Chương 17
"A... Pi!"
Đàm Việt đột nhiên hắt xì một cái rõ to.
Quan Sơn ngẩng đầu nhìn anh: "Không sao chứ?"
Đàm Việt lắc đầu:
"Không sao, chắc do tro bếp bay vào mũi, sặc một chút thôi."
Chẳng mấy chốc, khói bếp từ ống khói lượn lờ bay lên. Đàm Việt trấn thủ trước bếp lò, vừa xào đậu Hà Lan, vừa tranh thủ rửa dưa chua, chặt sườn heo, rồi ném tất cả vào nồi. Một cái nồi nhỏ để nấu cơm, một cái nồi lớn để hầm món chính.
Bếp lửa đỏ rực, nấu hơn nửa tiếng, đậu Hà Lan vốn mềm sẵn giờ đã hầm nhừ, vừa chạm đầu lưỡi là tan ra. Xương sườn cũng hầm đến mức vừa mềm vừa thơm. Dưa chua thấm đẫm vị thanh mát của đậu, hòa quyện với vị béo ngậy của nước hầm xương, tạo thành một nồi canh trong veo, không dính chút dầu mỡ nào, món ăn vô cùng hợp khẩu vị cho những ngày hè oi ả.
Hầm đồ ăn cần thời gian, trong lúc chờ đợi, Đàm Việt không nhịn được mà bắt đầu trò chuyện với Quan Sơn. Anh nhắc đến một vị du khách khiến mình ấn tượng sâu sắc: "Hôm nay tôi gặp một ông chú du khách, bụng to siêu cấp, giống như đang mang thai ấy. Nhưng mà đàn ông thì làm sao có thể mang thai được."
Giọng nói Đàm Việt vừa dứt, xung quanh im lặng một thoáng. Anh đợi mãi không thấy người yêu phụ họa, quay sang thì bắt gặp ánh mắt đen láy của Quan Sơn, như cười như không nhìn thẳng vào mình: "Làm sao ngươi biết đàn ông không thể mang thai?"
Đàm Việt đáp theo bản năng: "Thì đàn ông không có tử cung, sao mà mang thai được." Đây chẳng phải là kiến thức sinh học cơ bản sao? Sách giáo khoa sinh vật cấp hai đã dạy như thế rồi mà.
Quan Sơn lại hỏi: "Vậy nếu thật sự có thể mang thai thì sao?"
Đàm Việt không hề phản bác hay thấy lúng túng vì câu hỏi kỳ lạ, ngược lại lập tức hòa theo dòng tưởng tượng của người yêu: "Vậy thì tốt quá còn gì! Tụi mình sau này sẽ có một em bé siêu cấp đáng yêu, nhất định phải giống hệt A Sơn!"
Những bức chân dung thơ ấu mà anh từng vẽ đều là dựa theo dáng vẻ hiện tại của Quan Sơn mà phác họa ra. Dù tưởng tượng đến đâu thì vẫn không thể so được với chính mắt nhìn thấy. Nếu thực sự có một tiểu A Sơn xuất hiện trên đời... chỉ nghĩ thôi cũng khiến tim anh tan chảy.
Nghĩ đến đây, Đàm Việt không nhịn được cúi người hôn Quan Sơn một cái, vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc. Trong đôi mắt anh, ánh lên như kim cương, lấp lánh rực rỡ: "Hồi nhỏ A Sơn chắc chắn siêu cấp vô địch đáng yêu luôn! Đến lúc đó, tôi sẽ đăng ảnh lên Tiểu Hồng Thư (小红书) với tiêu đề: Xin hỏi con tôi có thể làm người mẫu không? Rồi quảng cáo toàn thế giới sẽ xúm vào hôn con mình cho mà xem..."
Quan Sơn khẽ hừ một tiếng: "Ngươi cũng giỏi mơ mộng thật đấy."
Đàm Việt cười hì hì, gắp cho người yêu một viên thịt nhỏ chiên xốp giòn, giọng điệu vẫn thản nhiên, như thể mọi điều anh nói đều là lẽ đương nhiên: "Ăn ngon thì mơ mộng một chút, bạn trai lại còn đẹp trai thế này."
Sau bữa ăn no nê, thức ăn hôm nay vẫn còn dư hơn phân nửa. Đàm Việt tính toán lượng tiêu hao của hai người cho buổi tối, đột nhiên quay sang hỏi: "A Sơn, hôm nay nấu hơi nhiều sườn. Tôi bán cho Vương Nhất Hàm một chén, cậu có để ý không?"
"Ngươi rất muốn bán cho hắn à? Quan hệ của hai người thân thiết lắm sao?" Thực ra, chẳng cần Đàm Việt phải nói gì, những chuyện xảy ra bên ngoài, Quan Sơn đều thấy rõ. So với những người khác, khoảng cách giữa Đàm Việt và Vương Nhất Hàm quả thật gần gũi hơn một chút.
Dẫu rằng từ đầu đến cuối Đàm Việt luôn cư xử lễ độ, khách khí mười phần, thế mà Vương Nhất Hàm cứ một hai quấn lấy không buông, khiến vị thần minh - tâm tính âm u, lại mang lòng ghen ghét mạnh mẽ, rốt cuộc vẫn không vui nổi.
Trên nhiều phương diện, Đàm Việt có phần chậm chạp, nhưng riêng về cảm xúc liên quan đến Quan Sơn thì lại vô cùng nhạy bén.
Đôi mắt y sáng lấp lánh, khẽ rướn người tới gần, không chớp mắt nhìn chằm chằm Quan Sơn, như sợ bỏ lỡ dù chỉ là một thay đổi nhỏ trên gương mặt đối phương: "A Sơn, cậu ghét Vương Nhất Hàm là vì tôi sao? Vừa nãy cậu đang ghen với hắn đấy à?"
Anh rất chắc chắn rằng, lúc nhắc đến chuyện nhà của bà Lý ban nãy, hay khi đề cập đến Vương Nhất Hàm, cảm xúc của Quan Sơn vẫn rất thản nhiên. Nhưng ngay khi anh nói muốn bán cơm cho Vương Nhất Hàm, người yêu lập tức không vui.
Hơn nữa, hai câu sau đó cũng đầy vị chua. Cảm giác như chỉ cần Đàm Việt nói thêm một câu về mối quan hệ thân thiết, thì giây sau Quan Sơn sẵn sàng lấy phần cơm thừa đập thẳng lên đầu Vương Nhất Hàm.
Quan Sơn theo phản xạ liền phủ nhận: "Ai mà đi ghen với cái người xấu như vậy chứ."
Kỳ thực, Vương Nhất Hàm cũng không đến nỗi nào. Ít nhất cũng có thể gọi là ưa nhìn, trắng trẻo sạch sẽ, vóc dáng cao ráo, một thiếu niên tầm 17-18 tuổi, gần như đang ở độ tuổi đẹp nhất.
Chỉ là so với Quan Sơn càng nhìn càng thuận mắt, thì Vương Nhất Hàm thật sự chẳng thể xem là đẹp được.
Không chịu thừa nhận thì thôi, dù sao mùi chua cũng rõ rành rành. Đàm Việt đã quá quen với kiểu khẩu thị tâm phi của Quan Sơn, anh mỉm cười, giọng nhẹ nhàng giải thích: "Vương Nhất Hàm nhà có điều kiện lắm, hôm qua mệt mỏi cả ngày, lại đói, hôm nay còn gặp phải chuyện như thế, chắc chắn chẳng muốn ăn cơm nhà bà Lý nấu đâu."
Anh cũng chẳng phải quá quan tâm đến Vương Nhất Hàm: "Tôi chỉ nghĩ đồ ăn còn dư thì tiếc, mà nhà lại không có tủ lạnh, để tới mai có khi đã hỏng. Bán lại cho hắn giá cao một chút, một mũi tên trúng mấy con chim còn gì."
Thông thường, con cái trong các gia đình đều được dạy không nên lãng phí lương thực, nhưng Đàm Việt cũng chẳng nghĩ đến chuyện phải ăn cho no căng bụng. Dù sao thì việc giữ gìn ngoại hình cũng là chuyện mà một người đàn ông nên làm.
Nếu anh béo lên, xấu đi, đầy dầu mỡ... thì A Sơn chắc chắn sẽ không còn thích anh như bây giờ nữa.
"Tiền bán đồ ăn thì coi như là tôi góp vào phí sinh hoạt, được không?" Đàm Việt thề son sắt "A Sơn, hiện tại tôi chưa đủ khả năng kiếm được nhiều tiền, nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng để cậu có được cuộc sống tốt nhất!"
Có một kiểu nghèo, gọi là: bạn trai của mình, tự thấy bản thân không xứng với mình.
Rõ ràng ngôi nhà này thực chất chẳng khác gì biệt thự phong cách cổ trong thôn. Đồ đạc bên trong đều là gỗ quý nguyên khối, từng món trang trí cũng vô cùng tinh xảo.
Chưa kể, Quan Sơn mỗi ngày đều thay một bộ quần áo mới nhìn là biết đắt tiền, lại còn khoác lên người bao nhiêu thứ trang sức bằng vàng bạc ngọc quý, thứ nào cũng đáng giá. Nhìn thế nào cũng chẳng thể dính dáng gì đến chữ "nghèo".
Thế nhưng Đàm Việt cứ làm như chẳng thấy gì cả. Dù có người đứng ngay trước mặt chỉ thẳng ra những điểm không phù hợp, y vẫn có thể thản nhiên đưa ra đủ thứ lý do hợp tình hợp lý: nào là đồ gỗ và quần áo đều do tự tay làm, nguyên liệu thì lên núi nhặt; còn vàng ngọc trên người thì là tổ tiên để lại.
Người miền núi vì sao nghèo? Bởi vì đồ thì tốt đấy nhưng không bán ra được ngoài thị trấn do vận chuyển khó khăn.
Thủ công mỹ nghệ có thể bán được giá cao, nhưng nếu không chen chân vào được thị trường chính thống, thì cũng không thể định giá theo thị trường. Đàm Việt tuy nấu ăn ngon, vẽ tranh cũng đẹp, nhưng những điều đó chẳng thay đổi được thực tế: hiện tại, anh vẫn chỉ là một học sinh nghèo.
Thế nhưng, điều đó không ngăn được Đàm Việt mặc sức mơ mộng về tương lai cùng Quan Sơn. Anh muốn cùng người yêu mình đi khắp tổ quốc non sống gấm vóc, đặt chân đến thật nhiều nơi, ngắm nhìn biết bao phong cảnh khác nhau.
Nhưng đi du lịch thì phải có tiền. Y không muốn cùng Quan Sơn trải nghiệm kiểu du lịch nghèo chen chúc, vất vả. Y muốn là những chuyến đi thoải mái, lãng mạn, nhẹ nhàng như trong mơ.
Chỉ là với tất cả sự thiết tha đó, Quan Sơn lại hoàn toàn không bị lay động: "Tương lai? Vốn dĩ sẽ chẳng có cái gọi là tương lai."
Kẻ ngây thơ và có phần ngu ngốc như Đàm Việt hoàn toàn không biết rằng, ngay từ ba ngày trước, khoảnh khắc bước chân vào nơi này, y đã vô thức hiến dâng bản thân cho tà thần. Từ thể xác cho đến linh hồn, tất cả đã bị trói buộc chặt chẽ vào vùng đất nhỏ bé mang tên Hắc Long Trại này.
Những kẻ đến từ bên ngoài sẽ vĩnh viễn bị giam giữ tại mảnh đất chỉ vỏn vẹn một tấc vuông này. Rồi dần dà, họ sẽ bị rút cạn tất cả những gì tươi đẹp nhất: màu sắc cuộc sống, tuổi trẻ và sức sống. Có kẻ sẽ trở thành đồ ăn. Có kẻ sẽ hóa thành quái vật, giống hệt những cư dân bản xứ bị nguyền rủa nơi đây.
Thế nhưng, Đàm Việt vẫn say sưa, say mê miêu tả viễn cảnh tương lai của hai người - một viễn cảnh đẹp đến động lòng người. Đôi mắt màu hổ phách trời sinh của y, trong ánh nắng như thể hai viên lưu ly, ánh lên sắc sáng trong mộng ảo. Đẹp đến mức khiến người đối diện cũng phải lay động.
Những lời lẽ lạnh lùng và tàn nhẫn kia đã nghẹn lại nơi cổ họng Quan Sơn một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể thốt ra thành tiếng.
Là một vị thần cao cao tại thượng, hắn chưa từng biết đến thứ gọi là lòng trắc ẩn. Thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt ngập tràn niềm vui của Đàm Việt, hắn lại không nỡ. Trong đôi mắt đen sâu như màn đêm kia, thoáng hiện lên chút dịu dàng hiếm thấy. Và cuối cùng, hắn chỉ nhẹ giọng đáp: "Nghe cũng không tệ lắm."
Loài người thành kính chỉ mong đem tất cả những gì mình có để dâng lên cho thần minh. Mà hắn có gì sai khi chỉ muốn đáp lại một ước nguyện nhỏ bé như thế?
"Vậy tôi đi chuẩn bị một chút, nhất định sẽ bán được giá tốt!"
Trong nhà không có bát đũa dùng một lần, Đàm Việt bèn chọn một cái bát gỗ đặc biệt, kiểu dáng khác hẳn mọi ngày. Y bày biện lại phần đồ ăn, rồi đặt tất cả vào chiếc rổ, cẩn thận mang ra ngoài.
Kết quả vừa mở cửa ra, Đàm Việt lập tức sững người tại chỗ, sao lại không chỉ có Vương Nhất Hàm, mà cả những người khác cũng đến?
Vốn dĩ ai nấy đều đã đói cồn cào bụng, giờ lại ngửi thấy mùi thơm nức mũi từ món canh sườn dưa chua nấu với đậu Hà Lan, cộng thêm hương gạo nóng hổi, thật sự khiến người ta thèm đến chảy nước miếng. Trên chiếc đĩa nhỏ còn đặt mấy viên thịt viên chiên tuy đã nguội, nhưng vẫn tỏa ra một mùi thơm hấp dẫn đến mức gần như bá đạo.
Ngửi thấy mùi đồ ăn, cả sáu đôi mắt đều đồng loạt quay lại nhìn Đàm Việt.
"Ọc ọc ọc..." Tiếng bụng réo vang thậm chí còn lớn hơn cả tiếng người nói.
Thế nhưng so với mùi đồ ăn, điều khiến mọi người chấn động hơn chính là sự xuất hiện đột ngột của Đàm Việt. Y giống như vừa từ hư không bước ra, biến mất thần bí, rồi lại xuất hiện một cách kỳ lạ, mà bản thân thì hoàn toàn không hề có ý định che giấu điều đó.
Tống Du khẩn trương đến mức nuốt khan một ngụm nước bọt: "Đàm Việt, rốt cuộc cậu là người hay là quỷ vậy?"
Lời Vương Kiều Kiều nói ban nãy nghe thì có lý, nhưng ngẫm lại thì từ lúc Đàm Việt gia nhập nhóm đến giờ, cậu ấy chưa từng làm hại ai, ngược lại còn giúp họ vượt qua không ít chuyện.
Huống hồ cái chết của Trương Hùng, chưa chắc đã do Đàm Việt gây ra. Nhiều khả năng là do bà Lý giở trò. Mà cho dù Đàm Việt thật sự là quỷ thì chắc chắn cũng là một con quỷ tốt bụng!
Khóe miệng Đàm Việt giật giật: "Thần kinh."
Y ra đây không phải để tán gẫu với đám bạn học, mà lập tức chuyển ánh mắt sang Vương Nhất Hàm: "Mới nãy làm nhiều đồ ăn hơn bình thường. Đồ dùng chung, muỗng múc chung. Vương Nhất Hàm, cậu có ăn không? Không phải phát miễn phí đâu, muốn ăn thì trả tiền."
Vương Nhất Hàm đã đói từ sớm, hắn vốn không tin vào mấy chuyện ma quỷ mà Vương Kiều Kiều nói.
Dưới ánh mặt trời, bóng của Đàm Việt hiện lên rõ ràng. Hơn nữa, khi ôm lấy đùi y trước đó, hắn còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể từ Đàm Việt truyền sang. Rõ ràng Đàm Việt không thể là quỷ được, cái kiểu xuất quỷ nhập thần đó, chắc chắn là pháp thuật, là tiên thuật!
Hắn lập tức nói: "Tôi muốn ăn!"
Vương Nhất Hàm vội móc hết tiền trong người ra, hai tay dâng lên như dâng lễ: "Anh đại, tất cả cho anh hết!"
Đàm Việt chỉ rút ra hai tờ tiền màu hồng mệnh giá một trăm tệ: "Một bữa một trăm. Tối nay bao thêm một bữa nữa, đến lúc đó đưa cho cậu cái thau nước, tự mình rửa chén."
Anh cũng đâu phải kiểu gian thương lòng dạ hiểm độc gì cho cam.
Tống Du vội nói: "Tôi cũng muốn mua!"
Nhưng Đàm Việt thẳng thừng từ chối: "Chỉ có một phần, không làm thêm nữa."
Nguyên liệu trong nhà có hạn, mà anh cũng chẳng có hứng phục vụ một đám người ăn uống.
Huống hồ gì, anh là người sống sờ sờ, đầy khí huyết, vậy mà lại bị mấy người này nói là ma quỷ, họ tưởng anh không biết tức giận sao? Đừng mơ, có cho tiền anh cũng không bán!
"Cậu có thể sang nhà Lý Ngang, nhà chú ấy có đồ ăn."
"Trời ơi, thơm quá thơm quá... Ăn được bữa cơm này, có chết cũng đáng!"
Sau khi mệt mỏi cả ngày rồi được ăn một bữa cơm nóng hổi, lại còn ngon lành đến bất ngờ, Vương Nhất Hàm cảm động đến rơm rớm nước mắt.
Khi hắn đang cắm cúi ăn, Đàm Việt lặng lẽ biến mất khỏi tầm mắt mọi người, chẳng mấy chốc đã xách ra một thùng nước gỗ trong veo.
Lúc này, Vương Nhất Hàm cũng vừa ăn xong, đang xắn tay áo chuẩn bị rửa chén, thì bỗng cúi người xuống, kêu to: "Ái u! Đau quá! Đau chết mất!"
Cậu nam sinh lăn ra đất, lúc thì ôm bụng, lúc thì ôm đầu, lăn qua lộn trên mặt đất.
Vương Kiều Kiều lập tức hét toáng lên: "Tôi đã nói rồi mà! Anh ta có vấn đề!"
Mấy người khác cũng giật mình, vội vàng lùi lại vài bước. Dù gì thì bọn họ vẫn chưa quên giá trị vũ lực của Đàm Việt, chọc giận y thì không phải chuyện khôn ngoan.
Đàm Việt có chút bối rối nhìn cảnh tượng trước mắt: "Cơm đó tôi với bạn trai tôi đều ăn mà?"
Anh hoàn toàn không nghĩ đồ ăn của mình có vấn đề: "Vương Nhất Hàm, có phải cậu ăn nhanh quá, viêm dạ dày cấp tính phát tác không?"
Vừa dứt lời, Vương Nhất Hàm lập tức bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Mọi người nhìn đống nôn tanh tưởi thì nhăn mặt bịt mũi, nhưng ngay sau đó, ánh mắt ai nấy đều mở to sững sờ: trong đống đậu Hà Lan lẫn dịch dạ dày kia lại có hơn chục con sâu nhỏ màu vàng!
Mấy con sâu ấy lúc bị nôn ra vẫn còn ngọ nguậy, điên cuồng quẫy chân mấy cái, rồi hóa thành một vũng nước màu vàng xanh lợn lợ, trông chẳng khác gì lu nước của bà Lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com