Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Cuối tháng Mười,mưa bất chợt, nắng cũng bất thường. Nhưng lòng người còn rối ren hơn cả thời tiết.

Jiyong vẫn đến lớp,vẫn làm phục vụ ở quán cafe như thường lệ, cậu không từ chối gặp Seunghyun. Nhưng mỗi cuộc gặp, chỉ là vài câu hỏi thăm, một ánh mắt tránh né, một nụ cười gượng gạo.

Seunghyun vẫn kiên nhẫn. Anh nghĩ, chỉ cần được ở gần cậu, rồi mọi thứ sẽ ổn lại. Nhưng anh sai.

_____

Ngày hôm đó, Jiyong vừa đến quán cafe như thường lệ. Vừa bước vào, cậu đã bắt gặp một cô gái mặc váy trắng, tóc dài và khuôn mặt thanh tú đang ngồi một mình ở bàn gần cửa sổ.

Khi ánh mắt cô gái bắt gặp Jiyong, cô cười nhẹ
"Em là Jiyong đúng không?"

Jiyong khựng lại, ngơ ngác
"Vâng..."

Cô gái nhẹ nhàng đưa tay ra
"Chị là Han Sena,có lẽ em đã nghe tên chị. Người mà ba của Choi Seunghyun muốn anh ấy cưới."

Tim Jiyong thắt lại. Nhưng cậu vẫn bắt tay, nhẹ gật đầu
"Em biết."

"Chị đến không phải để gây rối. Chị chỉ muốn gặp em, nói vài điều"
Cô ấy ngừng một nhịp
"Em là lý do khiến anh ấy từ chối cả gia đình mình. Em biết điều đó mà, đúng không?"

Jiyong cắn môi
"Nếu chị muốn trách, thì em nhận. Nhưng..."

"Không,chị không trách em.
Sena cười buồn
"Thật ra, chị đã thích Seunghyun từ rất lâu. Nhưng chưa từng có được cơ hội."

Giọng cô ấy mềm hẳn đi
"Em có biết, tối qua Seunghyun đã đến nhà chị không?"

Câu nói ấy khiến Jiyong sững người.
"Anh ấy... đến nhà chị?"

"Ừ. Chị không biết hai người đang như thế nào. Nhưng hôm qua, sau khi ăn tối với ba mẹ chị, anh ấy đưa chị về nhà,và...ngủ lại."

Jiyong đứng bất động, như bị ai tát vào mặt. Lồng ngực cậu nặng như đá đè.
"Không thể nào..."
Cậu lẩm bẩm.

"Chị không cần em tin. Chị chỉ muốn nói, cho dù em có rút lui hay không, thì anh ấy cũng sẽ dần trở về với gia đình. Em nghĩ thử xem, em là gì trong thế giới của họ.Một sinh viên nghèo?"

Câu hỏi ấy như con dao găm vào lòng Jiyong. Cậu quay lưng đi, giọng lạc hẳn
"Cảm ơn chị đã nói thật."

_____

Đêm đó, Jiyong không về nhà. Cậu lang thang khắp các con phố cũ, nơi cậu từng nắm tay Seunghyun đi bộ, từng được anh mua cho hộp kem dâu giữa trời nắng.
Cậu không khóc,nhưng mắt cậu cay.

Trái tim cậu nói
"Đừng tin lời người khác."

Nhưng lý trí cậu bảo:
"Nếu thật sự yêu em, sao anh lại đến nhà cô ấy? Sao lại ngủ lại?"

Nhưng cậu đâu biết rằng, những lời nói đó của Han Sena chỉ là những lời bịa đặt,Seung Hyun đã không hề ngủ lại cùng với cô ta.,thậm chí còn không hề ăn tối với gia đình cô ta .Đó chỉ là một kế hoạch âm thầm yêu cầu Jiyong rời khỏi anh ấy...

_____

Seunghyun thì ngược lại, đêm nay anh không ngủ.

Anh gọi điện cho Jiyong mười mấy cuộc, đều không được. Cuối cùng, anh đến tận chỗ làm của cậu

"Jiyong đâu?"
Anh hỏi thẳng quản lý

"Cậu ấy nghỉ rồi. Có chuyện gì sao?"

"....Không,không có gì."

_____

Sáng hôm sau, Seunghyun nhận được tin nhắn đầu tiên sau nhiều ngày

"Em sẽ ký hợp đồng kết thúc. Đừng tìm em nữa."

Anh lập tức gọi lại, nhưng số điện thoại đã bị chặn.
Tim anh thắt lại. Không chờ nổi một giây, anh phóng xe đến khu trọ của Jiyong

Nhưng Jiyong không còn ở đó nữa. Người chủ trọ nói cậu đã dọn đi sáng nay, không để lại gì ngoài một bản hợp đồng bị xé vụn.

_____

Tối hôm đó.
Seunghyun ngồi trong xe suốt nhiều giờ đồng hồ. Cơn mưa chiều vẫn chưa tạnh.

Anh bật đoạn ghi âm cuối cùng Jiyong gửi:

"Em không phải là người phù hợp với anh. Anh xứng đáng với một thế giới rộng lớn hơn. Và em không muốn làm vết sẹo trong thế giới ấy."

Seunghyun siết chặt vô lăng, mắt đỏ lên.

Anh gào lên trong xe, nghẹn ngào:
"Em là cả thế giới của anh mà, Jiyong..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com