Phần 19
Hứa Hân ngoài mặt là giận dỗi , nhưng khi cắt tóc cho Bắc Trạch lại đặc biệt nghiêm túc .
Những phần tóc che mất đôi mắt của thiếu niên dần dần rơi xuống , Bắc Trạch mở mắt nhìn mình trong tấm gương .
" Xong rồi đó ." Hứa Hân đặt kéo lên kệ để đồ , tháo chiếc áo choàng ra khỏi người Bắc Trạch.
Bắc Trạch chớp chớp đôi mắt xinh đẹp , im lặng chạy đến chỗ Hà Ái ngồi kế bên cô .
Hứa Hân còn đang ngớ ngẩn cả người , ban đầu khi cô thấy thiếu niên này chỉ cảm thấy rất bình thường còn đang định than vãn với Hà Ái nữa ấy .
Sao mà...Sao mà lại tự nhiên đẹp như vậy ? Do tài cắt tóc của cô tuyệt đỉnh quá độ hay cô hoa mắt ?
Hứa Hân đưa tay lên dụi dụi mắt hai cái , cô không có nhìn lầm .
Phải công nhận , thiếu niên này rất đẹp mắt .
Là loại đẹp nhất trong số những tiểu thịt tươi mà Hứa Hân đã gặp .
" Cậu kiếm được tuyệt phẩm này ở đâu vậy ? " Hứa Hân kéo Hà Ái vào một góc không người , mặt tò mò hỏi .
Ban đầu nếu thiếu niên kia không đẹp như vậy , Hứa Hân sẽ có dũng khí mà ăn vạ Hà Ái .
Ai đẹp hơn người đó thắng .
Nhưng rất tiếc , Hứa Hân lại không đẹp bằng người ta !!
Tự vả vào mặt mình .
" Nhặt được ." Hà Ái không nặng không nhẹ đáp .
Hứa Hân : " ... " Nhặt được ở đâu vậy ? Cậu đem trả lại đi có được không ?
Ghét nhất mấy đứa nhìn đẹp mắt hơn mình !!
" Cậu thích hắn ta ? " Hứa Hân nghiêm mặt nhỏ , hỏi tiếp .
Nhìn cách Hà Ái nhìn thiếu niên kia , rất có gian tình Tiểu Ái sẽ không tự tiện nhìn ai bằng ánh mắt như vậy .
" Ừ ." Hà Ái khẽ gật đầu .
" Huhu....Huhu...Tiểu Ái của tôi..." Hứa Hân lại khóc lóc , nhìn Hà Ái như kẻ phạm tội .
Sau đó lại cười lại được ngay : " Không sao !! Thật may là cậu đã chịu yêu đương , tớ còn tưởng cậu sẽ cô độc cả đời . Thế thì tớ sẽ phải ở bên cậu , cùng cậu cô độc cả đời ..."
Hà Ái để mặc cho Hứa Hân ôm mình .
Bắc Trạch ngồi bên ngoài một mình , không mấy thoải mái .
Mấy người này cứ nhìn chăm chăm vào hắn , hắn không thích điều này .
Hắn ghét bị người ta nhìn như vậy .
Cũng đâu thể trách được ai , đám nhân viên ở đây hầu hết đều là nữ .
Khách hàng cũng toàn là nữ , thấy người đẹp thì chẳng nhào lên ấy chứ .
" Đi thôi ." Hà Ái đứng bên cạnh nhìn hắn , tay chủ động nắm lấy tay hắn .
Bắc Trạch nhu thuận gật đầu , đi theo cô .
Càng đi , đoạn đường hắn trông thấy càng quen thuộc .
Ngay phía trước là nhà của Bắc Trạch , hắn có chút vui mừng lại có chút sợ sệt .
Hắn muốn về nhà để lấy lại di ảnh của cha mẹ , nhưng về đó sẽ bị đánh .
Xe dừng lại ở trước cửa , vừa vặn có người đi ra .
Lộ và Diện đứng ở hai bên cửa vào , nhường đường cho Hà Ái và Bắc Trạch : " Tiểu thư , đồ ngài cần tìm đã tìm được .
Hà Ái gật đầu mở cửa đi vào .
Cửa mở ra , hai người quen thuộc với Bắc Trạch đang đau đớn nằm dưới đất .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com