Phần 9
Hà Ngôn ra ngoài , trong phòng chỉ còn lại Hà Ái và Bắc Trạch .
Bắc Trạch có chút sợ hãi , hai tay nắm chặt lấy mép áo cả người khẽ run .
Hà Ái cũng không làm gì hắn , chỉ lẳng lặng ngồi xuống rót một ly nước .
Nghe tiếng nước róc rách được rót ra , Bắc Trạch không kìm được mà nhìn về phía cô .
Lâu như vậy chưa có uống ...
Hắn là đang rất khát nước .
Hà Ái ngẩng đầu , phất tay ý bảo hắn ngồi xuống .
" Khát sao ? Uống đi ." Cô cầm ly nước , đưa đến trước mặt hắn không nặng không nhẹ hỏi .
Nhưng ý tứ của cô chính là hắn thích hay không thì đều phải uống .
Hắn gật đầu , cẩn thận đưa tay đỡ lấy một hơi uống hết .
Uống xong , lại dè dặt đặt cốc nước lại bàn .
Cô không nói , hắn không nói không khí gượng gạo khiến Bắc Trạch cảm thấy khó chịu .
Rất gượng ép !!
Mãi một lúc sau , Hà Ái mới lên tiếng : " Anh tên gì ? "
" Tôi...Tôi...Bắc Trạch ." Bắc Trạch vẫn là cái trạng thái cúi đầu ngoan ngoãn lắp bắp trả lời .
Hà Ái liếc hắn " Ừm" một tiếng nói tiếp : " Tôi tên Hà Ái ."
Cô rất thản nhiên , hỏi tên hắn như kiểu ta chưa biết gì hết ta đang là lần đầu làm quen .
Còn Bắc Trạch thì rất là sợ , hắn đã hỏi qua cô chủ quán của mình .
Hắn hỏi bán thân là gì , cô chủ quán quái dị nhìn hắn một hồi mới thở dài giải thích cho hắn .
Cô ấy nói bán thân là người ta cho mình tiền hoặc mình cầm tiền dụ tiền của người ta sau đó để người ta làm bậy với mình .
Giống như gì ghẻ đã nói hắn moi tiền của thiên kim ấy .
Thế tức là xúi hắn bán thân rồi còn gì ?
Làm bậy là làm cái gì ? Hắn cũng không biết .
Chỉ biết bán thân là rất xấu , không tốt . Làm như vậy sẽ bị người ta xem thường .
Vả lại cô chủ quán còn dặn hắn , nếu ai muốn hắn bán thân thì tuyệt đối không được bán .
Người đó sẽ rất xấu , sẽ hại hắn .
Rất đáng sợ !!
Nếu Hà Ái là thiên kim mà bọn dì ghẻ nói , thì cô chính là người muốn hắn bán thân .
Đồng nghĩa với việc Hà Ái rất xấu xa .
Đáng sợ !!
Nhưng ...Nhưng nếu hắn không bán thân thì cha mẹ sẽ bị người ta ném đi a !!
Vậy là phải bán rồi !! Phải làm người xấu rồi .
Hắn vậy mà lại thành người xấu !! Không muốn !!
Hay là hắn lấy tiền rồi chạy ? Ý hay !!
Bắc Trạch còn đang mải nghĩ ngợi lung tung , Hà Ái đã ngồi kế bên hắn , đang nhìn chăm chăm vào hắn .
Hắn theo phản xạ mà giật thót lùi lại , xíu nữa thì ngã nhào xuống đất may có Hà Ái giữ lại .
" Anh giật mình cái gì ? " Hà Ái khó hiểu nhìn hắn .
Cô cũng chưa làm cái gì mà ? Mặt cô đáng sợ vậy sao ?
Hà Ái lấy điện thoại ra soi thử .
Nhìn vẫn đẹp mà . Đáng sợ chỗ nào ?
Bắc Trạch hoàn hồn , khép nép ngồi sát vào mép ghế : " Không...Không có ."
Cô tự dưng ngồi sát như vậy , hắn sợ nha !!
Cô đưa tay , vén tóc của hắn lên lộ ra đôi mắt ngây ngô ẩn ẩn nét sợ sệt như con nai vàng ngơ ngác .
Hà Ái một lần nữa khó hiểu nhìn hắn .
Mặt rất đẹp , đẹp thế này che đi làm gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com