7.
Một tuần.
Một tuần trôi qua kể từ ngày Jiyong nhận được tập hồ sơ kia bản đơn từ chức và hợp đồng phá vỡ quyền thừa kế của Choi Seunghyun. Cậu không đưa nó cho ai,cũng không ký. Cũng không từ chối.
Chỉ im lặng.
Giống như cách mà cậu chọn biến mất khỏi thế giới của Seunghyun...
_____
"Anh có thể đến tìm em bao nhiêu lần tùy thích. Nhưng đừng mong em sẽ mở cửa."
Câu nói đó, Jiyong đã gửi cho Seunghyun qua một tin nhắn ngắn. Và rồi cậu tắt nguồn điện thoại.
Không một cuộc gọi nào được nhận. Không một tin nhắn nào được trả lời.
Cậu tự nhủ
"Chỉ cần anh ấy không thấy em nữa, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn,anh ấy sẽ không bị tổn thương thêm. Và em cũng vậy."
Nhưng Jiyong đâu biết, người đau nhất chính là Seunghyun.
_____
Ở văn phòng tổng công ty Choi Tổng,một người đàn ông trung niên ném tập hồ sơ xuống bàn, giọng lạnh băng:
"Mày bị điên rồi à, Seunghyun.Mày định từ bỏ cả vị trí Phó Tổng cho thằng nhãi đó sao?"
Seunghyun đứng yên, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết giữa tháng Chạp.
"Nếu bố cần một người thừa kế chỉ biết gật đầu, thì đừng chọn con. Vì con sẽ không từ bỏ người mình yêu để đổi lấy quyền lực rẻ tiền đó."
"Mày không hiểu, tình yêu của mày không đáng một xu!"
Ông Choi quát
"Cái thứ quan hệ kinh tởm ấy, mày nghĩ nó là tình cảm thật sao?"
Seunghyun tức giận, quát lớn
"Dù có kinh tởm đi chăng nữa,thì cha cũng không có quyền phán xét tình cảm của con và Jiyong!"
Ông Choi tức giận, ném ly whisky xuống sàn:
"Tao không cho phép! Mày sẽ cưới con gái của chủ tịch Han Đó là mệnh lệnh!"
Seunghyun bước đến, cúi đầu giọng chắc chắn.
"Con sẽ không cưới ai hết.Đừng ép con vào chuyện này!"
______
Về phía Jiyong, cậu cố gắng tập trung vào việc học, nhưng không thể. Ánh mắt anh, cái ôm của anh, nụ cười của anh mọi thứ vẫn còn nguyên trong trí nhớ,cậu đã cố tách ra, nhưng càng cố thì trái tim lại càng đau đớn.
Một đêm nọ, Jiyong đi bộ dưới mưa, không che dù. Mưa lạnh nhưng không bằng cái lạnh trong lòng.
Cậu đứng trước khu chung cư của Seunghyun. Nhìn lên căn phòng từng là nơi anh ôm cậu vào lòng mỗi tối.
Tắt đèn,im lặng.
Cậu cười nhạt, lẩm bẩm
"Anh cũng học cách buông rồi hả?"
Ngay lúc cậu quay lưng định rời đi, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"Em có thể không gọi anh là "bạn trai" nữa được không?"
Jiyong khựng lại. Cậu quay đầu.
Seunghyun đang đứng dưới mưa, không dù, không áo khoác. Chỉ là một người đàn ông với đôi mắt đỏ hoe vì nhiều đêm mất ngủ.
"Anh...sao anh lại ở đây?l
Seunghyun bước đến, chậm rãi nhưng kiên định:
"Anh không muốn là "bạn trai hợp đồng" nữa. Anh muốn là người thật sự của em. Nếu em không muốn nhìn thấy anh thì cứ đánh, cứ mắng, cứ ghét...Nhưng xin em, đừng biến mất như vậy."
Jiyong bật cười, giọng run run:
"Em biến mất để anh không phải từ bỏ tương lai. Em chỉ là người thay thế tạm thời thôi mà."
Seunghyun bước đến gần, hai tay nắm lấy vai cậu, giọng nghẹn lại:
"Đừng nói như vậy nữa, Jiyong. Em là điều duy nhất anh muốn giữ lại trong cuộc đời này."
Giọt nước mưa hòa cùng nước mắt chảy dài trên má Jiyong.
"Nhưng anh có thể mất tất cả..."
"Anh chỉ mất tất cả nếu không có em."
Không ai trong hai người biết phải nói gì thêm. Trong mưa, chỉ còn lại hai cái bóng ôm nhau, run rẩy và đầy tổn thương.
_______
Sau hôm đó.
Jiyong không còn tránh mặt anh nữa. Nhưng cậu cũng chẳng còn nở nụ cười vô tư như trước.
Cậu giữ khoảng cách, không xa, nhưng cũng chẳng gần.
Seunghyun cảm nhận được khoảng cách ấy như một vết cắt, âm ỉ và không thể lành. Cậu vẫn ở đó, nhưng trái tim thì đang lùi dần, từng chút một.
End chap 7
Chap sau sẽ ngược nữa!!
=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com