11.
Jiyong nằm co ro trên chiếc ghế sofa trong căn hộ của Seungri. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều và tiếng mưa lộp độp ngoài khung cửa kính.
Cậu đã không ngủ được suốt ba đêm liên tiếp.
Mỗi khi nhắm mắt lại, là hình bóng Seunghyun lại hiện lên từ nụ cười nhẹ giữa chiều hoàng hôn, đến giọng trầm đều mỗi lần gọi tên cậu.
"Jiyong..."
Cậu bật dậy khỏi ghế, hoảng hốt, ngỡ rằng anh đang đứng ở cửa. Nhưng không,chỉ là ảo giác.
Seungri bước ra từ phòng ngủ, gương mặt đầy lo lắng
"Mày lại mơ thấy anh ta à?"
Jiyong không trả lời. Cậu chỉ lắc đầu, rồi quay mặt đi, đôi mắt đỏ hoe.
"Tao không ổn, Seungri ạ. Tao ghét bản thân tao...vì đã yêu anh ấy nhiều như vậy."
Seungri ngồi xuống cạnh, đưa cho cậu ly nước
"Nếu yêu mà mày đau như thế này, thì đừng tha thứ, cũng đừng quay về. Tao ở đây, đủ rồi."
Jiyong khẽ gật đầu.
Cậu tưởng mình ổn...nhưng trái tim lại không chịu buông tay.
______
Ở một nơi khác, Seunghyun đứng bên cửa sổ phòng làm việc, tay cầm chặt chiếc áo hoodie xám mà Jiyong từng để quên.
Anh không đến công ty, cũng không ra ngoài. Mỗi ngày, chỉ ngồi như thế, lặng im giữa những ký ức.
Điện thoại vẫn im lặng.
Jiyong vẫn không trả lời.
Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Cứ như cậu đã biến mất khỏi thế giới của anh.
Seunghyun từng nghĩ, chỉ cần thời gian, Jiyong sẽ trở lại.
Nhưng lần này, anh hiểu... cậu sẽ không quay lại nữa, nếu anh không tự bước ra khỏi vùng an toàn của mình.
_____
Ngày hôm sau, Seunghyun đến tìm Seungri.
Anh không hẹn trước. Anh đứng trước cửa căn hộ với gương mặt tiều tụy, bộ vest lấm tấm nước mưa, và ánh mắt không còn kiêu ngạo như mọi khi.
Seungri mở cửa, chết lặng vài giây.
"Anh tới đây làm gì?"
"Tôi muốn gặp Jiyong."
"Cậu ấy không muốn gặp anh."
Seunghyun im lặng một lát, rồi cúi đầu
"Làm ơn, cho tôi gặp em ấy một lần. Tôi không đến để bắt em ấy quay về tôi chỉ muốn nói xin lỗi."
Seungri nheo mắt, nhìn anh thật lâu...rồi lắc đầu.
"Không. Jiyong đã đau đủ rồi."
Và cánh cửa đóng lại.
______
Bên trong căn hộ, Jiyong đứng nấp sau vách tường, tay siết chặt. Cậu đã nghe hết cuộc đối thoại.
Cậu không dám ra.
Không phải vì sợ gặp lại Seunghyun. Mà vì sợ...nếu nhìn thấy anh một lần nữa, cậu sẽ không thể dứt ra được nữa.
______
Ngày qua ngày, Seunghyun vẫn tiếp tục gửi tin nhắn. Dài ngắn, xin lỗi, day dứt và nhớ nhung. Nhưng không có hồi
Anh đến quán cafe nơi họ gặp nhau lần đầu
Anh ngồi ở hàng ghế công viên mà anh và cậu đã từng ngồi với nhau
Nhưng Tất cả... chỉ còn lại gió và trống không
______
Jiyong bắt đầu tránh cả mạng xã hội. Cậu khóa tài khoản Instagram, đổi số điện thoại, không mở lại email.
Thế giới này không có anh ấy chắc cậu vẫn sống được.
Nhưng nỗi nhớ...thì vẫn ở lại.
Cậu từng yêu một người không thuộc về mình. Giờ đây, phải học cách buông tay cũng không thuộc về mình nốt.
End chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com