Phần 18
" Sau đó...Có thể cho tôi về nhà không ? " Hắn nắm chặt lấy vạt áo , mím môi .
Không biết bọn dì ghẻ đã làm gì cha mẹ hắn rồi , hắn phải về nhà .
" Được ."
" Cảm ơn cô ." Hắn cúi đầu , lại rơi vào trầm mặc .
Hà Ái đưa hắn đến tiệm làm tóc , trước tiên là sửa tóc đã .
Nếu không cô cũng đến cạo trọc cho hắn thôi .
Tóc che hết cả mắt , không thấy khó chịu sao ?
Cô đưa tay , tiêu sái mở cửa cho Bắc Trạch thu hút ánh mắt của đa số người xung quanh .
Chủ tiệm tóc là một cô gái , thân hình nhỏ nhắn , tóc ngắn xõa ngang vai mỹ quan không được gọi là tinh xảo nhưng hợp lại nhìn khá thuận mắt .
Vừa thấy Hà Ái đã lao đến , trong tay vẫn cầm chiếc lược ôm chầm lấy cô : " Tiểu Ái !! Cậu đến cắt tóc sao ? Mình cắt free cho , nào qua đây đừng khách sáo ."
" Hứa Hân , không phải là làm cho mình ." Hà Ái vừa nói vừa đánh mắt về phía Bắc Trạch .
Hứa Hân nhìn theo hướng Hà Ái đang nhìn , lại quái dị nhìn cô : " Đấy là con trai sao ? "
Hà Ái nghiêm túc gật đầu .
" AAAAA!! Tiểu Ái sao cậu lại bỏ tớ ?? Tớ chưa từng có lỗi với cậu mà ? " Hứa Hân nhảy dựng lên , ôm lấy chân Hà Ái khóc lóc .
Mấy nhân viên cùng khách hàng đồng loạt nhìn về phía Hà Ái bằng ánh mắt thăm dò .
Bắc Trạch còn đang e dè thì bị dọa đến thiếu chút ngã nhoài .
Tự dưng hét lên như vậy , hắn còn tưởng cướp nữa . Đáng sợ !
Hà Ái đỡ cô gái đang ôm chân mình lên cau mày : " Tớ bỏ cậu khi nào ? Đừng nháo ."
" Kia kìa , cậu xem cậu dẫn theo con nhà người ta đến chỗ tớ còn gì ? Cậu còn ngụy biện ?" Hứa Hân bĩu môi đứng dậy , lại chỉ thẳng vào Bắc Trạch .
Bắc Trạch : " ... " Hắn vẫn chưa hiểu gì cả ? Chỉ hắn làm cái gì ? Hắn mới không có tiền cho cô cướp .
" Cậu sửa tóc cho hắn trước đã , mình nói với cậu sau ." Hà Ái nhẹ giọng nói với Hứa Hân mấy câu , liền dụ dỗ được người đến cắt tóc cho Bắc Trạch .
Hứa Hân chính là như vậy , dễ khóc cũng dễ cười chỉ được cái cắt tóc đẹp .
Còn lại chỉ gỏn gọn hai chữ " phiền phức " do Hà Ái nghĩ như vậy .
" Cậu nói vậy nghe còn được ." Hứa Hân hai tay chống nạnh , mặt giả bộ khó chịu : " Mau qua đây ngồi xuống ."
Câu sau là nói với Bắc Trạch .
Thiếu niên hơi run run , ánh mắt liếc sang Hà Ái , Hà Ái gật đầu hắn mới dám đi tiếp .
Đám nhân viên + khách hàng : " ... " Bà chủ cũng có lúc như vậy sao ? Đây là cắt tóc hay cướp bóc ? Đa nhân cách à ? Có nên làm / cắt tóc ở đây nữa không ?
" Anh muốn cắt như thế nào ? " Hứa Hân nhìn vào gương , tay cầm lược nhẹ nhàng lướt trên mái tóc hắn .
Thiếu niên chỉ biết lắc đầu .
Hà Ái ngồi trên ghế chờ nói : " Kiểu đẹp nhất ."
Hứa Hân : " ... " Đúng là Tiểu Ái để ý con người ta rồi sao ? Huhu !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com