Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Vương Nhất Hàm chú ý đến ánh mắt của Đàm Việt, liền vội vàng hỏi: "Anh đại, anh đang nhìn gì vậy?"

Đàm Việt lắc đầu: "Không có gì."

Chắc là mình nhìn nhầm rồi... Đàm Việt thầm nghĩ, cảm thấy bản thân đúng là suy nghĩ quá nhiều. Làm gì có chuyện đàn ông mang thai được chứ.

Huống hồ, dù có mang thai thì cơ thể cũng không thể phình ra nhanh như vậy được. Có lẽ đối phương ăn phải thứ gì đó không sạch sẽ nên mới đầy bụng như thế. Dù sao thì viêm dạ dày cấp, tắc ruột, hay xơ gan... đều có thể khiến bụng trương phình lên.

Lúc nhỏ xem quá nhiều phim tài liệu về án mạng, Đàm Việt vừa nhìn đã đoán ra: cặp vợ chồng kia chắc chắn không đơn giản - kiểu người gây phiền phức. Mà anh thì không muốn lo chuyện bao đồng. Đàm Việt quay sang hỏi Tống Du: "Tiếp theo các cậu tính sao? Về nhà bà Lý nghỉ ngơi tiếp à?"

"Có cho vàng cũng không quay lại cái viện đó đâu!" Người bạn học kia tỏ ra vô cùng kiên quyết, sống chết cũng không chịu quay lại: "Dù sao hành lý tụi mình cũng đã mang ra rồi mà... Khoan đã!"

Nhắc đến hành lý, cả nhóm Tống Du lập tức nhận ra một hiện thực vô cùng tàn khốc: Người thì đã về đây, nhưng hành lý thì không!

Hiện tại, mỗi người chỉ còn bộ quần áo trên người bốc mùi chua loét, một chiếc điện thoại gần hết pin, tai nghe, giấy tờ tùy thân và một ít đồ ăn vặt nhét trong túi. Vừa đói, vừa khát, vừa mệt.

Lý Đồng trừng mắt nhìn trời, tuyệt vọng: "Đừng nói là hành lý của tụi mình còn nằm dưới chân núi nhé?"

Lâm Thanh Tuyết nói: "Hôm qua chúng ta đã đi đường suốt bảy tám tiếng, nước và đồ đạc cũng dùng gần hết cả rồi. Giờ có quay lại tìm hành lý thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

Lúc này, hai chân cô đã rã rời, bụng thì đói cồn cào, hoàn toàn không còn sức để đi tìm hành lý nữa.

Vương Kiều Kiều cắn môi, khẽ nói: "Thật ra chúng ta vẫn còn một phần hành lý để lại trong cái viện kia, Trương Hùng nói sẽ giúp chúng ta trông coi..."

Nói đến đây, cô bật khóc. Chỉ là đi du lịch thôi, sao lại gặp phải chuyện như thế này chứ? Cô cũng không biết, khi quay về rồi, phải giải thích thế nào với cha mẹ Trương Hùng.

Cảm xúc của Đàm Việt vẫn vô cùng ổn định. Anh vốn không phải kiểu người nhạy cảm, tinh tế, cũng chẳng dễ dàng đồng cảm với người khác. Xuất phát từ tình nghĩa bạn học, anh thiện ý đề nghị: "Nếu các cậu vẫn muốn lấy lại hành lý thì có thể quay vào trong lấy."

Lý Đan vốn nhát gan lúc này cũng sắp bật khóc: "Tớ muốn lấy hành lý... nhưng tớ không dám vào."

Cô đâu có được gan như Đàm Việt. Nếu phải quay lại, chẳng khác nào trực tiếp đối mặt với cái đầu của Trương Hùng, chỉ nghĩ thôi đã thấy hù chết người rồi.

Huống hồ bên trong còn có cả "xác chết vùng dậy" là bà Lý kia nữa. Cái viện nhỏ nơi thôn quê yên bình lúc này trong mắt cô bỗng chốc biến thành một chốn quỷ quái ăn thịt người. Dù có đói đến mấy, cô cũng không đời nào muốn quay lại đó.

"Vợ chồng tôi có thể giúp các cháu lấy hành lý." Lý Ngang – người cùng nhóm du khách đến, tỏ ra vô cùng nhiệt tình và thân thiện.

Sau khi nghe xong tình huống, Lý Ngang lên tiếng bênh vực cho bà Lý: "Người trong trại chúng tôi ai cũng tốt tính cả. Bà Lý cũng không phải người xấu đâu, chỉ là tuổi cao, lại gặp thời tiết hè oi bức, nên bà ấy thích ngâm mình trong lu nước. Có thể vì vậy mà dọa các bạn sợ thôi."

Việc Lý Ngang đứng ra nói đỡ cho bà Lý không hẳn vì lòng tốt. Mục đích thực sự là để khiến đám học sinh này giảm bớt cảnh giác.

Bởi vì hắn cảm giác được, dường như sức mạnh của bà lão Lý đã yếu đi rất nhiều, hơi thở đó chỉ còn lại chưa đến một phần tư như lúc đầu.

Lũ quỷ dị - loại sinh vật lấy thịt người làm thức ăn, ngoài việc săn mồi là con người, đôi khi cũng ăn cả đồng loại. Chỉ là, phần lớn thời gian chúng không tự tàn sát lẫn nhau, bởi vì khi sức mạnh ngang ngửa, việc giao chiến rất dễ dẫn đến lưỡng bại câu thương.

Nhưng nếu một trong số chúng để lộ dấu hiệu suy yếu, thì đám còn lại sẽ không ngần ngại mà xuống tay.

Lý Ngang muốn cách ly đám học sinh đã bị bà Lý đánh dấu, để bà ta không thể hấp thụ thêm sức mạnh từ chúng.

Nếu mọi việc thuận lợi, hắn và vợ có thể phối hợp để tiêu diệt bà già đã chết ấy trước. Sau đó, đứa con của bọn họ sẽ càng sớm hoàn thiện quá trình biến đổi.

Mấy nữ sinh nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, gương mặt đầy biết ơn hướng về phía Lý Ngang, nói: "Vậy làm phiền chú nhé. Ba lô của bọn cháu đều để chung một chỗ ạ."

Mang ba lô trên lưng rất nặng, nên hôm qua khi xuống núi, mọi người đều kéo theo vali. Mệt thì có thể ngồi lên vali nghỉ một lúc cũng tiện.

Mỗi người đều để lại một ba lô và một phần đồ ăn cho Trương Hùng giữ hộ. Giờ thì vali đã mất hết, những vật tư còn sót lại ấy lập tức trở nên vô cùng quý giá.

Vương Nhất Hàm lại tỏ ra cảnh giác, lùi về sau hai bước. Cái trại này rõ ràng có vấn đề, bà Lý vốn đã không phải người bình thường, thì liệu Lý Ngang có thể là người tốt được sao?

Cậu quay sang hỏi Đàm Việt: "Anh đại, anh có định đến nhà chú Lý Ngang không?"

Đàm Việt lắc đầu: "Tôi đến nhà chú ấy làm gì?"

Anh cùng bạn trai mình đang tận hưởng thế giới hai người vui vẻ, sống trong ngôi nhà lớn, ăn ngon ngủ kỹ, thoải mái tự tại. Việc gì phải chen chúc với vợ chồng Lý Ngang và tám du khách khác?

Vương Nhất Hàm lập tức nói: "Nếu anh không đi thì em cũng không đi! Anh đại, dù có chết em cũng phải theo anh!"

Đàm Việt cạn lời: "Mấy câu ái muội kiểu này, đừng nói linh tinh nữa. Giữa hai chúng ta rõ ràng trong sáng, chẳng có gì mờ ám cả."

Rồi anh nói thêm: "Tôi đang ở nhà bạn trai, cũng không tiện mang thêm cậu."

Vương Nhất Hàm nói: "Làm ơn thu nhận em với! Em có thể trả tiền cho anh, trả tiền cho cả bạn trai anh nữa! Tất cả tiền em có bây giờ đều đưa anh hết. Ra ngoài rồi, ba mẹ em nhất định sẽ hậu tạ, em là con một mà!"

Thật ra, người học vẽ thường không xuất thân từ gia cảnh quá khó khăn. Nhà của Vương Nhất Hàm thì lại càng có điều kiện - rất có tiền. Nhưng trong cái trại này, tiền lại chẳng có chút giá trị nào.

Chuyển khoản qua điện thoại thì không được, chỉ là những con số vô nghĩa. Còn mấy tờ tiền mặt mang theo người cũng chẳng có chỗ mà tiêu.

Đàm Việt vẫn lắc đầu: "Đó là nhà bạn trai tôi. Không có sự đồng ý của cậu ấy, tôi không thể tự ý quyết định thay."

Chuyện coi như đã hạ màn. Không ai liên lạc được với cảnh sát để xử lý thi thể của Trương Hùng. Đàm Việt cũng không còn ý định tiếp tục ở lại nữa.

Trương Hùng đã mất, não cũng chẳng còn nguyên vẹn. Việc ở lại chẳng thể khiến hắn sống lại, cũng chẳng giúp gì cho việc phá án hay tìm ra hung thủ. Cứ đứng ngây ra, suy cho cùng, cũng chẳng có chút ý nghĩa nào.

Đàm Việt liếc nhìn đồng hồ, đã 11 giờ. Anh quyết định quay về, rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng thơm rồi chuẩn bị cơm cho Quan Sơn. Đàm Việt vẫy tay tạm biệt: "Các cậu cứ ở đây chờ hành lý của mình đi. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước."

Vương Nhất Hàm chẳng mấy bận tâm đến hành lý. Hắn lập tức đi theo, không đến mức mở miệng năn nỉ Đàm Việt chờ mình, nhưng cũng chẳng biết xấu hổ mà cúi đầu theo đuôi.

Mười phút sau, Đàm Việt và Vương Nhất Hàm - một người đi trước, một người lẽo đẽo theo sau cùng trở lại tiểu viện nhỏ.

Đàm Việt đẩy cửa bước vào, trong sân, Quan Sơn đang lặng lẽ ngồi trước giá vẽ. Nghe thấy tiếng động, hắn quay đầu lại nhìn y, đúng lúc ánh mắt cả hai chạm nhau.

Hôm nay, Quan Sơn lại thay một bộ quần áo mới. Ngày đầu tiên họ gặp nhau, A Sơn mặc một bộ đồ đen. Ngày hôm sau là áo đỏ rực rỡ. Sang ngày thứ ba, lại là một bộ màu lam đậm, sắc xanh được chiết xuất từ cây chàm, mang vẻ thanh nhã và sâu lắng.

Nhiều dân tộc thiểu số thường dùng sắc xanh chàm để làm trang phục truyền thống. Đây là gam màu đặc trưng của vùng núi - sâu thẳm, nồng đậm và đầy bí ẩn.

Dù sao thì Quan Sơn nhà anh da trắng, mặt mũi lại xuất chúng, bất kể mặc màu gì cũng đều đẹp. Mỗi màu lại mang một vẻ cuốn hút rất riêng.

Màu đen thì lạnh lùng, màu đỏ rực rỡ phóng khoáng, còn màu xanh chàm lại trầm lặng, u buồn. Người yêu của anh đúng là "vợ trăm kiểu", biến hóa thế nào cũng đẹp!

Đàm Việt không khỏi đắc ý ưỡn ngực. Nhà anh, ai cũng có phần là nhan khống. Nhưng riêng anh thì vô cùng chắc chắn: bạn trai anh chính là người đẹp nhất thế gian này, không ai sánh bằng.

Tương lai, có thể anh không kiếm tiền giỏi bằng cha mẹ. Nhưng về khoản tìm người yêu, anh tự tin mình thắng họ một cách tuyệt đối!

Đàm Việt sải bước đi tới, đứng chắn trước mặt đối phương, gương mặt ấy có thể nói là một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại. Anh cọ nhẹ lên má đối phương như thể đang dùng cọ vẽ, rồi với vẻ mặt đầy kiêu ngạo, anh nói: "Bạn trai ai mà đẹp trai thế này nhỉ? Chính là tôi - bạn trai của Đàm Việt đây!"

Cọ xong, anh xắn tay áo lên: "Mọi chuyện xử lý xong rồi. A Sơn, đến giúp tôi lột đậu Hà Lan với. Cái này lột dễ lắm."

Tuy chuyện nấu cơm và rửa chén đều là anh đảm nhiệm, nhưng anh vẫn phân cho Quan Sơn một vài việc vặt nhẹ nhàng. Hai người đàn ông cùng phối hợp, làm việc cũng không thấy mệt.

Từng hạt đậu Hà Lan tròn xoe, bóng nộn lăn ra từ lớp vỏ xanh, theo đầu ngón tay trắng trẻo của Quan Sơn rơi xuống chiếc bát sứ Thanh Hoa lớn. Quan Sơn vừa làm vừa thản nhiên hỏi:

"Người bên ngoài đó, không cần quan tâm đến hắn sao?"

Đàm Việt vừa nấu ăn, vừa kể chuyện ở nhà bà Lý cho người yêu nghe: "Hắn mặt dày lắm, cứ nhất quyết bám lấy tôi ăn vạ. Nếu cậu thấy thương tình mà muốn chứa chấp hắn, thì tôi sẽ đi nói với hắn."

Anh không phải kiểu người vì yêu mà bỏ rơi bạn bè, nhưng Vương Nhất Hàm với mấy người kia, cũng chẳng thân thiết gì cho cam. Cùng lắm chỉ là quen biết. Ai quan trọng, ai chỉ là người dưng, trong lòng Đàm Việt đã có sẵn cán cân. Anh tuyệt đối sẽ không để người ngoài khiến Quan Sơn phải buồn lòng.

Chủ yếu là do Vương Nhất Hàm cứ khăng khăng bám lấy. Đàm Việt thì đâu phải kiểu người có xu hướng bạo lực, nên cũng không thể nào vì chuyện này mà tay đấm, chân đá bạn học cũ được.

"Không muốn." Quan Sơn đương nhiên không đời nào chịu để Vương Nhất Hàm bước chân vào nhà. Hắn chỉ thờ ơ, lạnh nhạt nhìn đối phương cứ loanh quanh ở bên ngoài.

Đàm Việt vừa rửa rau, vừa nói: "Nếu cậu đã không muốn, thì thôi, chúng ta cứ mặc kệ hắn."

Vương Nhất Hàm vẫn luôn đi theo Đàm Việt, nhưng lại không bước chân vào tiểu viện nhà Quan Sơn. Đàm Việt nghĩ, người này tuy nhát gan thật, nhưng ít ra cũng biết điều, không vượt quá giới hạn. Vì vậy, anh cũng chẳng chủ động đuổi người đi.

Còn đám người Tống Du, sau khi lấy lại được hành lý, cũng không đi theo Lý Ngang về nhà hắn. Ông chú trông có vẻ hiền lành ấy bước ra từ nhà bà Lý, người dính đầy máu me, trên mặt cũng vương vết máu, nhìn chẳng khác nào một tên tội phạm giết người.

Bọn họ suýt nữa thì bỏ luôn hành lý mà chạy lấy người, may mà Tống Du vẫn giữ được bình tĩnh, lịch sự nói mấy câu: "Chúng tôi định tìm gặp bạn học bàn bạc trước đã. Nếu thật sự cần, nhất định sẽ đến nhờ chú giúp đỡ."

Trấn nhỏ cũng chẳng rộng lớn gì, họ men theo hướng mà Vương Nhất Hàm đã chạy lúc trước để tìm, cuối cùng sau hơn mười phút thì cũng thấy được hắn. Vương Nhất Hàm đang đứng lẻ loi phía sau một dãy nhà gạch đỏ, ngẩn người nhìn về phía trước.

Lâm Thanh Tuyết sốt ruột hỏi: "Vương Nhất Hàm, sao chỉ có mình cậu vậy? Đàm Việt đâu rồi?"

Vương Nhất Hàm liếc nhìn phía trước, rồi quay đầu nhìn bọn Tống Du. Hắn giơ tay chỉ về một hướng: "Các cậu nhìn xem phía đó có thấy gì không?"

Mọi người lần lượt nhìn theo hướng tay Vương Nhất Hàm chỉ: "Hả? Một con sông nhỏ?"

Vương Nhất Hàm mặt căng thẳng: "Vậy... các cậu có thấy Đàm Việt không?"

Mọi người đều lắc đầu:

"Không thấy."

"Không có ai cả."

"Chẳng lẽ Đàm Việt nhảy sông rồi?!"

Vương Nhất Hàm lại kích động lần nữa gào lên: "Tôi vẫn luôn đi theo anh đại! Rõ ràng thấy Đàm Việt cứ đi thẳng, đi mãi đến bờ sông, rồi đột nhiên biến mất! Trước đó Đàm Việt cũng từng nói muốn đi tìm bạn trai của mình, rồi cũng đột ngột biến mất y hệt như vậy. Tôi còn tưởng lúc đó mình nhìn nhầm! Nhưng tôi biết mà, lần này tôi không nhìn lầm!"

Vương Kiều Kiều thậm chí còn kích động hơn: "Tôi đã nói rồi mà, cậu ta có vấn đề! Ngay đêm đầu tiên đã đi lạc một mình, lúc đó chắc chắn đã chết rồi! Sau đó, cậu ta giết chết Trương Hùng lúc đi lạc! Đàm Việt, cậu ta chính là con quỷ trà trộn vào nhóm chúng ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com