Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Sau buổi tiệc tối hôm ấy, Seunghyun bảo tài xế đưa Jiyong về tận nhà.

Chiếc xe đen lướt êm qua từng con phố, Jiyong ngồi im nhìn ra ngoài cửa kính. Cậu vẫn còn hơi choáng vì những ánh đèn, tiếng chúc tụng và... sự xuất hiện đột ngột của mình như một phần không thuộc về thế giới đó.

Trong đầu cậu vang lại câu nói khi nãy:

"Tôi sẽ chỉ giận nếu em không còn muốn diễn nữa."

Choi Seunghyun lúc ấy không giống một người đang diễn kịch. Đôi mắt anh ta... thật quá mức.

Căn phòng trọ nhỏ của Jiyong vắng lặng như mọi khi. Ánh đèn vàng nhạt, một nồi mì úp nguội lạnh trên bàn, và một đống giấy tờ chưa kịp xử lý.

Cậu thay đồ, rửa mặt, rồi ngã người xuống chiếc giường cứng, tay với lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn.

Seunghyun nhắn một dòng tin nhắn:
"Đến nơi rồi thì nhắn tôi một tiếng."

Jiyong nhắn lại
"Rồi ạ"
Sau đó cậu rồi đặt điện thoại xuống, cười nhẹ.
Tổng tài gì mà cẩn thận dễ sợ.

Nhưng chưa đầy 5 phút sau, điện thoại reo lên,là một số lạ

"Alo?"

"Jiyong hả? Là bác sĩ Kim bên bệnh viện trung tâm đây. Cậu có thể ghé qua sớm nhất có thể không? Về tình hình của bà ngoại cậu"

Jiyong bật dậy, tim như bị bóp nghẹt.
"Có chuyện gì sao ạ?"

"Bà cụ lên cơn khó thở tối nay. Bọn tôi đã cấp cứu ổn, nhưng... cần người nhà ký lại một số giấy tờ."

"Vâng, Cháu sẽ tới ngay!"

_______

Jiyong lao ra khỏi nhà như tên bắn. Cậu không kịp bắt taxi, chỉ vội bấm điện thoại.

Một thoáng do dự, rồi cậu gọi vào số mới lưu hôm qua – "Choi Seung Hyun".

"Tôi nghe, có chuyện gì?"

"Seunghyun... Tôi xin lỗi vì gọi muộn. Nhưng anh có thể cho tôi nhờ xe được không? Bệnh viện trung tâm, bà tôi đang ở đó..."

Phía bên kia im lặng một giây.
"Đứng đó, tôi tới ngay"

______

Chưa đầy 10 phút sau, chiếc xe quen thuộc trượt đến trước cửa trọ. Seunghyun bước ra, khoác sơ mi đen, không cà vạt, tóc vẫn còn rối – rõ ràng là anh vừa rời nhà nhanh nhất có thể.

Anh không nói gì, chỉ mở cửa xe cho cậu.

Trên xe, Jiyong nhìn ra ngoài, hai tay siết chặt vạt áo. Seunghyun liếc sang, giọng trầm thấp:
"Em lo đến mức tay run rồi kìa."

"Bà em là người thân duy nhất em còn... Nếu có chuyện gì... em không biết mình phải làm sao."

Seunghyun im lặng. Một lát sau, anh mở ngăn tủ nhỏ, rút ra một chai nước ấm và đưa cho Jiyong:
"Uống đi,bình tĩnh lại."

Cậu cầm lấy, ngẩng lên nhìn anh:
"Anh không cần phải tốt với em vậy đâu..."

"Tôi cũng đâu bắt em phải diễn 24/24. Nhưng tôi không muốn thấy em khổ."
Anh ngừng lại một chút.
"Dù chỉ là hợp đồng... tôi cũng không thích nhìn người bên cạnh mình đau."

Tim Jiyong khẽ co lại.
"Người bên cạnh mình"? Có nghĩa là gì? Là bạn diễn à... hay là gì khác?

______

Bệnh viện sáng đèn rực rỡ. Jiyong chạy vào, ký giấy, hỏi han, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ nói bà cụ đã ổn định.
Seunghyun đứng bên ngoài hành lang suốt hơn một giờ, không vào, không làm phiền. Nhưng khi cậu bước ra, anh vẫn đứng đó.

"Xong rồi?"

"Dạ, Cảm ơn anh... vì đã tới. Em nghĩ mình sẽ không quên chuyện này."

"Ừ,tôi cũng không nghĩ mình sẽ quên hình ảnh em khóc lúc nãy."

Jiyong trợn mắt:
"Gì... Em có khóc đâu?"

–"Em không thấy nước mắt rơi à?"

Jiyong quay mặt đi:
"Là bụi thôi..."

Seunghyun khẽ cười. Một nụ cười hiếm hoi, nhẹ như gió.
"Dù là gì... thì tôi cũng ở đây rồi."

_____

Đêm đó, trên xe về, Jiyong ngủ thiếp đi vì quá mệt. Khi xe dừng trước cửa trọ, Seunghyun vẫn chưa gọi cậu dậy ngay.

Anh quay đầu lại, nhìn cậu thanh niên đang ngủ nghiêng đầu bên cửa sổ, mi mắt mỏng, hơi thở nhẹ, hai tay nắm chặt gấu áo. Như thể cả lúc ngủ cũng không yên tâm.

Seunghyun cúi người, nhẹ nhàng chỉnh lại dây an toàn cho cậu.

Rồi không hiểu vì sao, anh lẩm bẩm:
"Em càng thật lòng... tôi càng sợ bản thân mình cũng sẽ quên mất đây chỉ là giả"

Sáng Hôm Sau

Jiyong thức dậy muộn hơn bình thường. Sau một đêm chạy khắp nơi và khóc mệt nhoài, cậu chẳng còn sức để dậy sớm học bài như mọi khi.

Chuông điện thoại reo.
"Alo?"

"Em dậy rồi chứ?"

Giọng Seunghyun vẫn trầm và chậm ,vang lên qua đầu dây khiến Jiyong ngồi bật dậy.

"d-dạ rồi! Có chuyện gì ạ?"

"Tôi đang ở dưới nhà,xuống đi."

"Hả??"

Chưa kịp trả lời, Seung Hyun đã cúp máy.

Jiyong nhào ra ban công. Quả thật, dưới kia là chiếc xe đen bóng loáng đậu sẵn, còn Choi Seunghyun đang đứng dựa vào thân xe, tay đút túi quần, đeo kính đen, như thể bước ra từ một bộ phim mafia.
Cậu thay đồ xong là chạy vội xuống.

"Sao anh tới mà không báo trước?"

"Vì nếu báo trước thì em sẽ viện lý do không đi."

"Đi đâu?"

"Tới nhà tôi,em dọn tới sống cùng tôi."

Jiyong đứng hình.
"...Anh nói gì cơ?"

"Tôi không nhắc lại lần thứ hai. Em đang sống ở một nơi nhỏ hẹp, không an toàn, lại gần bệnh viện, đêm qua đã chứng minh điều đó."

"Nhưng..."

"Đây là điều khoản mới trong hợp đồng. Em muốn tiếp tục thì làm theo."

Jiyong tròn mắt nhìn anh. Một thoáng im lặng. Cậu cố thuyết phục:
"Nhưng sống chung thì... dễ bị lộ mà?"

Seunghyun nhún vai.
"Vậy thì diễn cho giống vào. Người yêu thật sẽ dọn về sống cùng,em không muốn diễn tốt sao?"

Một câu thôi khiến Jiyong im bặt.

Cậu gật đầu khẽ.
"Em cần thu dọn đồ..."

"Tôi đã bảo trợ lý chuẩn bị xe tải. Tới trọ em rồi, họ đang đợi."

Jiyong quay sang nhìn, quả thật thấy có một chiếc xe nhỏ chờ sẵn. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn đúng một ý nghĩ:
Tổng tài này... chắc không chỉ định "giả vờ" nữa rồi.

______

Nhà của Seunghyun là một căn penthouse trên tầng cao nhất của tòa nhà sang trọng. Cửa kính lớn, sàn gỗ sáng bóng, nội thất hiện đại và... im ắng như một thế giới không ai chạm đến.

Jiyong đứng trong phòng khách, cảm thấy mình lạc vào nơi không thuộc về.

"Đây sẽ là phòng của em."
Seunghyun dẫn cậu vào một phòng ngủ nhỏ, nhưng vẫn rộng hơn cả phòng trọ cũ của Jiyong gấp mấy lần.

"Em... cảm ơn anh."

"Đừng cảm ơn. Em đang làm việc cho tôi,tôi chỉ đang để em làm việc trong điều kiện tốt hơn."

Jiyong khẽ cúi đầu, nhưng trong lòng lại thấy hơi ấm.

______

Buổi tối đầu tiên sống chung.

Jiyong nấu ăn.
Món đơn giản là canh rong biển và trứng cuộn. Nhưng khi Seunghyun ăn miếng đầu tiên, anh dừng đũa.

"Có gì sai sao?"

"Không,ngon.Ngon quá mức bình thường.

Jiyong đỏ mặt:
"Ở trọ em hay nấu... nên quen tay"

"Vậy từ nay, nấu luôn cho tôi."

"Cái gì?"

"Giao dịch mở rộng. Em được ở miễn phí, tôi được ăn ngon,đơn giản mà."

Jiyong không trả lời. Nhưng khi rửa bát, cậu đã khẽ cười một mình.

______

Đêm đó, khi chuẩn bị ngủ, Jiyong mở cửa phòng ra, định hỏi Seunghyun xem có cần pha trà không. Nhưng cậu đứng khựng lại khi thấy anh đang ngồi ngoài ban công, hút thuốc, mắt nhìn xa xăm về thành phố.

Ánh sáng từ đầu thuốc lập lòe, phản chiếu đôi mắt anh trũng sâu, lạnh lẽo như từng chịu nhiều tổn thương.

Lần đầu tiên, Jiyong thấy Seunghyun không còn là một tổng tài lạnh lùng, mà là một người đàn ông cô đơn trong thế giới quá rộng.

Cậu định quay vào, nhưng lúc đó...

"Em ngủ chưa?"

Seunghyun quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt cậu.

Jiyong khựng lại.
"Chưa.."

"Lại đây một chút."

Cậu bước ra đứng cạnh anh, giữa gió đêm.

"Anh..Có chuyện gì sao?"

"Không,chỉ là... tôi ghét yên tĩnh. Nó khiến tôi nhớ những thứ không nên nhớ."

Jiyong không hỏi. Cậu chỉ đứng đó, tay hơi run vì lạnh.

Seunghyun bất ngờ cởi áo khoác khoác lên vai cậu, rồi cười nhẹ:
"Diễn cho tròn vai. Người yêu thật sẽ làm vậy."

Jiyong không đáp. Nhưng trái tim cậu lại đập nhanh hơn
"Chết tiệt. Giả thôi mà... đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com