Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter XII:

Trời đã về đêm, ngoài đường chỉ có mấy ánh đèn sáng lập lòe. Biệt thự Mã gia đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, nhưng chỉ có Billkin và PP và chưa ngủ. Hai chiếc giường đều kê sát cửa sổ nối giữa hai phòng, tuy cửa sổ đã đóng nhưng cả hai đều im lặng để nghe tiếng động bên phòng kia. PP cảm thấy vô cùng khó ngủ, cậu cứ trằn trọc mãi hơn nửa đêm.

Billkin là người vô cùng dễ ngủ, nhưng sao hôm nay cậu cố nhắm mắt nhưng bên tai vẫn toàn nghe tiếng xoay người trở mình của PP bên phòng cạnh. Đến hơn 1 giờ sáng, thấy căn phòng bên cạnh đèn ngủ chưa chịu tắt Billkin mới cất giọng

- Chưa ngủ được hả?

Thấy PP không nói gì, anh định tiếp tục im lặng thì bên kia có tiếng trả lời

- Ừm, không ngủ được.

- Có muốn nói chuyện không?

- Anh muốn nói gì với tôi sao?

Billkin nhổm dậy quỳ trên giường mở cửa sổ. Ánh ngó đầu sang, cúi xuống thấy PP đang nằm đó ngửa cổ lên nhìn mình. Hai chiếc giường được bố trí quay đầu vào nhau, vì thế lúc này ánh mắt hai người đối diện nhau. Billkin rờ tay lên đôi má mềm đáng yêu của PP, anh cười ngốc. PP nằm im đó mặc anh, có vẻ như cậu đang suy nghĩ thứ gì đó.

-P'Kin! - PP nhìn anh rồi nói.

-Hả? - Billkin vẫn không chịu rời tay khỏi khuôn mặt kia, đôi tay không để yên mà rờ lên đôi mắt với hàng lông mi cong vút, lên chiếc mũi nhỏ đáng yêu rồi mấy ngón tay muốt nhẹ môi anh đào.

- Anh thích Can thật sao? Thế còn Lus, tôi tưởng anh vẫn chưa chia tay cô ấy. - PP đăm chiêu nhìn anh nói.

Billkin im lặng một lúc, cậu thu tay về

- Anh sang đó nằm được không?

PP do dự một lúc rồi gật đầu. Nhờ chiếc cửa sổ khá to mà Billkin liền chui tọt qua rồi nằm bên cạnh PP. Cả hai người đều im lặng nhìn lên trần nhà.

Dưới ánh đèn ngủ, Billkin quay sang thấy đường nét quyến rũ trên khuôn mặt PP.

- Lúc đó tôi chỉ muốn chọc cậu, không có ý định tạo mối quan hệ với Can, cũng đã chia tay Lus từ hôm đó rồi.

        - Chia tay? Là do tôi sao? - PP quay sang nhìn anh nói.

Billkin xoay người về phía cậu, PP cũng xoay người về phía anh. Hai người ngắm nhìn nhau thật kĩ, dường như trong mắt họ chỉ có đối phương là tỏa sáng.

- Còn Can, anh biết cậu ấy thích anh đến nhường nào không? Tại sao anh lợi dụng cậu ấy như vậy chứ? - PP đối diện với anh nói.

- Không phải cô ta cũng lợi dụng cậu sao? PP, cậu giả vờ ngốc hay ngốc thật thế? - Billkin lấy ngón tay gõ nhẹ vào trán cậu

PP nhìn ra xa cửa sổ, bầu trời đã mập mờ sáng, sao trên trời đã đi hết từ lúc nào.

-Anh, có phải từ trước giờ anh đều thấy em đáng ghét lắm không? Em còn tự cảm thấy ghét bản thân mình nữa. Chỉ có ba Mã, mẹ Lâm và bác Khương đối xử tốt với em, vì thế em luôn muốn thân thiết với họ hơn anh. Nhưng thật lòng ra, em cũng muốn anh nhìn em bằng con mắt khác. P'Kin, mỗi lần nhìn ánh mắt chán ghét của anh với em, trong lòng em lại không thoải mái chút nào.

PP rờ lên đôi mắt của Billkin đang nhìn mình, cậu nói:

- Giá như lúc nào P'Kin cũng nhìn em với ánh mắt như thế này thì tốt quá.

Trong lúc cậu nói, anh đang mải mê vân vê cổ chiếc pyjama PP đang mặc. Không chịu dừng yên ở đó, Billkin bắt đầu đưa tay xuống vân vê vạt áo màu trắng đang dần bị anh vò cho nhàu.

- Thôi nào, P'Kin. - PP giữ tay anh lại khi anh đang cố xoa nắn vùng bụng của mình.

Billkin cười ngốc, đôi mắt long lanh nhìn PP chớp chớp. Anh kéo chăn ra một chút rồi nằm sát tới PP. Gần đến nỗi cả hai có thể nghe được hơi thở của nhau. Trên người Billkin tỏa ra một cỗ bạc hà sảng khoái khiến PP cảm thấy dễ chịu, cậu nằm im để cho bàn hay hư hỏng của anh vuốt ve lưng mình. Tay còn lại của anh đã đặt trên cánh môi kia của cậu mà vuốt ve.

Tiếng cười ngốc của Billkin lại bật ra khiến PP xấu hổ quay mặt ra hướng khác. Cậu nhắm tịt mắt rồi ngáp thật to.

- P'Kin, em muốn đi ngủ rồi.

Billkin vẫn giữ nguyên tư thế đó thuận đà kéo vòng eo nhỏ của PP về phái mình siết chặt lấy. PP nằm trong vòng tay của anh thấy vô cùng ấm áp và dễ chịu, cậu xoa xoa mặt vào vòm ngực vững chãi.

- Vậy thì ngủ đi, sáng mai còn phải đi học. - Billkin nói bằng tone giọng trầm ấm mê người.

PP ngẩng lên mỉm cười gật đầu, đôi mắt díu lạinhìn anh. Bất ngờ nhổm người lên thơm 'chụt' một cái vào khuôn mặt đang si mêkia nhìn cậu. Billkin cười khẩy, anh nâng khuôn mặt nghịch ngợm đang ngái ngủ kia lên rồi thơm lên má, lên mũi, lên chiếc cằm nhẵn nhụi của cậu. Cả hai chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com