6.
Cơn mưa Sài Gòn rơi không dứt suốt cả chiều. Những hạt nước lăn dài trên cửa kính, như thể ai đó ngoài kia đang khóc thay cho lòng người.
Jiyong ngồi co ro trong góc quán cafe quen thuộc nơi hai người họ từng gặp nhau lần đầu. Tay cậu ôm lấy ly cacao nóng, nhưng chẳng thấy ấm nổi.
Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Seunghyun.
"Anh đang đến."
Chỉ ba chữ ngắn ngủi, nhưng trái tim Jiyong đập thình thịch.
_____
Mười lăm phút sau
Cánh cửa quán mở ra. Seunghyun bước vào, áo sơ mi hơi ướt, tóc cũng dính nước mưa lưa thưa. Dáng anh cao lớn, nhưng có gì đó nặng nề trong từng bước chân.
Jiyong đứng dậy, cố nở nụ cười:
"Ướt hết rồi...anh ngốc thật"
Seunghyun không nói gì. Anh chỉ bước đến, vòng tay siết chặt lấy Jiyong.
"Anh xin lỗi."
Một cái ôm bất ngờ. Một câu nói khiến trái tim Jiyong chùng xuống.
"Sao lại xin lỗi?"
Jiyong hỏi khẽ, tay vẫn chưa dám ôm lại
Seunghyun buông cậu ra, ngồi xuống ghế đối diện. Gương mặt anh căng thẳng. Đôi mắt sâu thẳm nhìn vào mắt Jiyong như muốn in sâu hình ảnh ấy, phòng khi phải buông tay.
"Có phải, bố anh đã đến gặp em rồi đúng không?"
Jiyong gật đầu.
Seunghyun bắt đầu kể. Về gia đình. Về cha anh. Về cuộc hôn nhân sắp đặt với con gái đối tác. Và... cả bản hợp đồng mà anh đang bị ép chấp nhận.
Jiyong im lặng suốt cả đoạn. Không chen ngang. Không hỏi.
Khi Seunghyun kết thúc, cậu chỉ khẽ cười:
"Em biết điều đó. Vậy là đến lúc hết hợp đồng rồi ha?"
Seunghyun ngỡ ngàng.
"Em nói gì vậy?"
Jiyong nhún vai:
"Anh nhớ không? Hợp đồng bạn trai kéo dài ba tháng.Và... nếu anh cần buông tay để giữ lấy vị trí trong công ty, để cha anh vừa lòng...thì em không cản đâu."
"Đừng nói vậy"
Seunghyun vội nắm lấy tay cậu
"Hợp đồng đó vẫn chưa kết thúc, và anh cần em...Anh nghĩ sẽ thay đổi lại, chúng ta sẽ kéo dài hợp đồng hơn mà không phải là ba tháng"
Jiyong cúi đầu, cố giữ giọng đều đặn:
"Nhưng cha anh đã nói, em phải rời xa anh"
Seunghyun siết tay cậu chặt hơn
"Anh không quan tâm,anh chỉ muốn em.."
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến cả hai im lặng.
Bên ngoài, mưa bắt đầu nặng hạt. Trong quán cafe, chỉ còn tiếng mưa lộp độp trên mái và tiếng tim đập mạnh của hai người.
_____
Tối hôm đó.
Jiyong ngồi bên cửa sổ ký túc xá, tay cầm bản hợp đồng ngày xưa mà hai người từng ký. Giấy đã nhăn, mực hơi phai, nhưng dòng chữ:
"Thời hạn: 3 tháng. Giả làm người yêu."
Vẫn rõ mồn một.
Cậu bật cười chua chát.
"Giả làm người yêu... Mà giờ đau thật."
Không biết từ bao giờ, những cái ôm, cái chạm, cái nhìn dịu dàng ấy đã in sâu vào cậu. Giờ đây, Jiyong không biết mình đang "diễn" nữa hay đã thật lòng từ lúc nào.
______
Ở một nơi khác, Seunghyun ngồi một mình trong xe.
Anh nhìn tấm hình chụp chung với Jiyong ,tấm duy nhất mà anh giữ trong ví. Tay siết chặt,mắt đăm đăm nhìn màn đêm ngoài kia.
"Nếu anh phải mất tất cả...thì ít nhất, anh sẽ giữ lấy em."
______
Sáng hôm sau.
Jiyong bước vào giảng đường như một cái bóng. Cậu không ngủ. Cũng không nói chuyện với ai.
Khi vừa ra khỏi lớp, một người đàn ông lạ mặt đến gần:
"Cậu là Kwon Jiyong?"
Jiyong gật đầu, cảnh giác.
– Đây là đơn từ chức và hợp đồng phá vỡ vị trí Phó Tổng của Seunghyun. Ông ấy nói, nếu cậu nhận lấy và đưa cho anh ta chữ ký cuối cùng... thì tất cả mọi thứ sẽ kết thúc.
Jiyong sững người.
"Tại sao... lại là em?"
Người đàn ông kia chỉ cười nhẹ:
"Cậu sẽ phải chọn. Hoặc giữ lấy anh ta... hoặc thả anh ta ra để trở về cuộc sống mà anh ấy vốn thuộc về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com