Phần 13
#13
Hà Ái - Mẹ : " ... " Mẹ nào ?? Ai là mẹ anh ??
Bắc Trạch mơ màng , càng ôm càng chặt .
Hà Ái đẩy hắn sang một bên , có ý muốn thoát khỏi không ngờ vừa ra được thì hắn liền khóc .
Nước mắt cứ vô thức tuôn ra , hắn hua tay trong không trung muốn níu lại cô : " Mẹ...Mẹ đừng bỏ Tiểu Trạch , Tiểu Trạch sợ ."
Hắn như vậy , nhìn thập phần đáng thương .
Hà Ái lắc đầu chép miệng , leo lên giường nằm kế bên hắn .
Cô tự nhiên ôm lấy hắn vào lòng , Bắc Trạch vòng tay qua eo cô mặt vùi vào ngực cô .
Hà Ái : " ... " Làm người phải có lòng nhân đạo .
Đúng ! Vì lòng nhân đạo cô mới cho hắn ôm thôi .
Thực chất là cô ôm hắn ngủ cảm giác cũng không tệ .
Bắc Trạch ôm được cô thì ngủ rất ngon , bởi vì hắn ngủ rất ngoan nên Hà Ái cứ vậy mà ôm hắn ngủ một mạch .
Ánh sáng len lỏi qua rèm cửa , thiếu niên khó chịu đôi mắt mơ màng nửa nhắm nửa mở .
Có lẽ là tối duy nhất từ khi mẹ hắn mất , mà hắn ngủ ngon được như vậy .
Hắn có cảm giác như mẹ hắn ngủ cùng vậy , đến bây giờ vẫn còn .
Hắn thoải mái ôm người bên cạnh một lúc , nhắm mắt muốn ngủ tiếp .
Bắc Trạch giật mình , hoảng hốt bật dậy theo bản năng kéo hết chăn bao lấy cơ thể mình .
Đôi mắt hoảng sợ nhìn cô gái đang ngủ trên giường , cô gái bị giật chăn quá đột ngột cau mày chậm rãi tỉnh lại .
Hắn nhìn chăm chăm vào cô , đưa tay lên dụi dụi mắt .
A !! Không phải mẹ , là...Là cô ta...Cô ta làm gì hắn rồi ?
Hắn không bán thân đâu !!
" Cô...Cô làm gì tôi rồi ? " Hắn túm chặt lấy chăn , đôi mắt hoảng loạn nhìn cô .
Hà Ái vuốt vuốt mái tóc dài , ánh mắt ngái ngủ nhìn vào chăn trên người hắn : " Ngủ với anh ."
Bắc Trạch tái xanh cả mặt .
Ba chữ " Ngủ với anh " cứ lởn vởn trong đầu hắn .
Ngủ.
Với .
Anh.
Aaaaaaa!! Cô...Hắn...Cô ngủ với hắn rồi . Phải làm sao đây ?
Hà Ái thấy biểu hiện của hắn , chỉ chớp mắt nhìn mấy cái .
Chỉ ngủ thôi mà , có cần phản ứng mạnh vậy không ? Dù cho phản ứng cũng phải để cô làm chứ ?
Bắc Trạch lại khóc , nước mắt ướt đẫm hai gò má đôi mắt đỏ dần lên : " Hức !! Cô...Ai cho cô vào phòng này ? "
Đây là phòng của hắn mà ? Ai cho cô vào ?
" Đây là phòng của tôi ."
" Nhưng , tôi...Tôi bắt đền cô . Cô làm bậy với tôi rồi !! Hức !! " Hắn lấy tay lau nước mắt , ghét bỏ nhìn cô .
Không cần biết , cô làm bậy với hắn là cô sai .
Hà Ái : " ... " Làm bậy ?? Ai làm bậy với ai ??
" Là anh tự mình ôm tôi ." Cô vừa nói , vừa rút điện thoại đưa cho hắn xem .
Phòng cô có gắn camera nha .
Hắn mím môi , cầm lấy điện thoại .
Hmmm...Hắn ôm cô thật kìa . Hình như , hắn trách lầm cô rồi .
Bắc Trạch đưa lại điện thoại cho cô , nhỏ giọng : " Chuyện đó...Tôi xin lỗi đã hiểu nhầm cô . Thực xin lỗi ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com