9.
Căn hộ nhỏ nằm sâu trong con hẻm. Trời mưa rả rích cả buổi chiều, ánh đèn vàng trong phòng khách như làm dịu đi đôi phần ẩm ướt nơi lòng người.
Jiyong ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly trà nóng Seungri mới pha. Cậu đã thay đồ, tóc vẫn còn ướt do dầm mưa, và ánh mắt thì vô hồn.
Seungri khoanh tay trước ngực, đứng tựa vào cửa, nhìn cậu như muốn hiểu rõ mọi thứ.
"Mày không định nói gì à?"
Jiyong không trả lời. Cậu chỉ nhìn đăm đăm vào ly trà, như thể tìm trong đó một câu trả lời hợp lý cho nỗi đau trong tim.
"Tao biết mày bị gì..."
Seungri nói, giọng khẽ hơn
"Nhưng mà...đừng tự đẩy mình ra khỏi người mình yêu chỉ vì nghe lời từ một con nhỏ không quen biết."
Jiyong ngước lên, môi cậu khẽ run
"Cô ta không phải là người không quen. Cô ta là vợ sắp cưới của anh ấy."
Seungri khựng lại vài giây rồi thở dài
"Tao không tin."
"Tao cũng không muốn tin.Nhưng tao nhìn thấy ánh mắt của cô ấy.Sự kiêu hãnh và cả sự thương hại,tao ghét ánh mắt đó Seungri à..."
Jiyong nắm chặt ly trà đến trắng cả ngón tay
"Tao không muốn làm người chen vào cuộc đời ai hết..."
Seungri bước lại, giật lấy ly trà khỏi tay bạn:
"Mày đừng ngốc. Nếu Seunghyun thật sự không yêu mày thì đã không tìm mày mỗi ngày, gọi liên tục, điên cuồng hỏi mày ở đâu. Mày nghĩ mày rời đi mà anh ta vẫn bình thản được à?"
Jiyong rũ vai, môi nhếch cười đầy đau đớn
"Nhưng tao không xứng đáng,tao chỉ là một hợp đồng..."
Seungri im lặng. Trong mắt cậu hiện rõ sự giận dữ pha lẫn thương xót. Cậu không còn nhận ra Jiyong cậu bạn từng bướng bỉnh, từng cười toe toét.Trước mặt cậu giờ là một Jiyong tan nát, hoài nghi và co mình như con nhím nhỏ bé.
______
Về phía Seunghyun, anh không còn đủ kiên nhẫn để đợi nữa. Ba ngày kể từ khi Jiyong rời đi, anh đã tìm đến cả trường học, nơi làm thêm, cả khu trọ nhưng không một ai biết cậu ở đâu.
Cuối cùng, anh đánh liều tìm đến Seungri.
Chuông cửa vang lên. Seungri hé cửa, bất ngờ khi thấy khuôn mặt phờ phạc của Seunghyun đang đứng đó, mưa vẫn ướt vai áo.
"Jiyong có ở đây không?"
Seunghyun hỏi thẳng thắn, giọng khản đặc vì thiếu ngủ.
Seungri khựng lại. Trong một khoảnh khắc, cậu muốn hét lên:"Anh làm gì mà để người ta đau lòng đến vậy?"
Nhưng nhìn vào mắt Seunghyun đôi mắt đang run rẩy, đầy lo lắng khiến Seungri chỉ lắc đầu.
"Không,cậu ấy không ở đây."
Seunghyun nhìn chằm chằm vào Seungri, môi run run
"Cậu ấy không để lại lời nhắn nào sao?"
Seungri im lặng một lúc rồi đáp:
"Có"
"Đừng gặp em nữa"
Seunghyun cúi đầu. Mắt anh trũng sâu, bàn tay siết chặt.
"Tôi không tin,tôi không tin cậu ấy sẽ rời bỏ tôi. Tôi cần gặp Jiyong. Tôi phải nghe chính miệng cậu ấy nói rằng: cậu ấy không cần tôi nữa."
Seungri hơi nhíu mày. Lòng cậu mềm đi.
Nhưng vẫn giữ cửa
"Nếu anh thật sự muốn giữ cậu ấy lại, thì hãy chứng minh bằng hành động. Còn nếu không...thì biến khỏi đây đi. Đừng làm Jiyong đau thêm nữa."
Rồi Seungri đóng cửa. Mặc kệ Seunghyun đứng bên ngoài trong mưa.
______
Trong căn phòng nhỏ, Jiyong nằm quay lưng vào tường. Cậu nghe hết. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, giọng nói khản đặc mà cậu từng yêu biết mấy. Cậu cắn chặt môi để không bật khóc.
Đừng quay lại, Jiyong à. Đừng yếu lòng...
Anh ấy rồi sẽ cưới người khác. Còn mày, chỉ là một vai diễn...với hợp đồng đã bị xé bỏ.
______
Hôm sau
Seunghyun nhận được một phong bì từ một người lạ đưa tận tay. Trong đó là ảnh chụp
Một góc quán cafe,Jiyong ngồi đối diện với Sena.
Một khoảnh khắc cậu cúi mặt
một chút khó hiểu và nghi ngờ hiện lên trong đầu anh..
End chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com