Phần 22
" Ai nói như vậy ? " Hà Ái đỡ lấy chiếc hộp đang được thiếu niên giữ khư khư bên người , hạ giọng hỏi .
Ta chưa từng nói như vậy , thật phiền phức !
Thiếu niên mất đi vật đang ôm , cảm giác trống trải ập đến hắn không dám nhìn thẳng vào người đối diện : " Cho dù...Chẳng ai thích kẻ vô dụng như tôi ."
Hắn hơi ngước mắt nhìn cô , cô vẫn giữ nguyên biểu cảm ấy một chút thay đổi cũng không có .
3 phút.
5 phút .
Cô vẫn không trả lời hắn , xung quanh vốn đã vắng vẻ khiến hắn có chút thấp thỏm .
Thiếu niên đưa tay , muốn lấy lại chiếc hộp cô gái đối diện đột nhiên trả lời : " Tôi sẽ không bao giờ bỏ anh . "
Bắc Trạch như bị nhấn nút tạm dừng , cả người cứng đờ lại : " Cô...Tôi...Cô...Tại sao chứ ?"
Cô tại sao lại muốn giúp hắn ?
" Thích anh có tính không ? " Cô đưa tay , nắm lấy bàn tay hắn .
Đến tận khi ngồi lại xe , Bắc Trạch vẫn chưa biết nên nói cái gì cả người ngẩn ra như kẻ mất hồn .
Thực ra , hắn còn chưa hiểu hết từ thích này phải lí giải như thế nào .
Thích tức là không ghét , không ghét sẽ không đánh hắn có đúng không ?
Sẽ tốt với hắn như mẹ hắn sao ?
" Thích tôi ở chỗ nào chứ ? Tôi cũng không có tiền ! " Hắn hít một hơi thật sâu , nhìn Hà Ái nói .
Bà chủ của hắn từng nói , con gái chỉ thích những người có nhiều tiền thôi .
Hắn lại rất nghèo !
Hà Ái : " ... " Tôi cũng không lấy tiền của anh !
" Chỗ nào cũng thích ! " Hà Ái vừa lái xe , vừa trả lời .
Thiếu niên nghe được , khuôn mặt cứ thế dần dần đỏ lên trái tim cũng vì vậy mà đập mỗi lúc nhanh hơn .
Hắn có chút không hiểu được , chỉ nghĩ mình bị mệt mỏi quá độ .
Còn chưa kịp trả lời, cô đã nói tiếp : " Tôi có tiền , thích những người không có tiền ."
" Vậy là cô còn thích người khác nữa ? " Bắc Trạch mím môi , mặt lập tức xụ xuống .
Cô nói ' những ' kia kìa !
Hà Ái : " ... " Hắn ngốc thật hả ? Lộ Diện làm ăn càng ngày càng kém chất lượng !
Lộ + Diện : " ... " Đột nhiên rùng mình .
" Không có ! Một mình anh thôi ." Cô kìm nén lại , chậm rãi trả lời .
" Thật không ? " Hắn không dám chắc , hỏi lại .
Cô nghiêm túc , gật đầu .
Bắc Trạch mỉm cười , ánh mắt nhu thuận khuôn mặt cũng vì thế mà xinh đẹp thêm rất nhiều lần : " Tôi có thể...Gọi cô là Tiểu Ái được không ? "
Nếu cô đã thích hắn , hắn cũng sẽ thích lại cô .
" Ừ. "
--
Hà Ái đưa hắn đi mua đồ , cửa hàng này không tính là lớn nhưng rất đông khách .
Đa số đều là những người sang trọng .
" Xin hỏi , vị tiểu thư này ngài muốn xem gì ạ ? " Nữ nhân viên lịch sự mỉm cười , ân cần nhìn Hà Ái .
" Cho hắn..." Cô đánh mắt về phía Bắc Trạch đang ngơ ngác đánh giá xung quanh .
" Tiểu Ái nơi này thật đẹp ." Bắc Trạch túm lấy tay áo cô , đôi mắt không không ngừng đảo nhìn mọi thứ xung quanh .
Nữ nhân viên nở một nụ cười ánh mắt dừng lại trên người thiếu niên , dù đã gặp rất nhiều người đẹp cơ mà chưa thấy ai đẹp như vậy .
Thật dễ nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com