12.
Cơn mưa chiều đổ xuống bất chợt như bao lần trước. Nhưng lần này, Jiyong không còn co ro trong căn phòng của Seungri nữa.
Cậu đang bước đi...về phía một nơi mà chính cậu cũng không biết mình đang mong chờ điều gì.
______
Trước cửa quán cà phê nhỏ ngày xưa, nơi cậu từng đưa đơn xin việc và lần đầu gặp Seunghyun, Jiyong đứng lại.
Mọi thứ vẫn không thay đổi chiếc bảng hiệu bạc màu, tấm kính hơi mờ, và chiếc chuông gió treo lủng lẳng cứ kêu lên mỗi khi có người ra vào.
Cậu đẩy cửa, tiếng chuông vang lên một âm thanh quen thuộc.
Nhưng điều không ngờ tới là...người đang ngồi ở chiếc bàn trong góc quán, lại chính là Choi Seunghyun.
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sững lại.
Hai ánh nhìn chạm nhau. Cả không gian như lặng đi trong một nhịp.
Không ai nói gì,chỉ là nhìn....
Jiyong khẽ cắn môi, rồi bước lại.
"Anh vẫn còn đến đây sao?"
Seunghyun nhìn cậu, giọng khàn khàn
"Anh đến đây mỗi tuần, vào giờ này. Chỉ để...nếu em có quay lại, anh sẽ không bỏ lỡ."
Jiyong ngồi xuống đối diện, tay nắm chặt ly nước lạnh mà nhân viên vừa mang ra.
"Em không nghĩ mình lại gặp anh ở đây... cũng không nghĩ, em đủ can đảm để nhìn anh một lần nữa."
"Cảm ơn vì em đã đến."
Câu nói đó nhẹ như gió. Nhưng Jiyong thấy ngực mình như thắt lại.
Cậu nhìn anh, đôi mắt không còn giận dữ, chỉ còn một chút gì đó gọi là tổn thương chưa kịp lành...
"Những lời Sena nói...là giả dối đúng không?"
Seunghyun gật đầu.
"Hoàn toàn không có gì là thật. Cô ta chỉ muốn chia rẽ chúng ta và anh quá ngu ngốc để nhận ra điều đó sớm hơn."
"Vậy tại sao lúc đó anh không giải thích?"
"Vì anh nghĩ nếu ép em ở lại, chỉ khiến em đau thêm."
Jiyong cười buồn.
"Em đã đợi một lời giải thích. Chỉ một thôi,nhưng anh im lặng."
"Anh xin lỗi."
"Em cũng vậy. Vì đã bỏ đi mà không cho anh cơ hội."
Không khí giữa hai người dường như dịu lại. Không còn những lời trách móc, chỉ là hai trái tim đang học cách tha thứ cho nhau.
Seunghyun vươn tay về phía cậu, nhưng dừng lại giữa không trung.
"Anh...còn được chạm vào em không?"
Jiyong ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Nếu là một người yêu hợp đồng, thì không."
Seunghyun khựng lại, bàn tay rút về.
Nhưng rồi Jiyong tiếp lời, môi cong lên một chút
"Nhưng nếu là người yêu thật sự thì được."
Một khoảnh khắc yên lặng, rồi Seunghyun đứng dậy, bước vòng qua bàn.
Jiyong cũng đứng lên, và lần này, cậu là người ôm anh trước.
Cái ôm không còn lạnh lẽo như đêm mưa. Không còn nước mắt. Chỉ còn hơi ấm của một tình yêu từng đi lạc, nay đã quay về.
_____
Chiều muộn, cả hai ngồi bên nhau ở công viên gần đó. Seunghyun kể cho Jiyong nghe về việc anh từ chối hôn sự do bố sắp đặt, về những đêm không ngủ, về những ngày chỉ biết ngồi chờ tin nhắn không đến.
Jiyong nghe, đôi lúc chỉ mỉm cười. Cậu không trách. Vì cậu hiểu tình yêu đôi khi không cần lý do, chỉ cần người đó đủ chân thành để quay lại.
"Vậy...giờ chúng ta là gì?"
Seunghyun hỏi, mắt nhìn sang cậu.
Jiyong nhướng mày
"Không còn là người yêu hợp đồng nữa.Vì hợp đồng đó...hết hạn rồi."
"Vậy em tính ký hợp đồng mới à?"
"Không."
Seunghyun nhíu mày.
Jiyong mỉm cười, tựa đầu lên vai anh
"Em không muốn là người yêu có hợp đồng nữa. Em muốn là người yêu thật sự,mãi mãi."
Seunghyun siết chặt tay cậu.
Giữa phố xá đầy xe cộ và dòng người lướt qua nhau, có một mối duyên nhỏ bé...cuối cùng cũng tìm lại được lối về.
End chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com