Chương 23
"A Sơn, A Sơn?"
Đàm Việt hoang mang nhìn quanh khung cảnh xa lạ, liên tục gọi tên Quan Sơn, mong tìm được người yêu vừa mới biến mất khỏi bàn tay mình.
Đúng lúc ấy, từ phía sau y bỗng vang lên tiếng sột soạt khe khẽ, theo làn gió vọng đến một giọng nói trong trẻo dễ nghe: "Đàm Việt?"
Nghe thấy tiếng động phía sau, Đàm Việt mừng rỡ quay đầu lại, nhưng nụ cười trên mặt anh lập tức tắt lịm. Trước mặt anh không phải Quan Sơn, mà là Tống Du.
Tống Du kéo theo Lâm Thanh Tuyết bước tới, hai người sóng vai đứng trước mặt Đàm Việt. Nhìn đôi bàn tay nắm chặt nhau đầy thân mật của họ, lòng Đàm Việt không khỏi chua lòm: Người ta có đôi có cặp, còn mình lại bị buộc phải chia xa người yêu.
Đàm Việt nhìn đôi tình nhân trước mặt: "Hai người có thấy bạn trai của tôi không? Là một người con trai rất đẹp, da trắng lắm, mặc nguyên một bộ đồ đen."
Tống Du và Lâm Thanh Tuyết đồng loạt lắc đầu. Trong lòng cả hai đều nhất trí cho rằng mắt Đàm Việt có vấn đề rồi! Người mà y miêu tả tuổi trẻ, xinh đẹp, trắng trẻo cùng với kẻ toàn thân tỏa ra hắc khí kinh người vừa rồi, căn bản không có liên quan gì với nhau!
Dù có là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, thì lăng kính lọc tình yêu của Đàm Việt này cũng quá sức khoa trương rồi!
Vương Nhất Hàm, người bị đánh ngất trước đó, nghe được tiếng trò chuyện của ba người liền lồm cồm chui ra khỏi bụi rậm, mặt mũi xám xịt như tro.
Hắn vẫn như trước, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy Đàm Việt đang đi khắp nơi tìm người: "Anh đại, anh biết chỗ chúng ta đang đứng rốt cuộc là nơi nào không?"
Đàm Việt lắc đầu: "Không biết."
Dựa vào khả năng quan sát nhạy bén, anh cố gắng phân tích vị trí hiện tại dựa trên cảnh vật, kiến trúc xung quanh để phán đoán xem mình đang ở đâu của Cục Vực.
Miếu Long Thần đúng là nằm gần đây, nhưng kiến trúc và nhiều chi tiết xung quanh lại không hoàn toàn giống với ký ức của anh. Lúc mới nhìn qua, mọi thứ có vẻ quen thuộc. Nhưng nhìn kỹ lại, cảnh vật tuy giống, nhưng không phải nơi anh từng biết.
Bởi nơi này không hề có tiểu viện tú lệ của Quan Sơn và con sông trước kia rộng mênh mông giờ chỉ còn là một dòng suối nhỏ, dường như có thể dễ dàng bước qua chỉ với vài bước chân.
Mảnh đất trống nơi anh từng đứng giờ cũng chẳng còn. Thay vào đó là một bãi cỏ xanh mướt, xen lẫn rừng cây nhỏ rậm rạp.
Đàm Việt hoàn toàn không hiểu nổi tình cảnh hiện tại. Điều duy nhất anh chắc chắn là: Giây trước, anh còn đang nắm tay bạn trai mình, vậy mà chỉ chớp mắt, người ấy đã biến mất không dấu vết.
Dù sao thì những người ở đây cũng đều còn sống, như vậy Quan Sơn chắc cũng đang ở đâu đó quanh đây.
Nói không chừng vài người khác có thể gặp Quan Sơn, Đàm Việt bắt đầu truy hỏi: "Các cậu có thấy Vương Kiều Kiều và Lý Đan không? Còn cả... cô gái kia, tôi không nhớ tên."
Lâm Thanh Tuyết đáp: "Vương Kiều Kiều, Lý Đan, còn có Trương Hồng Anh."
"Thanh Tuyết, bọn mình ở đây!" Trương Hồng Anh xuất hiện từ sau lùm cây, bên cạnh cô còn có hai người khác. Họ không đi tới, chỉ đứng đó vẫy tay thật mạnh.
Lúc này, Trương Hồng Anh trông khác hẳn hình tượng trầm lặng thường thấy. Cả người cô dường như trở nên tươi tắn, hoạt bát hơn, không còn vẻ âm u như trước.
Trương Hồng Anh và Lý Đan đã dìu Vương Kiều Kiều từ trong bụi cây bước ra. Ba cô gái bám chặt lấy nhau, vì vừa len lỏi qua đám cây rậm rạp, quần áo họ lấm lem, còn vướng đầy cọng cỏ, trông khá nhếch nhác.
Vương Kiều Kiều vừa mới tỉnh lại, gương mặt vẫn còn dính vết máu đã khô, đôi mắt lộ rõ vẻ hoang mang và yếu ớt. Thị lực dường như cũng đã bị ảnh hưởng, ánh nhìn lạc lõng, đầy hoảng sợ. Cô nắm chặt tay Lý Đan, hoảng hốt nhìn những người còn lại, miệng không ngừng lặp đi lặp lại:
"Là tại các cậu, mình mới bị cuốn đến chỗ này! Các cậu tuyệt đối không được bỏ rơi mình!"
Lý Đan cùng Trương Hồng Anh vội vàng trấn an: "Kiều Kiều, bọn mình sẽ không bỏ rơi cậu đâu."
"Các cậu có ai nhìn thấy bạn trai tôi không?" Đàm Việt lại hỏi lại lần nữa câu hỏi trước đó, dường như đã đoán trước, y không nhận được câu trả lời như mong đợi.
"Không, bọn tôi không thấy ai cả," Nghĩ đến người bạn trai trong miệng Đàm Việt, vài người không khống chế được mà run lập cập. Trong lòng họ tràn ngập nghi ngờ, nhưng lại chẳng ai dám mở miệng hỏi thẳng.
Đàm Việt cũng không trông chờ gì thêm ở họ: "Thôi, tôi tự đi tìm cậu ấy. Nếu các cậu gặp được, làm ơn nhắn giúp một tiếng: bảo cậu ấy đến tụ họp tại cái nơi giống như gian nhà đỏ bên cạnh Long Thần Miếu kia."
Đàm Việt quyết định một mình đi vào trong trại tìm người yêu. Nhưng vì rất có thể hai người đang di chuyển theo hướng ngược nhau nên sẽ dễ lạc mất nhau. Trong tình huống như vậy, việc hẹn trước một điểm tập hợp là điều rất cần thiết.
Đàm Việt chạy vòng từ phía sau căn nhà ra phía trước, phía sau y là cả một nhóm người lặng lẽ đi theo. Đàm Việt đi đến đâu, họ cũng răm rắp bước theo đến đó.
"Long Thần Miếu? Đây cũng là Long Thần Miếu sao?"
Đàm Việt tiến lên, ánh mắt lập tức rơi vào tấm bảng hiệu treo trước căn nhà đỏ. Kiến trúc tổng thể có phần giống với ký ức của anh, nhưng nếu quan sát kỹ, rất nhiều chi tiết lại hoàn toàn khác biệt.
Ví dụ như những hoa văn phù điêu trang trí bên trên, đường nét có vẻ thô hơn, chất liệu đá cũng không phải loại thạch ngọc xanh biếc thường thấy. Thay vào đó là loại đá đơn sơ, mang vẻ cổ kính, mộc mạc hơn, có phần gần gũi với tự nhiên hơn.
Đàm Việt quả quyết nói: "Đây không phải là Long Thần Miếu của Hắc Long Trại."
Thật lòng mà nói, những người từng trải qua chuyện ở Long Thần Miếu, ai nấy khi nhìn thấy căn nhà đỏ kiểu này đều mang theo bóng ma tâm lý. Chính vì thấy Đàm Việt vào mà không gặp chuyện gì bất thường, họ mới dám lén lút theo sau để tra xét.
Vương Nhất Hàm lập tức gật gù phụ họa: "Anh đại nói rất đúng, đây chắc chắn không phải cái miếu mà chúng ta từng ở trước đó. Nhìn xem, chỗ này cũ nát hơn nhiều."
Dù sao thì cũng là miếu được xây từ tám trăm năm trước, mới vừa bắt đầu trùng tu chưa bao lâu, vật liệu sử dụng phần lớn đều giống nhau. Người trong sơn trại thì nghèo, ngay cả nhà mình còn không đủ gạch ngói, ai nỡ dùng vật liệu tốt cho miếu thờ? Vậy nên dù là "miếu mới xây" thì cũng chẳng thể gọi là xa hoa gì cho cam.
Pho tượng Long Thần đặt giữa miếu này cũng khác biệt rõ rệt. Không còn là dáng vẻ dữ tợn, đáng sợ như trước, mà là hình tượng Long khá phổ biến trong dân gian - thân rồng uốn lượn, đầu rồng uy nghi, toàn thân phủ màu vàng. Nhưng lớp ánh kim ấy không phải kim phấn thật, mà chỉ là một lớp đồng thau mỏng được mạ lên.
Bọn họ từng ở lại Long Thần Miếu vài ngày, tất nhiên hiểu rõ hơn Đàm Việt, người vẫn quanh quẩn ở tiểu viện nhà Quan Sơn, suốt ngày chỉ lo vẽ tranh. Vì vậy, khi nhìn kỹ lại kiến trúc, cách bài trí bên trong miếu, tất cả đều lặng lẽ gật đầu đồng tình: đúng là khác hoàn toàn.
Rời khỏi Long Thần Miếu, Đàm Việt dẫn đầu bước ra ngoài. Bố cục của trại này thoạt nhìn vẫn tương tự như nơi họ từng ở trước đó, chỉ là các căn nhà hai bên đường và tình trạng con đường đất thì xuống cấp trông thấy. Trận mưa gần đây khiến lớp bùn đất vàng trên đường trở nên đặc biệt lầy lội. Mỗi bước đi là một chân lún sâu, một chân nhô cao, rất khó giữ thăng bằng.
Đàm Việt đi chân trần, chỉ mang đôi guốc gỗ, đế guốc cao, không bị bùn bắn lên quá nhiều. Nhưng những người mang giày thể thao thì không may mắn như vậy. Những đôi giày trắng sạch sẽ nhanh chóng bị biến thành giày bẩn, vớ cũng bị nước bùn thấm ướt, dính đầy vệt đất loang lổ.
Cả nhóm lặng lẽ men theo con đường làng. Từ đằng xa, Đàm Việt đã trông thấy một bức tường đá đổ nát, được xếp từ những phiến đá xanh to. Mặc dù trên mặt đá không hề phủ rêu xanh, nhưng không hiểu sao, cảnh tượng ấy khiến anh dâng lên một cảm giác quen thuộc khó tả.
Đàm Việt tiến lại gần, đi dọc theo lối mòn đến trước cổng trại. Cả trại im lìm, tĩnh mịch đến lạ. Cánh cổng lớn không có người canh giữ, mở toang, ai cũng có thể tự do ra vào.
Đi thêm một đoạn nữa, trước mắt họ hiện lên ba chữ lớn treo trên cổng trại. Đàm Việt nheo mắt lại, cố gắng phân biệt từng nét chữ phồn thể - Kim Long Trại.
"Kim Long Trại? Chẳng lẽ đây mới là trại thật ngoài đời? Vậy Hắc Long Trại chỉ là trại ảo sao?"
Đàm Việt nhìn dãy núi liền kề phía xa. Dù có nhiều chi tiết khác biệt, nhưng hình dáng những ngọn núi uốn lượn kia lại không sai chút nào so với trí nhớ của anh. Đàm Việt trầm mặc vài giây, rồi cất tiếng chậm rãi, giọng nói khàn khàn như đè nén điều gì đó: "Nơi này chính là... Hắc Long Trại."
"Nơi này cũng là Hắc Long Trại?!"
"Nơi này sao có thể là Hắc Long Trại được?!"
"Trên cổng rõ ràng viết là Kim Long Trại mà!"
Những người đi theo sau Đàm Việt sôi nổi cất tiếng nghi ngờ.
Nếu để ý kỹ, người có chút quan sát đều có thể phát hiện ra: hai "Hắc Long Trại" này khác nhau rất nhiều. Không chỉ cây cối, hoa cỏ, con sông thay đổi, mà ngay cả đường đất, kiến trúc trong trại... mọi thứ đều khác biệt rõ ràng.
Vương Nhất Hàm vội nói: "Các cậu đừng vội nghi ngờ! Nghe anh đại nói hết đã"
Đàm Việt nói: "Nơi này có lẽ là một phiên bản khác của Hắc Long Trại trong thời không khác, chính là quá khứ của Hắc Long Trại. Nhưng hiện tại, nó lại được gọi là Kim Long Trại."
"Anh đại, ý anh là chúng ta đã xuyên không sao?" Ở thế giới này, nếu có quái vật thì khả năng xuyên không cũng chẳng phải chuyện lạ, dù sao ở đây khoa học cũng không thể giải thích được.
Vương Nhất Hàm đột nhiên trở nên hưng phấn: "Hiện tại ở đây không ai cản đường chúng ta, vậy có phải chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này để rời khỏi núi không?!"
Đàm Việt khẽ rũ hàng mi dày: "Nếu nơi này thật sự là trại ngày xưa, thì không hề có quốc lộ dẫn xuống núi đâu. Chỉ có những con đường mòn nhỏ hẻo lánh trong rừng mà thôi."
Đường quốc lộ được lát xi măng, dù quanh co uốn lượn nhưng vẫn bằng phẳng và dễ đi. Tuy nhiên, nếu là thời kỳ núi rừng chưa được khai phá, những con đường mòn ấy chắc chắn sẽ rất gập ghềnh, hiểm trở.
Đàm Việt giải thích: "Các cậu từng leo núi chưa? Những bậc thang cheo leo thế này tiêu hao thể lực nhiều hơn rất nhiều so với thang lầu hiện đại được xây phẳng. Trên đường lại có thể gặp phải mãnh thú hoặc rắn độc. Nếu không có người dẫn đường, khả năng bỏ mạng trên đường là rất lớn."
"Vậy giờ phải làm sao? Làm thế nào để rời khỏi cái nơi quái quỷ này đây?"
Vương Kiều Kiều tức giận, ngồi phịch xuống đất: "Cái này không được, cái kia cũng không được, chi bằng cho tôi một cái kết thúc nhanh gọn, chết quách đi cho rồi, khỏi phải ở chỗ này chịu tra tấn."
Đàm Việt không để ý đến những lời bi quan của Vương Kiều Kiều. Bọn họ chờ đợi thêm một lát thì cảm thấy không khí dần dần trở nên nóng bức. Mặt đất dưới chân khô lại, bùn cũng từ từ cứng đơ, thậm chí nứt nẻ vì quá khô cằn.
Trại tĩnh lặng dường như trong nháy mắt sống lại. Sự vắng lặng ban đầu nhường chỗ cho cảnh đông đúc, nhộn nhịp của dân cư.
Cổng trại mở rộng, cư dân trong trại qua lại tấp nập. Những người này mặc trang phục quen thuộc, khuôn mặt họ không còn tái nhợt xanh xao nữa. Thay vào đó, làn da hồng hào, khỏe mạnh, tràn đầy sức sống.
Người già trong trại da ngăm đen, thân hình gầy gò, còn trẻ con thì da mặt có phần trắng hơn, nhưng tất cả đều hiện rõ hai gò má đỏ ửng đặc trưng vùng cao nguyên.
"Xin hỏi, các người có biết một người tên là Quan Sơn không?"
Đàm Việt đưa tay ngăn một bà thím trông quen mắt, nhưng tay anh lại xuyên qua cơ thể đối phương.
Anh sử dụng chính ngôn ngữ của dân bản địa để hỏi. Mấy ngày ở cạnh Quan Sơn, Đàm Việt đã học được vài câu giao tiếp cơ bản.
Những câu quá phức tạp thì Đàm Việt không học được, nhưng chỉ cần kết hợp lời nói với động tác tay chân, anh vẫn có thể giao tiếp cơ bản với dân trại.
Bà thím hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của anh, vẫn vui vẻ trò chuyện với những người khác trong trại như thể không có anh ở đó.
Những người khác cũng nhanh chóng bắt chước Đàm Việt, thử tiếp xúc với dân trại. Nhưng họ nhanh chóng nhận ra rằng tay của mình đều xuyên qua cơ thể người dân.
Lý Đan có chút hoảng loạn: "Sao lại thế này? Chúng ta lẽ nào đã chết rồi sao?"
Vương Nhất Hàm sờ sờ cái ót của mình: "Chắc là không đâu. Tôi vẫn cảm thấy cả người đau nhức, nhất là cái đầu này, đau chết đi được. Nếu đã chết và làm quỷ, lẽ nào quỷ cũng biết đau?"
Vương Nhất Hàm cúi xuống nhìn đôi chân mình, phát hiện chúng vẫn chạm đất bình thường. Hắn nhắm mắt, thử lao vào tường để kiểm chứng skill xuyên tường của quỷ: "Bốp!"
Đầu của Vương Nhất Hàm đập mạnh vào tường, tạo nên tiếng vang lớn, thậm chí còn khiến một ít bụi đất trên tường rơi xuống.
Vương Nhất Hàm ôm đầu: "Chắc chắn chúng ta không phải là quỷ!" Làm gì có con quỷ nào bị ăn đau kiểu này chứ!
Tiếng động lớn của Vương Nhất Hàm nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người đang trò chuyện trong trại. Tuy nhiên, sau khi liếc nhìn, họ lập tức quay đi, rõ ràng không hề nhìn thấy nhóm người lạ từ ngoài đến.
"Cậu nhìn xem, mấy người kia chắc là bọn Trại lão."
Đàm Việt quan sát và nhận ra vài gương mặt quen thuộc giữa dân trại: Trại lão vóc dáng nhỏ gầy nhưng tinh thần minh mẫn, cặp vợ chồng Lý Ngang trông rất ân ái và cả bà Lý - một bà lão có tính cách cổ quái.
Vợ của Lý Ngang mặc bộ quần áo rộng thùng thình, bụng đã nhô to, hiển nhiên là đang mang thai.
Bà Lý thì thần thái sáng láng, hai bàn tay không còn đen nhẻm, ngược lại còn sạch sẽ, sáng sủa bất ngờ.
Vương Nhất Hàm nói: "Anh đại, anh giỏi quá, nơi này đúng là Hắc Long Trại thật!"
Lâm Thanh Tuyết hỏi: "Đàm Việt, cậu có hiểu họ đang nói gì không?"
Đàm Việt: "Tôi chỉ hiểu được một ít từ. Ngôn ngữ địa phương tôi học không nhiều lắm."
Anh khẽ nhíu mày lắng nghe thêm: "Họ hình như đang nói về chuyện hạn hán, thiếu lương thực... và cầu mưa từ Long Thần."
Con sông lớn bên ngoài giờ đây chỉ còn lại một dòng suối nhỏ, nhưng thậm chí dòng suối này cũng đã hoàn toàn khô cạn. Trên bầu trời, mặt trời chói chang đổ lửa, cây cối xung quanh đều khô vàng, lá rụng khắp nơi. Những cây xanh tươi tốt trước kia giờ biến thành những thân củi khô, chỉ cần chém nhẹ một nhát là có thể dùng làm nhiên liệu.
"Bảo sao tôi cảm thấy thời tiết nóng nực thế này, hóa ra là nạn hạn hán!" Mặc kệ Đàm Việt nói gì, Vương Nhất Hàm đều ngốc nghếch tin tưởng. Dù sao, mạng của hắn hiện tại cũng là nhờ Đàm Việt bảo vệ.
Đàm Việt chăm chú tìm kiếm bóng dáng Quan Sơn giữa đám đông, rồi lại quay về khu nhà của Quan Sơn để tìm người: "Các cậu không cần theo tôi. Chờ một lát nữa tôi sẽ quay lại đây."
Tống Du đáp: "Chúng tôi đang thử xem bản thân có thể làm được gì."
Cậu biết rõ Đàm Việt không mấy để tâm đến mình. Điều này cũng chẳng có gì lạ, ai lại để ý đến một thứ vô dụng chẳng khác gì món đồ trang trí thừa thãi trên người mình?
Để bản thân trông có vẻ hữu dụng hơn, Tống Du quyết định thử nghiệm: "Chúng tôi đang thử xem mình có thể làm được gì, liệu có thể di chuyển đồ vật hoặc chạm vào những người dân trong trại không."
Hiện tại là năm nào không quan trọng, điều quan trọng là họ phải tìm cách rời khỏi nơi này. Nếu đây giống như một trò chơi sinh tồn, thì việc đạt được điều kiện để vượt qua chắc chắn là điều tiên quyết.
Khi Đàm Việt đi một vòng quanh trại và trở về, anh nhìn thấy Vương Nhất Hàm đang hết sức phấn khích, ra sức vả vào tay của bà Lý. Vừa vả, hắn vừa lẩm bẩm: "Cho bà dọa tôi sợ! Cho bà dám làm tôi sợ!"
Tuy nhiên, những cái vả liên hoàn của Vương Nhất Hàm chỉ tạo ra một cơn gió lạnh lướt qua người bà Lý, không hề có chút uy lực nào. Hành động này chỉ đơn thuần làm cho bản thân hắn cảm thấy thoải mái hơn một chút về mặt tâm lý.
Tống Du nói: "Chúng ta đã thử nghiệm rồi, tạm thời không thể tiếp xúc trực tiếp với người dân trong trại. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể xuyên tường hay bay lên, hoàn toàn tuân theo các định luật vật lý. Chúng ta có thể di chuyển đồ vật trong trại, nhưng việc đó rất tốn sức. Phải tập trung cao độ mới làm được và sức lực thì giống như bị giảm đi mấy chục lần vậy."
"Còn cậu thì sao? Có tìm được bạn trai của cậu không?"
Đàm Việt buồn bực lắc đầu: "Không thấy."
Lúc này, trong trại hầu hết các nhà đều mở cửa, để tiện cho việc qua lại giữa các gia đình. Ban ngày, phần lớn cửa nhà trong trại luôn để mở.
Đàm Việt đi vào từng nhà, lục soát từng góc, nhìn thấy không ít gương mặt lạ lẫm, nhưng tuyệt nhiên không tìm được người yêu của mình. Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt anh, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể quay về.
May mắn thay, thời gian ở Hắc Long Trại dường như trôi qua rất nhanh. Đàm Việt không cần chờ lâu, trong trại đã bắt đầu có động tĩnh mới.
Trại lão triệu tập toàn bộ dân làng tại một khoảng đất trống: "Trại chúng ta đã lâu lắm không có mưa. Nếu không tìm cách, mọi người sẽ không thể sống nổi."
Đàm Việt cẩn thận quan sát từng người, nhưng rồi thất vọng phát hiện ra Quan Sơn không có mặt.
Thế nhưng, điều xảy ra sau đó khiến anh cảm thấy thậm chí còn tệ hơn.
Để cầu mưa, dân trại quyết định bắt đầu nghi lễ khấn cầu Long Thần và chọn ra tế phẩm.
"Long Thần yêu cầu lễ vật. Càng nhiều tế phẩm, càng tốt!"
Những thợ săn trong trại mang đến những con vật đẹp nhất: gà cảnh, lợn rừng và sơn dương. Tất cả đều được Trại lão lựa chọn làm tế phẩm.
Nhưng điều đó vẫn chưa đủ: "Chúng ta cần thêm một tế phẩm sống!"
"Chọn A Sơn làm tế phẩm đi."
Khi cái tên Quan Sơn vang lên, đôi tai của Đàm Việt lập tức dựng lên.
Trại lão nhanh chóng mang ra một thiếu niên. Thiếu niên ấy gầy gò, đen đúa, trông vô cùng yếu ớt. Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, Đàm Việt đã nhận ra ngay, dù gầy đến mức trơ xương, gương mặt của thiếu niên vẫn hiện rõ những đường nét tinh xảo.
"A Sơn là đứa trẻ bị nguyền rủa. Chính vì nó mà trại chúng ta mới chịu cảnh hạn hán kéo dài! Hãy dâng nó cho Long Thần!"
"Giết nó đi! Giết nó đi!"
Đám dân trại đồng loạt hô vang, gương mặt hiện rõ sự cuồng tín, ngu muội và tàn nhẫn.
Đàm Việt có một loại dự cảm chẳng lành. Dù anh cố gắng làm đủ mọi cách để can thiệp, cơ thể anh vẫn không thể chạm đến bất kỳ ai trong trại. Anh chỉ có thể bất lực chứng kiến Trại lão dẫn đầu buổi tế lễ đã được chuẩn bị từ lâu.
Dòng người đông đúc cuồn cuộn tiến vào Long Thần Miếu. Bên trong miếu không có đỉnh lớn nào, chỉ có một lu nước to, đường kính hơn một mét. Một nhóm thanh niên trai tráng vất vả khiêng chiếc lu nặng nề ấy vào miếu và đặt nó ngay trước pho tượng Long Thần.
Trại lão bắt đầu đổ vào lu nước hàng loạt các loại độc vật mà họ đã chuẩn bị: những con rắn mà ông nuôi, các loại sâu bọ, nhện, ếch nhái, thằn lằn...
Trong trại, người người đều nuôi cổ trùng, nhưng không phải loại cổ có năng lực đặc biệt, mà là đủ loại độc vật khác nhau.
Thiếu niên bị trói gô, vốn là vật tế, bị Trại lão ra lệnh ném vào lu nước to kia.
Thiếu niên điên cuồng giãy giụa, nhưng cơ thể gầy yếu của hắn rất nhanh đã bị vô số độc vật phủ kín, cuối cùng chỉ còn lại một khung xương trơ trọi.
Trại lão sai người vớt bộ hài cốt ấy lên, dùng lửa thiêu hết những độc trùng còn bám lại, sau đó dâng lên để cúng tế Long Thần.
"Đồ khốn kiếp!"
"Thật quá tàn nhẫn!"
"Một lũ ngu dốt mê muội!"
"Lũ súc sinh này lại coi chuyện đó như một trò đùa!"
Người chứng kiến cảnh tượng lúc ấy không chỉ có mình Đàm Việt, mà cả bọn Tống Du cũng tràn đầy phẫn nộ. Nhất là khi nghĩ đến những gì mình từng trải qua, họ càng thêm căm giận.
Sau khi Tế điển kết thúc, bỗng nhiên trời đổ mưa lớn giữa núi rừng.
Đám trại dân hò reo vui mừng, hân hoan chúc mừng Kim Long Trại được tái sinh.
Tro tàn còn sót lại của bộ xương và đám độc trùng được gom lại một chỗ, sau đó bị trấn áp bên dưới cái hố sâu chừng vài mét.
Trong khi dân trại hò reo chúc mừng, một vài người khác do gặp mưa không thoải mái liền tránh vào dưới mái hiên, ai nấy đều lẩn vào chỗ khuất, sợ dính mưa rồi sinh bệnh.
Chính lúc ấy, Đàm Việt lại hướng về phía nấm mồ nơi chôn cốt, bất chấp mưa lớn, liều mình lao tới đào hố.
Đúng như bọn Tống Du đã nói, Đàm Việt rất khó tiếp xúc với vùng đất này, sức lực của y như thể bị hút cạn, yếu đi gấp mấy chục, mấy trăm lần. Dù dốc hết toàn thân sức lực, Đàm Việt cũng chỉ có thể xúc lên được một chút đất.
Cơn mưa làm đất ướt mềm ra, khiến những mảng đất cứng cũng dần trở nên tơi xốp.
Thế nhưng Đàm Việt vẫn dùng hết toàn lực, vừa đào vừa nghẹn ngào, nước mắt từng giọt lớn trào ra từ khóe mắt.
Y vùi đầu đào, đào thật lâu, đến mức quên cả thời gian, không để tâm đến thế giới bên ngoài. Không biết đã qua bao lâu, trong hố bùn cuối cùng cũng lộ ra một đoạn xương tay trắng như ngọc.
Đàm Việt lập tức cảm thấy như có thêm sức mạnh, bèn càng dốc sức đào mãnh liệt hơn.
Có lẽ là do chấp niệm của y đã cảm động tới trời xanh, mà hố đất chôn hài cốt kia lại tự mình chuyển động.
Bộ xương trắng toát ấy như được dẫn dắt bởi một thế lực vô hình, tự mình phá vỡ lớp đất, chầm chậm đứng dậy từ trong hố sâu.
"A Sơn! A Sơn!"
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Đàm Việt kích động không thôi.
"A Sơn......."
Không nghĩ ngợi gì thêm, Đàm Việt liền lao lên, xúc động ôm chầm lấy bộ hài cốt tuyết trắng ấy. Giây phút ấy, Đàm Việt đã hoàn toàn bỏ qua khả năng mình sẽ xuyên qua bộ xương. Y kiên quyết, vững vàng, trọn vẹn ôm lấy bộ xương khô thoạt nhìn vô cùng đáng sợ kia.
Cảm nhận được cái lạnh lẽo lan tỏa, xen lẫn xúc cảm cuồn cuộn trào dâng, nước mắt thiếu niên phút chốc như mưa lớn tuôn rơi.
Từ nhỏ, Đàm Việt đã sống độc lập, tự chủ. Dù có không cẩn thận va đầu hay bị thương, y cũng hiếm khi khóc.
Có thể là do xem quá nhiều chương trình "Hôm nay nói về...", nên nước mắt của Đàm Việt vốn chẳng dễ rơi. Bình thường khi xem những bộ phim xúc động, anh cũng chỉ lạnh lùng, chẳng mấy khi rung động thật sự.
Thế nhưng vào khoảnh khắc này, nước mắt anh như chuỗi ngọc bị đứt, tuôn trào không ngớt. Chỉ trong chốc lát, quần áo đã ướt đẫm. Đôi mắt đỏ hoe, sống mũi cũng khóc đến sưng đỏ, hàng mi dài dính nước mưa lẫn nước mắt, rũ xuống ướt sũng. Càng khóc, giọng anh càng trở nên khàn đặc, nghẹn ngào.
Đàm Việt vừa khóc, vừa tựa sát vào bộ xương khô, nước mắt lẫn nước mưa dồn dập rơi lên những khúc xương trắng hếu.
Bộ xương ấy lắc lư một hồi, rồi sau một lúc trầm mặc, bắt đầu thay đổi. Từng mạch máu sinh sôi, hốc mắt trống rỗng bắt đầu mọc ra nhãn cầu. Làn da dần phủ lên khung xương, rồi lớp da ấy được huyết nhục mới sinh làm cho căng tràn, ấm áp.
Đàm Việt cứ thế ôm lấy người yêu, khóc suốt nửa giờ. Bộ xương khô đáng sợ kia, chẳng biết từ lúc nào, lại hóa thành mỹ thiếu niên tuyệt sắc như trong ký ức của Đàm Việt.
"Này, ngươi đừng khóc nữa."
Giọng Quan Sơn vang lên, mang theo một chút buồn bực, có lẽ là lần đầu tiên một vị thần minh cảm nhận được những cảm xúc kỳ lạ phức tạp đến vậy.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Đàm Việt lúc này mới sực nhận ra có gì đó không đúng. Anh đột nhiên ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt quen thuộc. Đàm Việt không nhịn được mà hỏi: "A Sơn? Sao cậu lại đột nhiên biến trở về vậy?"
"Đều tại ngươi sai cả!"
Đàm Việt vừa mừng vừa sợ, vội vã hỏi theo: "Tôi? Tôi làm sai cái gì?"
Thần minh trưng vẻ mặt đúng lý hợp tình mà nói: "Không phải người trần gian các ngươi hay nói: được yêu là có thể điên cuồng mọc ra huyết nhục sao? Chính là nước mắt của ngươi khiến ta biến thành thế này đấy!"
Hắn xem trong trí nhớ của những nhân loại này, có không ít video ngắn đều có tình tiết tương tự. Một con mèo nhỏ gầy trơ xương, bẩn thỉu rách nát bị người nhặt về, rồi chẳng bao lâu sau liền biến thành béo ú, lông bóng loáng như bình gas hoặc xe tải vậy.
Hắn chỉ từ một bộ xương khô mọc ra thêm tí huyết nhục, rồi trở lại dáng vẻ vốn dĩ của mình trong trí nhớ người kia. Cũng không phải biến đẹp hơn, có gì mà quá đáng chứ? Một chút cũng không quá đáng!
Thật ra, tất cả chuyện này vốn không nằm trong kịch bản của thần minh. Hắn chỉ mới đi được nửa kịch bản, phần đặc sắc phía sau còn chưa kịp lên sân khấu, thì đã bị Đàm Việt đánh gãy cốt truyện vì không chịu hành xử theo lẽ thường.
Trong kịch bản hắn vạch sẵn, nhóm người của Đàm Việt còn phải trải qua muôn vàn sóng gió. Trại dân vốn phải trở nên ngày càng lệ quỷ hóa, bắt đầu giết chóc điên cuồng để tế lễ, từ đó dẫn đến sự xuất hiện của Sơn Quỷ.
Khi oán khí báo thù tích tụ đến cực điểm, Sơn Quỷ sẽ tàn sát toàn bộ dân trại, giam giữ linh hồn bọn họ vĩnh viễn trong vùng đất bị nguyền rủa. Kim Long Trại sẽ biến thành Hắc Long Trại, còn những trại dân bị giết cũng không còn là con người bình thường, mà trở thành những quái vật trong thế giới quỷ dị khủng bố....
Toàn bộ kịch bản này được cải biên dựa trên một câu chuyện có thật, chín phần là dựa vào hiện thực, chỉ có một phần là hư cấu. Mà cái phần hư cấu ấy chính là: người chết bi thảm ban đầu không phải là quỷ thần Quan Sơn, mà là Sơn Quỷ từng nhập vào Trương Hồng Anh.
Thế nhưng, thần minh dày công biên tập lại kịch bản, vừa mới diễn được đoạn mở đầu, thì đã bị nước mắt của người yêu mình phá nát tan tành.
Lần đầu tiên tự mình xuống sân khấu diễn vai chính, cũng là lần đầu tiên đạo diễn thất bại, tất cả là vì Đàm Việt khóc quá khó nghe!
Hắn đương nhiên là muốn trách Đàm Việt rồi, ai bảo tên kia quá mức biến thái. Đối với một bộ xương khô mà cũng có thể ôm ôm ấp ấp, hôn hôn sờ sờ. Cứ thế, toàn bộ kịch bản hắn dày công thiết kế liền tan thành bọt nước!
Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng thần minh thật ra cũng khá hài lòng với phản ứng của Đàm Việt. Hắn vận dụng thần lực để nhanh chóng mọc lại huyết nhục, không phải vì xấu hổ đâu, mà bởi vì làm một bộ xương khô thật sự rất khó để biểu đạt cảm xúc.
Đối diện với một tình yêu mãnh liệt và có phần hơi quá mức biến thái như vậy, một bộ xương khô như hắn thật sự chịu không nổi. Vẫn là đổi sang hình dạng con người thì dễ dính nhau hơn.
"Rồi rồi, đừng khóc nữa." Quan Sơn vừa nói, vừa dịu dàng lau nước mắt cho Đàm Việt. Hắn chỉ cảm thấy từng giọt nước mắt ấy rơi trên thân thể mình nóng bỏng như lửa đốt, thậm chí còn thiêu cháy mạnh hơn cả thần hỏa. Cảm xúc hỗn loạn, tim hắn rối như tơ vò, khiến hắn không thể tiếp tục diễn vai mình định trước, đành tạm thời bẻ lái kịch bản.
Đàm Việt thì đã sớm chấp nhận chuyện bạn trai mình không phải người. Nghe Quan Sơn nói là nhờ nước mắt của mình mới khiến đối phương hồi sinh, y càng thêm kiêu ngạo.
Thiếu niên vui vẻ hôn hôn lên gương mặt mềm mại của người yêu, so với lúc còn là bộ xương lạnh lẽo, có da thịt quả nhiên khác biệt hoàn toàn.
Vẻ mặt rạng rỡ, Đàm Việt ngẩng đầu, nói với giọng điệu kiêu ngạo: "Cậu nói đúng lắm! Điều này chứng minh tôi yêu cậu đến mức trời đất cũng phải chứng giám, đến chết không phai!"
Đến chết không phai: Tức là, cho dù Quan Sơn có biến thành một bộ xương khô đáng sợ thế nào đi nữa, tình yêu của Đàm Việt dành cho hắn cũng không hề đổi dời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com