4.
Cốc cacao đặt trước thư viện hôm qua không được ai đụng đến.
Đến sáng thì đã nguội lạnh.
Cũng như trái tim Jiyong lúc này một khoảnh khắc lặng lẽ, cô đơn và đầy mâu thuẫn.
Cậu không biết mình đang buồn, tức giận, hay chỉ là mỏi mệt. Có những thứ dù không muốn, nhưng lại dễ bị tổn thương đến khó tin. Nhất là khi người ấy chính là Seunghyun...
Mỗi tiếng tin nhắn từ Seungri vang lên lại khiến lòng cậu nhói thêm. Cậu không trả lời,không đọc,không muốn biết..
Cậu chỉ muốn một mình.
_____
11 giờ trưa.
Căn phòng trọ nhỏ vẫn tối om.,rèm cửa kéo kín. Căn phòng chỉ có tiếng thở gấp gáp và hơi thở nặng nề vang lên xen lẫn tiếng máy quạt quay đều đều.
Jiyong cuộn người trong chăn. Mồ hôi ướt lưng áo, nhưng người lại lạnh run.Đầu đau như búa bổ. Mỗi khi cử động là cả thế giới như chao đảo.
Cậu cố gắng ngồi dậy để uống nước, nhưng tay chân run rẩy không thể kiểm soát.
Cốc nước rơi xuống sàn. Mắt hoa lên, cậu đổ gục xuống nệm, điện thoại trượt khỏi tay, màn hình vẫn sáng với tin nhắn chưa gửi được.
"Anh ơi..."
_____
Cùng lúc đó - tại căn hộ cao cấp của Seunghyun.
Anh ngồi trước bàn làm việc, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình nhưng đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng.
Cuộc họp đã kết thúc từ lâu, nhưng lòng anh lại đầy hỗn độn.
Suốt từ đêm qua đến giờ, Jiyong không nhắn gì. Không gọi,không về.
Seunghyun không muốn thừa nhận rằng mình lo. Nhưng trái tim anh thì không nghe lời lý trí.
Bàn tay vô thức gõ lên mặt bàn. Một giây. Hai giây. Rồi anh đứng bật dậy, cầm chìa khoá và rời khỏi nhà mà chẳng báo với ai.
Anh không thể chờ thêm nữa.
_____
Cửa phòng trọ của Jiyong không khoá.
Vừa đẩy cửa vào, cảm giác lạnh lẽo đập vào mặt khiến Seunghyun khựng lại.
"Jiyong?"
Không có tiếng đáp.
Anh bước vào, đảo mắt nhìn quanh .Mọi thứ im lặng một cách đáng sợ.
Khi anh đẩy cửa phòng ngủ ra, trái tim anh như ngừng đập trong một khoảnh khắc.
Jiyong đang nằm co ro trên giường. Khuôn mặt đỏ bừng nhưng môi tím tái.
Áo thun ướt đẫm mồ hôi,tay rũ xuống giường. Điện thoại vẫn sáng trên màn hình là dòng tin nhắn dở dang chưa kịp gửi.
Seunghyun chạy tới, chạm tay vào trán cậu ,sự nóng rát có thể cảm nhận được rõ rệt.
"Chết tiệt..."
Anh không nghĩ gì nữa,không chần chừ. Bế bổng cậu lên, lấy áo khoác trùm lại, chạy ra xe. Tim anh đập loạn.
Từng bước chân nặng nề mà vội vã như muốn nói: "Làm ơn, đừng sao cả,làm ơn..."
_____
Tại bệnh viện.
Sau hàng loạt kiểm tra, bác sĩ kết luận Jiyong sốt cao do cơ thể suy nhược và mất nước nghiêm trọng.
Seunghyun ngồi bên ngoài, hai tay đan chặt vào nhau. Mắt anh không rời khỏi cánh cửa phòng bệnh.
Anh từng trải qua hàng ngàn cuộc đàm phán, ký hàng trăm hợp đồng bạc tỷ, đối mặt với cả thế giới...
Nhưng bây giờ, chỉ vì một cậu con trai nằm trên giường bệnh, mà tim anh rối loạn như chưa từng biết thế nào là bình tĩnh.
_____
17 giờ chiều.
Jiyong khẽ cử động.
Ánh sáng dịu nhẹ của hoàng hôn rọi qua ô cửa sổ bệnh viện khiến căn phòng ấm áp hẳn.
Cậu mở mắt, đôi mi khẽ run. Cậu mơ hồ cảm nhận được bàn tay ai đó đang nắm chặt tay mình.
Đó là Seung Hyun , đầu anh tựa cạnh giường, mắt nhắm lại, tay vẫn không buông tay cậu.
Khoảnh khắc ấy...tim Jiyong thắt lại.
Anh ấy đã đến,và ở lại để canh chừng cậu.
Cậu muốn rút tay ra, nhưng Seunghyun chợt tỉnh.
"Em tỉnh rồi?"
Giọng anh khàn khàn, như vừa bước ra từ một giấc ngủ mỏi mệt.
Jiyong gật nhẹ, giọng lạc đi:
"Anh...đã tới à?"
"Em nghĩ tôi sẽ không đến sao?"
Câu nói đó nhẹ nhàng, nhưng khiến Jiyong muốn khóc.
Seunghyun vội rót nước, kê gối, điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh, gọi y tá kiểm tra lại
mọi động tác đều thuần thục như đã làm hàng trăm lần.
"Em xin lỗi... "
Jiyong thì thào
"Em không nghĩ mọi chuyện lại..."
"Đừng xin lỗi nữa"
Seunghyun ngắt lời
"Em chỉ cần khỏe lại,tôi không quan tâm đến Seungri hay bất cứ ai khác."
Anh ngồi xuống bên cạnh giường, mắt nhìn thẳng vào cậu:
"Tôi chỉ quan tâm...em có ăn đúng bữa không,có ngủ ngon không. Có uống thuốc đầy đủ không và.. em có đang ghét tôi không..."
Jiyong cắn môi.
"Em chưa từng ghét anh"
"Vậy tại sao lại trốn?"
"Vì em sợ..."
Seunghyun nắm lấy tay cậu, siết nhẹ.
"Em sợ tôi không tin em sao?"
"Dạ..."
Seunghyun khẽ cười. Không phải nụ cười mỉa mai, mà là một nụ cười bất lực.
"Tôi không phải kiểu người dễ tin. Nhưng nếu là em tôi sẽ học cách."
Jiyong nhìn anh, ánh mắt cậu ươn ướt.
"Em chỉ là bạn trai hợp đồng của anh thôi mà..."
"Đừng lặp lại câu đó nữa"
Anh nói khẽ, đôi mắt ánh lên điều gì đó mà Jiyong không dám gọi tên
"Nếu chỉ là hợp đồng, tôi đã không ngồi đây cả đêm. Đã không hoảng loạn khi thấy em ngất. Và đã không... muốn ôm em như thế này."
Anh cúi xuống, rất chậm rãi, đặt trán mình lên trán cậu.
Khoảng cách của hai người gần đến nỗi, chỉ cần nghiêng thêm một chút... là có thể chạm môi.
Trái tim Jiyong đập mạnh.
Anh đang nghiêm túc. Rất nghiêm túc.
Không phải hợp đồng. Không phải diễn.
Cậu biết điều đó,và... cậu đang sợ mình tin nó là thật.
______
Ngày hôm sau
"Thật luôn á? Ổng tới bế mày đi viện luôn hả?"
Seungri tròn mắt, nghiêng người về phía trước, ánh mắt sáng như mèo vớ được cá.
Jiyong gật nhẹ, tay cầm ly trà đào hút một ngụm. Cậu vừa được xuất viện hôm qua, người vẫn còn hơi yếu, nhưng sắc mặt đã tốt hơn.
"Gì mà nhìn tao như mới đẻ vậy?"
"Chứ còn gì nữa!"
Seungri thở dài
"Tao không nghĩ Choi Seunghyun lại biết quan tâm người ta như vậy"
Jiyong lườm bạn thân.
"Đừng nói mấy từ đó nữa. Mối quan hệ tụi tao..."
"Tao biết, tao biết"
Seungri phẩy tay
" Chỉ là hợp đồng ,nghe tới thuộc lòng rồi. Nhưng mà nè, tao là người ngoài nhìn vào nha, rõ ràng là ông ấy lo cho mày nhiều hơn mức hợp đồng rồi."
Jiyong im lặng. Cậu biết điều đó. Cậu cảm nhận được từ cái siết tay trong bệnh viện, từ ánh mắt lo lắng, từ cái cách anh ngồi cạnh giường cả đêm không ngủ.
Nhưng chính vì biết... nên cậu sợ.
______
Hôm sau.
Jiyong nhận được tin nhắn từ Seunghyun khi đang lơ mơ ngủ dậy:
"Hôm nay rảnh không? Tôi qua đón."
Cậu nhìn dòng tin nhắn một lúc, lòng bối rối. Cậu không biết đây là bổn phận hợp đồng hay là vì người kia thực sự muốn gặp mình.
Cậu thay đồ, chỉnh lại tóc rồi đứng trước gương nhìn chính mình. Áo sơ mi trắng, quần jeans đen, tóc bồng nhẹ. Nhìn cũng tạm được.
Cậu cầm điện thoại, nhắn một chữ.
"Vâng."
_____
Xe của Seunghyun đỗ trước cổng khu trọ.
Jiyong bước ra, vừa kịp lúc cửa kính hạ xuống, để lộ nửa gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt sáng lên khi thấy cậu.
"Lên xe đi"
giọng anh vẫn trầm trầm, quen thuộc.
"Anh không bận à?"
Jiyong hỏi khi đã thắt dây an toàn.
"Bận, nhưng thấy em đáng để dành thời gian hơn."
Câu nói ngắn ngủn nhưng khiến mặt Jiyong đỏ lên không kiểm soát.
Cậu quay mặt ra cửa sổ.
"Tên này... càng lúc càng biết cách khiến người ta rung rinh..."
⸻
Quán cafe gần sông Hàn.
Hai người chọn bàn sát cửa kính. Nắng chiều rải nhẹ, phản chiếu lên làn nước long lanh.
"Em còn đau không?"
Seunghyun hỏi, rót nước cho cậu.
"Đỡ nhiều rồi,cảm ơn anh"
"Không cần cảm ơn"
anh đáp, mắt không rời khỏi cậu
"Em chỉ cần khỏe."
Jiyong cắn ống hút, tim đập nhanh vì ánh mắt ấy. Anh nhìn cậu như thể... không có gì trên đời đáng để bận tâm ngoài người đối diện.
Một lúc sau, Seunghyun khẽ nghiêng đầu, chống cằm nhìn cậu:
"Hôm nay em đáng yêu thật đấy."
Jiyong nghẹn luôn miếng bánh, ho sặc sụa.
"Gì...gì cơ?"
"Tôi nói thật mà"
anh cười nhè nhẹ, ánh mắt dịu dàng
"Tóc bồng bềnh, da hồng hào. Trông em như vừa đi từ phim Hàn Quốc ra vậy."
"Tại bệnh mới khỏi nên mặt đỏ thôi..."
"Dù sao cũng rất hợp với em."
Lần này thì Jiyong không nói được gì nữa. Chỉ biết cúi mặt, vừa xấu hổ vừa... thấy tim mình hơi nhói nhẹ vì vui.
_____
Chiều hôm đó, họ đi dạo bên bờ sông.
Seunghyun bước chậm, giữ khoảng cách vừa đủ để Jiyong thoải mái.Thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn cậu, như muốn chắc rằng cậu không bị mệt.
"Hôm nay có một điều tôi muốn hỏi"
Seunghyun đột nhiên dừng lại.
Jiyong nhìn anh, chớp mắt:
"Gì vậy?"
"Nếu không có hợp đồng...em vẫn sẽ đi chơi cùng tôi chứ?"
Cậu khựng lại.
Gió thổi nhẹ, làm tóc cậu khẽ bay. Tim đập nhanh một cách khó hiểu.
"Em...không biết."
"Không sao"
Seunghyun mỉm cười
"Tôi chỉ tò mò thôi. Nhưng...tôi sẽ làm cho em muốn, kể cả khi không có hợp đồng."
Jiyong cười nhẹ, lắc đầu:
"Tự tin ghê..."
"Tại em đáng để theo đuổi mà."
_____
Tối hôm đó, Seungri gọi điện.
"Hôm nay sao rồi? Đi chơi vui không?"
"Cũng bình thường..."
"Xạo chó~"
giọng Seungri vang lên
"Mặt mày đỏ như cà chua ngâm rồi kêu "bình thường" là sao? Tôi là thần đẩy thuyền đấy, nhớ chưa!"
Jiyong bật cười.
"Cảm ơn mày..."
"Vì?"
"Vì luôn ủng hộ tao,và không hỏi quá nhiều."
"Đương nhiên"
Seungri nói nhỏ lại
"Nhưng nè, Jiyong này..."
"gì vậy?"
"Đừng sợ khi có ai đó quan tâm mày thật lòng."
Jiyong im lặng.
Phải,cậu đã sợ. Nhưng lúc này đây, trong tim cậu lại có một cảm giác rất khác .Sự ấm áp, tin tưởng, và mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com