10.
Buổi sáng hôm đó, Seunghyun không đến công ty. Anh ngồi im trong phòng làm việc ở nhà, trên bàn là tấm ảnh và mảnh giấy ai đó để lại. Ánh sáng len lỏi qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt lạnh tanh nhưng đôi mắt lại tối sầm, đau đáu.
Đôi mắt ấy không rời khỏi dòng chữ:
"Jiyong đã hiểu lầm anh. Tất cả đều do Sena"
Seunghyun siết tay thành nắm đấm. Từng câu nói, từng giây phút Jiyong lặng lẽ bỏ đi, đột nhiên trở nên quá rõ ràng trong đầu anh. Mọi thứ ghép lại như một trò chơi xếp hình.
Chính mình đã không hỏi cậu ấy điều gì.
Chính mình đã im lặng để cậu ấy tự tin rằng mình là người thứ ba.
Chính mình đã không ngăn cản, không chạy theo...
Và giờ đây, Jiyong đang đau,một mình.
_______
Tại căn hộ Seungri, Jiyong vừa tỉnh dậy sau một đêm ngủ không trọn. Mắt cậu sưng húp, đầu vẫn đau âm ỉ. Trên bàn ăn, Seungri đã để sẵn tô cháo trắng và một hộp sữa.
Tờ giấy nhớ dán trên tủ lạnh:
"Tao đi làm,mày ăn sáng đi. Đừng nghĩ ngợi gì cả."
Jiyong bật cười nhẹ, nhưng nụ cười nhòe đi rất nhanh. Nhìn tô cháo đang nghi ngút khói, cậu lại nghĩ đến người đàn ông từng đưa cho cậu hộp cơm khi cậu mệt lả vì làm thêm. Cơm trắng, gà chiên, và ánh mắt dịu dàng phía sau bộ vest lạnh lùng.
_______
Seunghyun bắt đầu điều tra.
Anh đến tận nhà của Sena. Lần này, không phải với tư cách đối tác hay đồng nghiệp, mà là một người đàn ông muốn làm rõ mọi thứ.
Sena nhìn thấy anh, ban đầu vẫn giữ vẻ ung dung. Nhưng khi anh đặt bức ảnh trước mặt và hỏi thẳng
"Có phải cô đã nói gì với Jiyong đúng không?"
Nét mặt Sena biến sắc.
"Đúng...nhưng tôi chỉ nói sự thật. Anh và tôi sắp đính hôn. Mối quan hệ của anh với cậu ta sẽ chẳng đi đến đâu.
"Chúng tôi không đính hôn."
"Nhưng bố anh muốn thế!"
"Tôi không cần biết ông ta muốn gì. Tôi chỉ cần biết tôi muốn gì."
Seunghyun đập tay xuống bàn, lần đầu tiên mất kiểm soát trước một phụ nữ
"Và tôi muốn Jiyong. Cậu ấy không phải món đồ để cô muốn dằn mặt. Nếu cô còn tự trọng, hãy nói hết sự thật cho cậu ấy"
Sena cắn môi, lùi lại.
"Tôi xin lỗi,tôi chỉ...ghen tỵ thôi."
______
Tối hôm đó, tại căn hộ của Seungri, Jiyong đang xem lại từng bức ảnh chụp chung với Seunghyun ,những tấm ảnh mà cậu từng giấu kỹ trong thư mục riêng.
Mỗi nụ cười của anh như lưỡi dao khứa thêm vào tim.
Cậu muốn quên, nhưng không thể.
Cậu muốn hận, nhưng trái tim lại chỉ biết nhớ.
Bất giác, nước mắt rơi.
Anh có từng thật lòng với em không, Choi Seunghyun.Hay chỉ là diễn cho trọn vở kịch hợp đồng?
_______
Ở phía bên kia thành phố, Seunghyun ngồi một mình trong xe. Trời mưa phùn. Anh nhìn điện thoại, ngón tay lướt đến số của Jiyong rồi lại tắt.
Anh sợ.
Sợ gọi đến, chỉ nhận lại là sự im lặng. Sợ nói ra thì không còn cơ hội. Sợ Jiyong đã ghét anh quá nhiều.
Nhưng anh cũng biết...nếu không nói gì, thì sẽ mất cậu mãi mãi.
Seunghyun nhắn một tin, tay run
"Anh không biết em đã đau lòng bao nhiêu. Nhưng anh muốn nghe em nói tất cả. Anh sai rồi, Jiyong à."
Tin nhắn gửi đi.
Không hồi âm.
_______
Jiyong nhìn thấy tin nhắn, nhưng không trả lời.
Cậu chỉ thở dài, rồi tắt máy.
Cậu mệt rồi.
Mệt vì yêu, mệt vì chờ, mệt vì bị biến thành người không đáng tin.
Cậu đã từng nghĩ: "Chỉ cần ở bên nhau là đủ."
Nhưng giờ đây, chỉ ở bên thôi, là chưa bao giờ đủ.
End chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com