(1)
Ở chương này mình xin thay đổi cách xưng hô một chút nhé !
Em và anh đã yêu nhau được bao lâu rồi Jungkook nhỉ ? Nếu em nhớ không nhầm thì cũng đã được hơn 8 năm rồi ấy. Khoảng thời gian ấy nói dài thì cũng không dài, nói ngắn thì lại càng không đúng. Được ở bên anh chính là một niềm vinh hạnh, một sự tự hào to lớn đối với em. Em chỉ là một người con gái bình thường, không xinh đẹp gì cho cam nhưng anh lại đem lòng yêu em. Jungkook, thật biết ơn anh. Hôm qua, anh có đề nghị với em hay là bọn mình kết hôn đi. Anh nói anh muốn cho em một danh phận rõ ràng như bao người khác, anh không muốn người con gái của anh phải chịu thiệt thòi nhưng rồi em lại từ chối. Lúc ấy em có thể nhìn thấy rõ trong đôi mắt của anh sự hụt hẩng xen lẫn một chút thất vọng. Thật xin lỗi, Jungkook à ! Sự nghiệp của anh đang phát triển rất tốt nếu ngay bây giờ lại kết hôn với em không phải anh sẽ mất tất cả sao ? Em lo rằng người hâm mộ sẽ quay lưng với anh mất
" ARMY sẽ không như vậy, các bạn ấy sẽ ủng hộ quyết định của anh. Sẽ chúc phúc cho chúng ta mà em "
" Nhưng anh ơi, còn những người những công ty đem lòng ghen ghét BTS nói chung và anh nói riêng thì sao ? Họ sẽ đem việc anh kết hôn để làm bệ phóng cho họ ? "
Em biết anh vì em mà có thể bỏ cả một sự nghiệp lừng lẫy của mình ở phía sau nhưng Jungkook à, anh đã làm rất nhiều việc vì em rồi. Lần này,anh có thể vì anh một lần được không hả anh ?
Hôm nay, anh đã không về nhà. Em đã chờ anh rất lâu, gọi cho anh rất nhiều cuộc nhưng anh lại không bắt máy. Anh à, anh đang giận em có đúng không ? Giận em vì đã từ chối anh, giận em vì xem nhẹ tình cảm của anh ? Em không mong anh hiểu cho em, em chỉ mong anh đừng tự dằn vặt chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com