3.
Đêm thứ ba sống chung.
Jiyong nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái như mây, mà mãi không tài nào ngủ nổi. Mùi thơm dịu dịu từ chăn, ánh đèn ngủ lờ mờ và... cái im lặng dịu dàng đang bao trùm cả căn penthouse khiến trái tim cậu rối bời hơn bao giờ hết.
Tối nay, Seunghyun lại thức muộn.
Jiyong lén mở hé cửa. Vẫn là khung cảnh cũ: anh ngồi ngoài ban công, ánh đèn thành phố phản chiếu trong đáy mắt sâu thẳm. Không thuốc lá, không rượu, chỉ lặng lẽ đọc gì đó trong điện thoại.
Cậu tiến lại, không gọi. Chỉ đứng sau lưng một chút.
Một lúc sau Seunghyun khẽ nói, không cần quay lại:
"Không ngủ được à?"
"Sao anh biết?"
"Bởi vì tôi cũng thế"
Không khí giữa họ lặng lại. Rồi Seunghyun nhìn sang:
"Muốn ra ngoài hóng gió không?"
Jiyong gật đầu
Hai người ngồi bên nhau trên chiếc ghế dài sát lan can, giữa thành phố mênh mông về đêm. Lần đầu tiên, không ai cần đóng vai gì cả. Không người yêu giả, không hợp đồng. Chỉ là hai con người lặng lẽ dựa vào nhau.
Jiyong nhìn sang, thấy lọn tóc rũ nhẹ trên trán Seunghyun, ánh mắt anh chẳng còn lạnh, mà như đang chất chứa một bí mật thật dài.
Cậu khẽ hỏi:
"Anh... từng yêu ai chưa?"
Seunghyun im lặng.
Lâu đến mức tưởng như anh sẽ không trả lời, thì anh nói:
"Có,nhưng họ chọn rời đi."
"Vì sao?"
"Vì tôi không biết cách giữ."
Jiyong bất giác đưa tay ra, chạm nhẹ lên mu bàn tay anh. Rất khẽ. Nhưng Seunghyun không rút lại.
Cậu hỏi, như một hơi thở:
"Còn bây giờ... anh có muốn giữ không?"
Seunghyun quay sang, ánh mắt tối lại. Một bước. Chỉ một bước ngắn nữa thôi là đôi môi họ sẽ chạm.
Khoảnh khắc ấy, tim Jiyong như rớt xuống tận chân.
Nhưng đúng lúc đó, điện thoại cậu reo.
Jiyong giật mình, lùi lại.
Seunghyun đứng lên trước.
"Vào ngủ đi. Muộn rồi."
______
Jiyong nằm trằn trọc, điện thoại đặt trên ngực, chưa xem tin nhắn. Đó là từ Seungri, nhắn rằng ngày mai sẽ tới thăm, vì "lo cho mày quá, sống chung với một người đẹp trai như vậy mà còn tỉnh được thì tao nghi ngờ giới tính mày đó".
Cậu không thể cười nổi.
Một lúc sau, có tiếng gõ cửa.
"Em ngủ chưa?"
"Chưa ạ."
Seunghyun bước vào, tay cầm cốc sữa nóng.
"Uống chút cho dễ ngủ. Tôi quen uống sữa trước khi ngủ, nên... nghĩ là em cũng vậy."
Jiyong đón lấy. Khi uống, tay cậu khẽ run. Không phải vì nóng, mà vì cử chỉ đó dịu dàng quá.
"Em... cảm ơn anh."
"Đừng cảm ơn. Em là người yêu tôi mà, phải không?"
Jiyong cứng họng.
"À... vâng."
Seunghyun nhìn cậu chăm chú một lúc lâu, rồi đột ngột nói:
"Nếu tôi nói, tôi muốn em ngủ cùng tôi đêm nay... thì sao?"
Jiyong suýt sặc.
"Anh... nói thật?"
"Chúng ta là người yêu. Em không thấy việc đó hợp lý sao?"
"Nhưng... nhưng chúng ta chỉ là giả mà"
"Càng phải diễn cho thật. Và tôi không có thói quen ngủ một mình những khi tâm trạng tệ."
Một thoáng im lặng.
Jiyong gật đầu. Rất khẽ.
_____
Họ nằm cạnh nhau. Cách nhau một chiếc gối dài.
Jiyong xoay người về phía tường, nhưng cậu nghe rõ tiếng thở đều đều của Seunghyun bên cạnh.
Cậu nhắm mắt. Rồi cậu mơ.
Trong mơ, Seunghyun ôm cậu từ phía sau, nhẹ nhàng hỏi:
"Em thật sự sẽ rời đi khi hết hợp đồng sao?"
Jiyong không trả lời. Chỉ quay đầu lại, chạm môi anh trong bóng tối. Rất khẽ, rất run rẩy.
Và... cậu mớ thành tiếng:
"Em không muốn rời đi..."
Trong cơn mơ mơ màng màng ấy, Seunghyun mở mắt. Nhìn thấy cậu nhíu mày, môi khẽ mấp máy.
Anh đưa tay... gần như muốn chạm.
Nhưng rồi... anh rút lại. Cười nhẹ.
"Em đúng là nguy hiểm, Kwon Jiyong à."
Sáng hôm sau
Jiyong tỉnh dậy sớm hơn bình thường. Trên giường chỉ còn lại một chiếc gối lạnh và dấu lõm nhạt của người vừa nằm cạnh. Seunghyun đã dậy.
Cậu khẽ sờ lên nơi anh từng nằm, cảm giác ấm áp còn sót lại khiến tim Jiyong khẽ run.
"Chỉ là hợp đồng. Chỉ là đóng giả."
Cậu tự nhủ. Nhưng lý trí và trái tim từ lâu đã đi hai con đường khác nhau.
______
Bữa sáng hôm ấy, không khí lặng như nước.
Seunghyun vẫn lịch sự, dịu dàng, vẫn chủ động gắp đồ ăn cho Jiyong, vẫn hỏi cậu có ngủ ngon không, có muốn uống cà phê hay trà... nhưng tuyệt nhiên không nhìn vào mắt cậu.
Như thể anh đang cố giữ một khoảng cách vô hình nào đó.
Jiyong không dám hỏi. Chỉ lặng lẽ ăn nhanh, rồi lùi về phòng.
Khi đang định nhắn cho Seungri để rủ đi chơi xả stress, thì điện thoại đã rung trước.
"Tao đứng dưới sảnh rồi. Xuống lẹ."
Jiyong giật mình.
Gì nhanh vậy trời.
⸻
Seungri xuất hiện như một cơn gió, với áo sơ mi trắng rộng thùng thình, kính râm che nửa gương mặt và nụ cười không bao giờ chịu biến mất.
"Lên đi, tao không chờ dưới này nổi đâu. Mấy bà chị lễ tân nhìn tao như muốn xin số luôn rồi đây này."
Jiyong phì cười, kéo tay nó đi thẳng lên phòng.
"Ở yên, đừng nhiều chuyện. Người trong nhà này khó ở lắm."
"Mày nói ai đó? "
Giọng Seunghyun vang lên từ phía cửa bếp.
Jiyong suýt nghẹt thở.
"À...anh, anh còn ở nhà ạ?"
"Hôm nay tôi làm việc tại nhà."
Seungri nheo mắt, nhìn từ Jiyong sang Seunghyun, rồi nhếch môi:
"Chà... có vẻ như tôi đến không đúng lúc nhỉ?"
Jiyong khẽ lườm:
"Mày im miệng giùm tao một bữa có được không?"
Seunghyun tiến lại, ánh mắt sắc lạnh:
"Cậu là ai?"
"À, tôi là bạn trai cũ của Jiyong."
Im lặng.
Một cái chén trong bếp rơi xuống. Không ai nói gì trong vài giây.
Jiyong hét khẽ:
"Mày điên à? Tự nhiên nói linh tinh gì vậy?"
Seungri nhún vai, vẻ mặt không hối lỗi gì:
"Ủa chứ không phải thật hả.Tao tưởng có đoạn đó thiệt mà. Không phải sao?"
Jiyong đỏ mặt. Nhưng Seunghyun thì không đùa. Anh nhìn Jiyong, đôi mắt tối lại.
"Thật hay không?"
"Không! Không có thật. Chỉ là bạn thân thôi."
"Bạn thân mà ôm eo nhau trong ảnh? Đi du lịch riêng? Tặng nhau vòng tay?"
"Cái đó là... hồi cấp ba"
Seungri thấy không khí căng quá thì cười giả lả:
"Ấy ấy, thôi thôi. Tôi đùa xíu thôi mà. Tôi chỉ là bạn thân. Có gì đâu căng vậy."
Nhưng ánh mắt Seunghyun vẫn không dịu lại. Anh khẽ quay đi:
"Tôi có việc,hai người cứ tự nhiên."
______
Jiyong kéo Seungri vào phòng, đóng cửa cái rầm.
"Mày bị gì vậy?"
"Tao test phản ứng của người yêu mày thôi mà."
"Người yêu cái gì? Mày làm vậy là phá hoại đó!"
"Nhưng tao thấy rõ luôn. Ổng ghen đấy, Jiyong à."
"Ghen cái gì? Giả vờ mà!"
"Ờ thì giả, nhưng mày nghĩ giả mà người ta để ý từng chút như vậy à? Mày tin tao đi, ông Seunghyun gì đó đang để tâm mày thật đấy."
Jiyong ngồi phịch xuống giường, thở dài.
Thật sự... có phải vậy không?
______
Tối hôm đó, không khí giữa hai người trở nên xa cách hơn bao giờ hết.
Seunghyun không nói gì. Cũng không vào bếp nấu ăn như mọi hôm. Anh khóa cửa thư viện từ chiều, và không xuất hiện nữa.
Jiyong đứng trước cửa, do dự thật lâu, rồi gõ khẽ.
"Anh Seunghyun... em... em xin lỗi."
Không có tiếng trả lời.
"Chuyện Seungri chỉ là hiểu lầm thôi. Bọn em không có gì cả,em thề đấy."
Vẫn là im lặng.
Jiyong cụp mắt, đặt trước cửa một cốc cacao nóng, rồi quay về phòng.
Trái tim cậu nặng trĩu.
Không phải vì anh giận.
Mà vì cậu phát hiện... mình thật sự muốn được anh tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com