Phần 10
#10
Da Bắc Trạch rất trắng , trắng đến quá thể càng tôn lên đôi môi đỏ mọng của hắn .
Nhưng nhìn có phần xanh xao , tuy vậy cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến giá trị nhan sắc của hắn .
Đến lúc Hà Ái thu tay , Bắc Trạch mới định thần lại .
Cô làm như vậy càng khiến hắn sợ hơn .
" Tóc để dài như vậy làm gì ? " Hà Ái dứt khoát thu tay lại như thể ban nãy người đụng vào tóc hắn không phải là cô .
Bắc Trạch sờ sờ lên tóc mình , lại nhìn Hà Ái .
Tóc...Hắn cũng không biết nữa .
Trước giờ không ai để ý đến hắn , hắn cũng chẳng quan tâm mình ra sao nữa .
Hơi vướng nhưng cũng chẳng sao .
Có thể che đi những ánh mắt đáng sợ của người khác khi nhìn hắn .
Như vậy hắn sẽ bớt sợ hơn .
Bắc Trạch không những im lặng không nói gì mà còn run rẩy liên tục thoạt nhìn đều có thể nhận ra hắn đang sợ hãi .
Hà Ái nhíu mày : " Tại sao lại sợ tôi ? "
Cô nhìn đẹp như vậy , lại chưa làm gì hắn .
Hắn sợ cái gì ?
Bắc Trạch lắc đầu , mím môi .
Hắn không dám nói , nói ra cô cũng đánh hắn thì sao ?
" Cứ nói đi đừng sợ , tôi không làm gì anh đâu ." Hà Ái đúng đắn nói tiếp .
Hắn ngẩng đầu ngạc nhiên : " Thật sao ? Sẽ không đánh tôi ? "
" Ừ ." Cô nghiêm túc gật đầu .
Để xem anh nói cái gì đã , nói linh tinh thì chỉ đánh sương sương thôi .
Đúng !! Đánh sương sương thôi .
" Cô có phải ? ... Cô muốn tôi bán thân...Sau...Sau đó...Làm bậy bạ với tôi ? " Bắc Trạch khó khăn lắm mới nói hết được cả câu .
Cái gì ? Anh vừa nói cái gì ? Nói lại xem ?
Câu hắn nói tách từ chữ cô còn hiểu , gộp lại liền chẳng hiểu cái mama gì nữa .
Hà Ái tức muốn lật bàn .
Nhìn mặt cô giống muốn làm bậy bạ với hắn lắm sao ? Giống lắm sao ?
Lật bàn !! Không giống !!
Hà Ái cau mày hỏi hắn : " Sao tôi phải làm vậy ? "
Chắc chắn là cmn bọn chó chết dì ghẻ đã nhồi nhét cái gì cho hắn rồi !
Mẹ nó cô thật là sơ xuất , biết thế gắn máy nghe trộm sớm hơn một chút .
Lúc cô gọi cho Thành Tân tới đón Bắc Trạch thì chính là vừa nghe xong cuộc nói chuyện của bọn Tiết Thanh Thanh với Bắc Trạch .
Nghe không được nhiều cho lắm , đại khái muốn Bắc Trạch moi tiền của cô .
" Tại vì ... Tại vì tôi...Tôi phải lấy tiền của cô , lấy tiền mới ... mới lấy lại được cha mẹ . Nhưng...Nhưng tôi không muốn bán thân ." Bắc Trạch giọng run run kiểu như sắp khóc , thập phần ủy khuất .
Không biết hắn nghĩ gì , sốt sắng kéo tay Hà Ái nói tiếp : " Tôi không bán thân , cô có thể cho tôi vay tiền không ? Cho tôi vay... Sau này tôi liền trả lại ."
Cùng thời điểm , nhưng ở một nơi khác ...
" Này , hai anh có biết chuyện gì không ? " Thành Tân mặt thỉnh cầu chạy đến hỏi hai vệ sĩ áo đen đã rút về .
Hai người áo đen này rất được Hà Ái trọng dụng , họ có năng lực rất tốt mặt lại dọa người .
Quan trọng hơn hết là Hà Ái dùng bọn họ quen rồi , ngại đổi người .
Thành Tân sau khi lên xe trên đường đến đón Bắc Trạch lại nhận được tin của Boss nói hắn không cần vào nhà trực tiếp ra ngoài tìm .
Cũng không cần xin phép người lớn nhà Bắc Trạch .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com