất vả không, mẹ cũng nói không thể chịu đựng việc con trai cưng rời khỏi vòng tay mình

- Nhiên, mẹ xin con! Hãy trở về sống cùng mẹ - Bà ôm cậu vào lòng âu yếm

Nhiên mới bắt đầu lên tiếng :

- Mẹ, con có chuyện này muốn nhờ mẹ ...

Nếu không phải thấy tương lai mịt mờ cậu cũng không muốn để người lớn can thiệp vào chuyện của mình. Coi như đây là lần cuối cậu muốn tỏ ra mình là đứa trẻ ích kỷ

...

Linh nhận được cuộc điện thoại từ người mẹ ruột một tuần sau đó. Người mẹ đã nhiều năm không gặp cô, ngay cả cuộc điện thoại cũng không thèm gọi, nay lại hỏi thăm tình hình của cô. Lúc nghe được điện thoại cô còn tưởng mình đang mơ giữa ban ngày, tay run run cầm điện thoại không dám tin

- Dạo này con có khoẻ không? Việc học ở trường đến đâu rồi? - Đầu bên kia chỉ nghe thấy tiếng người phụ nữ trung niên chậm rãi hỏi

- Con vẫn khoẻ. Con còn nốt sang năm là có thể tốt nghiệp, con sẽ nộp đơn xin vào một công ty để thực tập ... - Linh vui sướng kể ra. Cô đã rất lâu rồi không được nghe thấy giọng mẹ.

- Con cũng dự tính hết rồi nhỉ? Nếu chi phí sinh hoạt thiếu thốn gì hãy bảo mẹ, mẹ sẽ gửi thêm cho con

Linh vội vàng từ chối :

- Con không cần đâu, tiền mẹ gửi cho con vẫn còn nhiều, con cũng không tiêu sài gì

Mỗi tháng mẹ đều gửi cho Linh rất nhiều tiền nhưng cô chẳng tiêu sài mấy. Bởi vì cuộc sống của cô rất đủ đầy, thứ duy nhất mà cô thiếu thốn chỉ là tình cảm, một mái ấm gia đình hoàn chỉnh ... Liệu mẹ có biết có rất muốn được sống với mẹ không? Nếu không có mẹ cô chẳng muốn gì cả

Người phụ nữ vẫn căn dặn theo ý mình :

- Con là con gái lớn cũng nên mua một vài món đồ để sửa sang lại bản thân. Mẹ gửi cho con thêm một ít tiền rồi, con cầm mà mua ít váy áo giày dép mới

- Vâng, con biết rồi! - Linh ngoan ngoãn lễ phép đồng ý, trong lòng có chút ấm áp vì được mẹ quan tâm. Thì ra mẹ cũng có lúc yêu thương cô phải không?

- À này, nhân tiện mẹ cũng có chuyện muốn hỏi? Con có bạn trai chưa? Có để ý người nào không?

- Sao cơ?

Linh ngạc nhiên, cô không nghĩ mẹ lại hỏi vậy. Trong đầu không khỏi liên tưởng một vài hình ảnh nhưng rồi cô lại phủ nhận

- Con chưa có ... bạn trai ... cũng không thích ai ... - Cô bẽn lẽn trả lời, phân vân không biết có nên nói cho mẹ quan hệ nam nữ của cô rất loạn không

Người phụ nữ tiếp tục dịu dàng nói, từ giọng nói nghe ra được bà rất hài lòng

- Nếu không có cũng không sao. Cách đây một vài hôm, dì con gọi điện thoại cho mẹ muốn nhờ mẹ dò hỏi ý con. Đứa cháu chồng của dì ấy, tên là Vũ An Nhiên, con cũng biết phải không? Hồi nhỏ hai đứa còn chơi với nhau suốt. Gia đình nhà đấy rất giàu có lại chỉ có mỗi đứa con trai. Cậu ta rất thích con nên cha mẹ họ muốn cùng nhà chúng ta kết thông gia. Cả cha mẹ cậu ta đều vừa ý con, mẹ thấy cũng ổn nên đã nhận lời. Con xem, con sắp tốt nghiệp rồi cũng nên suy xét lấy chồng đi! Chúng ta đang tính dự định sang năm tổ chứ hôn lễ cho cả hai con ...

Càng nghe sắc mặt của Linh càng trở nên trắng bệch, cô không nhịn nổi nữa ngắt lời :

- Mẹ, đó không phải chuyện con muốn nghe. Hiện tại con chưa muốn kết hôn sớm

Thái độ của người phụ nữ bỗng thay đổi, giọng nói biến thành lạnh lùng như thể ban nãy là hai con người khác nhau

- Mẹ không muốn từ chối gia đình họ. Mẹ nuôi con đến giờ phút này không phải để con làm trái ý mẹ

Người phụ nữ dừng lại một lúc rồi quả quyết nói tiếp :

- Con chuẩn bị cho mẹ đi! Mấy hôm nữa con sẽ đi gặp gia đình cậu ta

Linh khổ sở không nói lên lời. Cô nhẫn nhịn rồi không kiềm lòng được hỏi ra câu hỏi bấy lâu nay vẫn muốn hỏi

- Mẹ có còn quan tâm đến con không? Lâu như vậy mẹ không liên lạc với con cũng không gọi điện hay nhắn tin trả lời con. Con cứ tưởng cuối cùng mẹ cũng nhớ thương con xem ra chỉ là con tự tưởng tượng?

Chính xác là suốt tám năm đi nước ngoài công tác, mẹ chưa một lần gọi điện hỏi thăm cô, luôn chỉ có một tin nhắn vỏn vẹn chúc mừng năm mới. Còn cô cứ như con ngốc chờ đợi được mẹ yêu thương quan tâm trong vô vọng

Càng không thể chịu được là cuối cùng mẹ cũng gọi điện thoại cho cô nhưng lại một mực muốn gán nợ cô cho người khác.

Cô là đồ bỏ đi hay sao?

Nước mắt đã sớm đong đầy, cô cố gắng không khóc thành tiếng để mẹ nghe thấy được

- Đứa con gái này, con nói cái gì vậy? Nếu mẹ không quan tâm con, mẹ có còn cho lo lắng chuyện kết hôn của con?

Linh ngửa cổ lên nhìn trần nhà, một lần nữa cố ngăn không cho giọt nước mắt rơi xuống. Không cần soi gương cô cũng biết trông mình thật nhếch nhác đáng thương

- Mẹ, lâu như vậy con chỉ muốn hỏi mẹ. Đến bao giờ con mới được gặp mẹ?

Lại một lần nữa câu trả lời cô nhận được chỉ có sự im lặng. Dường như mẹ cô luôn lảng tránh vấn đề này.

Rồi có tiếng thở dài nhẹ như không, mẹ cô cuối cùng cũng cho cô câu trả lời :

- Nếu như con đồng ý kết hôn ... vào ngày cưới mẹ sẽ cố gắng sắp xếp để tham gia hôn lễ của con ...

Ha hả? Linh tắt máy, cô không thể chịu nổi nữa, hy vọng sụp đổ hoàn toàn.

Đó chỉ là một cậu trả lời chống chế đối với riêng cô, mẹ vẫn thường lừa gạt cô như vậy khi còn nhỏ, mẹ luôn nói sẽ sớm trở về nhưng rốt cuộc mẹ sẽ chẳng bao giờ tới gặp cô

Cô hận biết bao

Sao mẹ lại tàn nhẫn với con như vậy? Yêu mẹ khiến con đau đớn muốn chết đi

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com