Chương 25: Công viên hải dương khủng bố
Kết thúc bài thi sáng nay của môn 'Khái luận nghệ thuật điện ảnh', Đàm Việt xuống căn tin mua bốn phần cơm gà hầm nấm. Trong tiếng cảm ơn rối rít của mấy người bạn cùng phòng, y lần lượt đặt từng phần vào đúng chỗ ngồi của từng người.
"Đồ ăn và cơm trắng đều để ở kia, mọi người tự xuống lấy nhé."
Sắp xếp xong đồ ăn, Đàm Việt ngồi ngay ngắn vào chiếc ghế do chính mình mua, cúi đầu chuyên tâm trộn cơm.
Căntin tầng ba của họ nổi tiếng với món cơm gà hầm nấm. Nước sốt sánh mịn, đậm đà nhưng không hề ngấy, trộn cơm ăn vào là thấy siêu ngon. Gà mềm mọng nước, phần ăn lại nhiều, còn có khoai tây hầm chín vừa tới, nấm hương thì tươi ngọt, tất cả hòa quyện vào nhau rất hợp vị. Mỗi lần đến giờ ăn, món này luôn là lý do khiến người ta phải xếp hàng dài chờ đợi.
Từ khi vào đại học đến giờ, Đàm Việt đã trải qua hai học kỳ. Trong khoảng thời gian đó, cậu ăn món cơm gà hầm nấm gần cả trăm lần. Mỗi lần đều gọi phần nhiều thịt nhất, còn thêm hẳn hai hộp cơm trắng.
Ở bàn đối diện, Trương Hàn - bạn cùng phòng đang chơi game, mở hộp cơm, vừa nhìn vừa tấm tắc: "Lão Tứ, vẫn là mày được dì thương nhất. Cùng một mức giá, mà dì lúc nào cũng gắp cho mày nhiều đồ ăn hơn hẳn."
Trong phòng ký túc xá, Đàm Việt là nhỏ tuổi nhất nên được gọi là lão Tứ. Người chung ngành với y - Trường Giang Ngạn, là lão Đại. Trương Hàn là lão Nhị, thuộc khoa đạo diễn và Lý Cảnh Trúc - lão Tam - cũng cùng khoa đạo diễn.
Trương Hàn cao 1m8, nhưng nặng gần 100kg, thân hình mũm mĩm đầy đặn, đứng cạnh Đàm Việt thì trông như thể là hai người thuộc hai cỡ khác nhau. Vừa ăn cơm, hắn vừa cảm khái: "Lão Tứ, mày ăn nhiều như vậy, mỗi lần còn hơn tao một hộp cơm, thế quái nào chẳng béo tí nào cả?"
Giang Biên* vỗ vỗ cánh tay Trương Hàn, lớp mỡ dày rung lên phát ra tiếng 'bép bép': "Lão Tứ người ta cao tận mét chín, cơ bắp rắn chắc chứ đâu phải như mày, toàn là mỡ mềm oặt, chỉ béo ảo thôi!"
*Do edit từ convert nên mình không rõ tên tiếng trung của nhân vật này, mình tạm thời để 'Giang Biên' nhé (trên convert dịch là Bờ Sông)
Bọn họ học Phát thanh và Nghệ thuật Chủ trì nên vẫn phải chú ý giữ gìn hình tượng. Như Giang Biên, mỗi bữa chỉ dám ăn phần cơ bản nhất, không dám đụng nhiều tới thịt hay cơm, sợ sau này tốt nghiệp không kiếm nổi việc. Còn bên đạo diễn như Trương Hàn thì không bị giới hạn mấy chuyện đó.
Đàm Việt thở dài: "Có thể là do tớ tiêu hao nhiều quá, ăn lắm mà cũng chẳng thấy lên cân. Thẻ cơm còn sắp không đủ dùng rồi đây."
Cậu cũng chẳng rõ có phải từ sau khi vào đại học lại bước vào giai đoạn phát triển lần hai không, tuy vóc dáng không thay đổi mấy, nhưng sức lực và khẩu phần ăn thì tăng vọt so với trước rất nhiều.
Nếu không phải bình thường còn đi làm thêm, chút tiền sinh hoạt gia đình gửi cho cũng chẳng đủ để Đàm Việt ăn cơm no.
Cũng may ăn nhiều thì tiêu hao cũng nhiều. Cậu thiếu niên gầy gò ngày nào, giờ đây cơ thể đã đầy đặn và săn chắc hơn, các đường nét cơ bắp rõ ràng mà không hề thô kệch hay đô con một cách quá đà.
Chỉ trong vỏn vẹn một năm, Đàm Việt đã dần rũ bỏ vẻ non nớt và ngây ngô, chuyển mình thành một thanh niên vừa chững chạc vừa tràn đầy sức sống.
Ngoại hình đẹp mang lại rất nhiều lợi thế, nhất là kiểu đẹp như Đàm Việt - dịu mắt, không có tính công kích, cảm giác thân thiện và gần gũi. Dù là đồng tính hay khác giới, người trẻ hay người lớn tuổi, cũng đều khó mà ghét nổi gương mặt ấy. Nhờ đó mà cậu được hưởng không ít lợi ích ngầm từ người xung quanh.
Thầy cô và trợ giảng đều sẵn lòng cho Đàm Việt nhiều cơ hội hơn. Cả bác gái múc cơm ở nhà ăn cũng thường vui vẻ xới thêm cho cậu chút thịt và cơm trắng.
Cũng vì vậy số lần cậu bị chụp lén bên cạnh tường trắng với đồng hồ quả quýt thật sự không ít, đến mức Đàm Việt bị ép hải đổi điện thoại sang chế độ chỉ hiện tên trong danh sách trắng*.
*chế độ hiển thị danh sách trắng: chỉ hiển thị tên người trong danh sách chọn lọc, che tên người lạ
Lý Cảnh Trúc với vẻ ngoài cao gầy hỏi: "Lão Tứ, sắp lên năm hai rồi, mày không tính có một mối tình ngây ngô kiểu sinh viên à? Nhiều người theo đuổi mày như vậy, chẳng lẽ không có ai khiến mày động lòng sao? Tối thứ sáu này có hoạt động giao lưu quy mô lớn, nể tình anh em phòng mình, đi cùng tụi này một chuyến đi!"
Lên đại học rồi, ai mà chẳng mơ mộng một mối tình ngọt ngào? Lý Cảnh Trúc cũng không ngoại lệ, tiếc là ngoại hình hắn chỉ ở mức bình thường, lại chưa có tác phẩm nào nổi bật trong ngành, gặp được cô gái ưng ý thì hoặc là người ta đang theo đuổi sự nghiệp, chẳng màng yêu đương; hoặc là đơn giản là chướng mắt hắn.
Đàm Việt vừa nhai một miếng cơm to vừa đáp: "Hoạt động giao lưu gì đó miễn cho tớ đi, cậu cũng biết mà, tớ không thích tham gia mấy kiểu đó."
Giang Biên nói: "Lão Tứ nhà ta là kiểu cao lãnh chi hoa đó. Nhìn thì ôn hòa, nhưng thật ra là vật cách điện với chuyện yêu đương."
Học viện ở Đế Đô trai xinh gái đẹp nhiều vô kể, ai cũng có lòng tự tôn và kiêu hãnh riêng. Phần lớn sau khi bị từ chối đều sẽ biết điều mà rút lui, không dây dưa. Nhưng trong số những người theo đuổi Đàm Việt, khó tránh vẫn có vài kẻ cố chấp, hoặc tự tin vào gia thế, ỷ thế làm càn, có xu hướng cư xử như bệnh nhân tâm thần.
Chỉ là những kẻ bệnh tâm thần ấy, sau khi làm ra vài chuyện thiếu tôn trọng, thường sẽ gặp xui xẻo một cách kỳ lạ: nào là đang đi đường thì bị hắt nguyên chậu nước bẩn từ trên cao xuống, nào là bị chậu hoa rơi trúng đầu, hoặc đang yên đang lành lại bị chim "tặng quà", nặng hơn thì gặp tai nạn giao thông phải vào viện.....
Bọn họ chính mình đều sứt đầu mẻ trán, nên chẳng còn hơi sức đâu mà tiếp tục dây dưa với Đàm Việt. Xui xẻo vài lần, họ dần có cảm giác y có gì đó tà môn, tương khắc với họ, thế là tự biết điều mà tránh xa.
Vậy nên suốt năm nhất đại học, cuộc sống của Đàm Việt cũng xem như tương đối thuận lợi. Không cần cầu Thần khấn Phật, những kẻ cực phẩm cũng tự giác tránh xa y.
Ăn xong hộp cơm đầu tiên, Đàm Việt lại nhấn mạnh một lần nữa: "Thật ra, tớ đã có người mình thích rồi. Nếu có ai hỏi xin số điện thoại, đừng hỏi tớ nữa, cứ nói thẳng là tớ không cho."
Vận khí của Đàm Việt cũng không tệ lắm, bạn cùng phòng đều là người khá dễ chịu, không có vấn đề gì lớn. Có đôi lúc bọn họ cảm thấy cậu điều kiện tốt như vậy mà không có người yêu thì hơi tiếc, nên mới nghịch ngợm tạo cơ hội cho Đàm Việt tiếp xúc với người này người nọ.
Không phải có ý xấu gì, chỉ là nghĩ đơn giản chuyện tình cảm. Nhưng đối với Đàm Việt, yêu đương là chuyện riêng tư, cậu cũng không cần người khác "mai mối" hay giới thiệu đối tượng chất lượng gì hết.
Ba người trong phòng ngay lập tức bu lại: "Lão Tứ, mày chuẩn bị thoát kiếp FA hả? Thật hay giả vậy? Em dâu là hoa khôi khoa hay hoa khôi viện? Học cùng trường mình luôn à?"
Đàm Việt lắc đầu: "Không phải người của trường mình."
Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp: "Anh ấy là người đã đi làm, không phải sinh viên. Còn nữa, người tớ thích là con trai, đừng gọi linh tinh như em dâu gì đó."
Trường nghệ thuật vốn khá cởi mở, người thích đồng giới cũng không hiếm. Mấy người bạn cùng phòng chỉ sững sờ trong chốc lát, rồi nhanh chóng chấp nhận chuyện này.
Giang Biên: "Vậy khi nào dẫn bạn trai về ra mắt, tụi tao giúp mày kiểm tra cửa ải đầu vào."
"Đúng đó! Dẫn tụi tao gặp xem thử là người hay quỷ, nhỡ đâu lại là mấy ông chú già xã hội, vừa xấu vừa gian thì sao? Mày còn trẻ, đừng để bị lừa!"
Đàm Việt lập tức phản bác: "Anh ấy rất tốt! Ngoại hình cũng rất đẹp, bình thường cũng hay quan tâm chăm sóc tôi....."
Đàm Việt dừng lại một chút: "Hơn nữa, bọn tớ hiện tại vẫn chưa chính thức là người yêu, tớ mới chỉ... định sẽ tỏ tình."
Thật ra, cậu và người bạn trai tương lai đó đã quen biết nhau hơn nửa năm rồi. Chỉ là hai người vẫn đang trong giai đoạn mập mờ, chỉ thiếu một bước để xuyên thủng lớp giấy cửa sổ.
Khi ấy Đàm Việt mới vào đại học, còn chưa kịp thích nghi với môi trường mới, cậu cảm thấy nếu tùy tiện tỏ tình thì không phải hành động có trách nhiệm. Trong khoảng thời gian vừa qua, cậu vẫn luôn chăm chỉ làm thêm để tiết kiệm tiền, quà tỏ tình cũng đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ đợi sau khi thi xong, cậu sẽ chính thức ngỏ lời với đối phương.
Còn việc dẫn người ấy ra mắt bạn bè thì Đàm Việt chưa có ý định làm sớm như vậy. Dù sao hiện tại hai người cũng chưa chính thức là người yêu. Hơn nữa, cậu cũng có chút tư tâm, người trong lòng cậu thật sự quá đẹp. Nếu chẳng may gây ra chuyện bạn cùng phòng phản bội, thì sẽ rất khó xử.
Trước kia cậu học ngoại trú, chỉ từ khi lên đại học mới bắt đầu ở ký túc xá và sống cùng người khác. Đối với cậu, tình bạn cùng phòng hiện tại là điều đáng trân trọng và cậu cũng không muốn vì một chuyện tình cảm chưa rõ ràng mà làm mọi thứ trở nên rối ren.
Còn chuyện giới thiệu người yêu với bạn cùng phòng, thật ra Đàm Việt cũng có suy nghĩ, chỉ là hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp: "Chờ khi nào các cậu cũng có người yêu, đến lúc đó mọi người tụ họp một lần, như vậy sẽ không ai làm bóng đèn, ai cũng không thấy ngại."
Cậu không muốn bất kỳ ai hiểu lầm người yêu của mình, cũng không muốn nghe những lời bàn ra tán vào không cần thiết.
Trương Hàn vỗ mạnh vai Đàm Việt một cái: "Tiểu tử nhà cậu còn chưa tỏ tình mà nghe đã thấy đầy tự tin rồi!"
Lý Cảnh Trúc có chút chua lòm nói: "Lão Tứ đẹp trai thế này, không tự tin mới lạ. Nếu mà tao có ngoại hình như vậy, chắc mỗi lần đi tắm tao cũng phải mở toang cửa khoe luôn."
Đàm Việt mím môi ngượng ngùng cười, cũng không có ý định kể quá nhiều về chuyện tình cảm giữa mình và người trong lòng. Lần này nói ra, chỉ là để giảm bớt sự trêu ghẹo của mấy người bạn cùng phòng, tránh việc họ vì tốt bụng mà làm ra mấy chuyện giúp đỡ không cần thiết.
Giang Biên ăn cơm chậm hơn mọi người một chút, trong lúc liếc nhìn điện thoại, hắn đột nhiên hỏi: "Ê, tụi bây có thấy hot search chưa? Luật hình sự vừa được thay đổi, khôi phục lại án tử hình, nghe nói sắp tới sẽ tăng cường trấn áp tội phạm."
"Khôi phục tử hình? Tăng cường trấn áp?"
Hai từ khóa xa lạ ấy làm cả phòng khựng lại. Dù sao thì án tử hình cũng đã bị bãi bỏ sáu, bảy năm nay rồi. Không ngờ lại có ngày được khôi phục trở lại.
Đàm Việt mở laptop của mình ra. Sau khi máy khởi động, hệ thống tự động đăng nhập vào wifi của Đại học Sư phạm Thượng Hải. Ở góc phải màn hình, một thông báo nhanh chóng bật lên.
Cậu thiếu niên với gương mặt thanh tú điển trai nhấp vào liên kết liên quan. Quả nhiên, có rất nhiều người đang bàn tán sôi nổi về tin tức này. Dòng tiêu đề còn được gắn thêm chữ "Bạo" đỏ rực và biểu tượng ngọn lửa nhỏ đang cháy phừng phừng, nổi bật giữa loạt tin nóng.
"Thật đấy, trên diễn đàn mọi người đang bàn tán rôm rả chuyện này. Nghe nói dạo gần đây tội phạm tăng vọt, mức độ phạm tội đã đạt kỷ lục mới. Sau này ra đường ai cũng phải cẩn thận hơn."
Đàm Việt có chút kinh ngạc. Do phải học hành và làm thêm, suốt một năm đại học vừa qua cậu gần như không có thời gian lướt mạng hay theo dõi tin tức, cũng ít khi đọc các trang truyền thông.
"Dạo này có nhiều vụ nghiêm trọng vậy à?"
Thu Ngạn nói: "Đúng vậy. Mày xem tin này nè, ở tỉnh Y, trên núi Thảo Sơn vừa đào được hàng loạt hài cốt người. Khu du lịch Thảo Sơn giờ đã bị phong tỏa hoàn toàn, chưa biết bao giờ mới mở lại. Mà chuyện này xảy ra từ năm ngoái cơ, mãi tới giờ mới bị phanh phui."
Nhắc đến tin tức này, Đàm Việt lập tức nhớ ra. Năm ngoái sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu từng đi du lịch đến tỉnh Y. Khi ấy, khu vực gần Thảo Sơn đã bị giăng dây cảnh báo. Cậu còn tưởng là tai nạn giao thông, không ngờ lại liên quan đến việc phát hiện hài cốt.
"Còn vụ mấy tháng trước nữa, một người đàn ông phát cuồng giữa đường, giết chết sáu người vô tội....."
Đàm Việt cũng có chút ấn tượng về vụ việc đó, trong tin tức nói người đàn ông kia có dấu hiệu rối loạn tâm thần, giống như mắc chứng phân liệt.
"Đúng rồi, còn cả vụ này nữa nè," Thu Ngạn lại nói, "một đám người tung tin tận thế, hóa ra là tà giáo trá hình, dụ dỗ tụ tập, lừa gạt không ít người..."
Lý Cảnh Trúc cũng chen vào: "Nhưng gần đây tỷ lệ phá án tăng mạnh thật, nhiều vụ bị xử rất nặng. Nghe nói bên cơ quan thực thi pháp luật cũng đang mở rộng quy mô. Anh trai tao học luật, vừa mới tốt nghiệp đã vào làm trong cơ quan nhà nước, năm nay lại còn tuyển thêm không ít biên chế. Tao đang nghĩ có nên chuyển ngành không nữa."
Nghe vậy, Đàm Việt thoáng nhớ ra: "Ba mẹ tôi dạo này cũng bận rộn hơn trước nhiều."
Trước đây tiền sinh hoạt của cậu đều được gửi từng tháng, nhưng học kỳ vừa rồi, người nhà lại gửi tiền nguyên học kỳ.
Tết năm nay, cả nhà ai nấy đều bận đến mức quay như chong chóng. Nghe nói bên nhà tang lễ còn phải xếp hàng dài để hỏa táng.
Ngay cả bà nội, tuổi đã cao, cũng sắp nghỉ hưu rồi mà vẫn bị kéo đi chạy việc. Sự nghiệp đúng là lại một lần nữa rực rỡ huy hoàng.
Thu Ngạn nói: "Chỉ mong đợt chấn chỉnh này thật sự có hiệu quả, trị an sẽ khá hơn."
Thu Ngạn vỗ vai Đàm Việt, ý vị thâm trường nói: "Thời buổi bây giờ, con trai đi ra ngoài cũng phải tự bảo vệ mình cho tốt, nhất là những người như mày, vừa cao ráo lại còn đẹp trai. Đừng để mấy kẻ lang bạt ngoài xã hội lừa gạt. Về sau đừng làm thêm ban đêm nữa, không an toàn, dễ chọc phải phiền toái."
Đàm Việt đáp: "Khóa gia sư này kết thúc là tớ nghỉ luôn."
Cậu ăn khỏe, tiêu tốn cũng nhiều, nên phải làm hai công việc bán thời gian. Một trong số đó là làm gia sư mỹ thuật cho học sinh tiểu học và trung học, dạy vẽ tại nhà, một buổi được trả 100 tệ. Lịch học cố định vào buổi tối thứ Hai và thứ Sáu, từ 7 giờ đến 9 giờ. Chỉ có điều, nhà học sinh lại khá xa trường đại học, mỗi lần dạy xong phải bắt tàu điện ngầm quay về, về đến ký túc xá thì cũng gần 10 giờ tối.
Công việc làm thêm còn lại của Đàm Việt là vào cuối tuần. Nếu trường có hoạt động thì cậu xin nghỉ, không thì lại tiếp tục đi làm.
Việc này là tại một công viên hải dương, tên gọi là "Thế Giới Công Viên Hải Dương".
Dù chỉ là một công viên hải dương tư nhân, nhưng đối với Đàm Việt, nó lại có sức hấp dẫn hơn công viên "Hải Dương Đại Thế Giới" nổi tiếng của Đế Đô.
Thật ra, ngay từ lúc mới vào đại học, cậu đã nhận được tờ rơi tuyển dụng part-time của công viên này. Thế nhưng vì thời gian làm việc không tiện, lại thêm địa điểm khá hẻo lánh, nên cậu luôn làm ngơ trước lời mời đó.
Dù sao thì, cậu vốn cũng không quá hứng thú với sinh vật biển. Hơn nữa, công việc kiểu này cũng không giúp ích gì nhiều cho chuyên ngành cậu đang học, Phát thanh và nghệ thuật Chủ trì chứ có phải nuôi dưỡng sinh vật biển đâu.
Sau đó, vào học kỳ hai năm nhất, vào một đêm trăng sáng đẹp đẽ, Đàm Việt tình cờ gặp quản lý trẻ tuổi của công viên hải dương. Đối phương đưa tận tay cậu tờ tuyển dụng nhân viên. Cậu nhất thời động tâm, không nghĩ ngợi gì nhiều liền đồng ý đi làm.
Tới tận bây giờ, Đàm Việt vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy quản lý Quan Sơn vào đêm hôm đó, tim cậu đập dữ dội chưa từng có, toàn thân như có luồng điện chạy dọc sống lưng, từng tế bào đều gào thét muốn lao tới gần người ấy, muốn thân thiết tiếp cận.
Đêm đó, cậu cực kỳ hối hận. Hối hận vì sao hồi khai giảng lại không chủ động đến công viên hải dương, để rồi mãi đến lúc này mới có cơ hội tiếp xúc với người ta.
Đi làm thêm ở một nơi như vậy, hiển nhiên Đàm Việt là Túy ông không phải vì rượu*. Nhưng không ngờ, vì muốn gần người ta, mà cậu lại kiên trì làm hết cả một học kỳ.
*Túy ông không phải vì rượu: dùng để chỉ một người làm việc này nhưng mục đích thực lại là việc khác
Chủ yếu là ngay từ đầu mà thổ lộ thì thật sự quá mạo phạm. Huống hồ, quản lý là một người trưởng thành, ai biết được người ta có đối tượng hay chưa.
Vì vậy, Đàm Việt mới chọn cách tiếp cận uyển chuyển hơn. Tuy rằng cậu đối với Quan Sơn là nhất kiến chung tình, nhưng vẫn không dám manh động, càng không dám vừa mới gặp đã vội vàng tỏ tình.
Hiện tại, sau một học kỳ kiên trì làm thêm, Đàm Việt đã có thể xác định đối phương trước mắt là độc thân, hơn nữa trong quá trình tiếp xúc ngày qua ngày, sự yêu thích trong lòng cậu cũng dần dần lặng lẽ tăng lên.
Sau khi nhận rõ được tâm ý của bản thân, cậu quyết định dũng cảm bước ra khỏi giai đoạn mập mờ này, chuẩn bị nghiêm túc tiến thêm một bước, mở ra chương mới giữa hai người.
"À đúng rồi, thêm hai ngày nữa là thi xong môn cuối cùng, hôm đó tớ sẽ dọn ra ngoài luôn. Sau khi giảng viên sắp xếp tổ tác nghiệp nhỏ, tụi mình liên hệ online nhé."
Dù sao hè này về nhà cũng chẳng có ai, ba mẹ lẫn ông bà đều bận rộn không ở nhà, bạn học cũ thời cấp ba cũng ít liên lạc, nên Đàm Việt đã sớm bàn bạc với quản lý, quyết định sẽ dành trọn kỳ nghỉ hè để làm thêm ở Thế Giới Công Viên Hải Dương.
Lỡ như bị Quan Sơn từ chối lời tỏ tình, cậu vẫn còn hai tháng hè để dùng sự cố gắng và chân thành của mình lay động trái tim đối phương!
Hai ngày sau, Đàm Việt hoàn thành kỳ thi cuối cùng của năm nhất học kỳ hai một cách suôn sẻ.
Không giống như những sinh viên lo lắng vì còn nợ môn, thành tích của cậu luôn ổn định, điểm các môn đều đạt loại tốt, bài tập nhóm lần nào cũng là người nộp đầu tiên. Cậu rất tự tin vào kết quả học tập của mình, chỉ cần kết thúc năm học đầu tiên mà giành được học bổng, thì sau này khi hẹn hò với Quan Sơn, tài chính cũng sẽ đỡ phần nào áp lực.
"Bái bai, tớ đi làm thêm đây. Hai tháng tới sẽ ở lại thành phố, có việc gì thì cứ gọi tớ qua mạng nhé."
Buổi thi kết thúc lúc 10 giờ sáng. Tối qua, Đàm Việt đã sắp xếp xong xuôi toàn bộ hành lý, cẩn thận đóng gói vào vali. Sau khi rời khỏi phòng thi, cậu còn ghé qua căn tin, chọn những món mình thấy ngon nhất, mua thêm sữa chua và trái cây, rồi bắt chuyến tàu điện ngầm tuyến số 3 để đến Thế Giới Công Viên Hải Dương.
Công viên nằm ở một khu phố sầm uất, nhưng đường vào lại khá khó tìm. Phải rẽ trái rẽ phải, lách qua mấy con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo mới đến được toà nhà trông có phần cũ kỹ, ẩn mình giữa nhịp sống hối hả của đô thị.
Đàm Việt đã đi con đường này không biết bao nhiêu lần, đến mức nhắm mắt lại cũng có thể tìm được lối đi chính xác. Cậu kéo vali, rẽ vào con hẻm quen thuộc. Công viên hải dương vẫn đang trong trạng thái đóng cửa.
Ở Đế Đô, hầu hết các công viên hải dương mở cửa từ 8 giờ 30 sáng đến 6 giờ tối. Vào cuối tuần hoặc dịp lễ, giờ đóng cửa có thể lùi lại đến 7 giờ tối.
Tuy nhiên, công việc làm thêm của Đàm Việt chủ yếu được sắp xếp vào buổi tối. Nội dung công việc cũng khá đơn giản: chăm sóc và nuôi dưỡng các loài sinh vật biển trong công viên hải dương.
Vào ban đêm, trường học thường có các đợt kiểm tra bất ngờ. Một khi đã nhận ca làm này, chắc chắn cậu sẽ không kịp trở về ký túc xá trước giờ điểm danh. Hơn nữa, sinh viên năm nhất thường tích cực tham gia nhiều hoạt động của các câu lạc bộ, các buổi tọa đàm hoặc thi đấu cũng thường được tổ chức vào buổi tối.
Đó cũng là lý do vì sao trong học kỳ đầu tiên, dù đã từng nhiều lần nhìn thấy thông tin tuyển dụng cho vị trí này, nhưng Đàm Việt chưa bao giờ cân nhắc đến chuyện tới công viên hải dương thử việc.
May mắn là quản lý Quan Sơn lại là người rất dễ nói chuyện. Anh ấy đã đồng ý để Đàm Việt chỉ làm vào tối thứ Sáu và quay lại trường vào tối Chủ nhật. Mỗi đợt làm việc kéo dài hai ngày, với mức lương theo ngày lên tới 400 tệ.
So với một số công việc làm thêm linh tinh như người mẫu phát tờ rơi, mức lương theo ngày ở đây tuy không quá cao, nhưng nếu so với mặt bằng chung của các công viên hải dương khác, thì chủ tư nhân như Quan Sơn đúng là rất hào phóng.
Công viên hải dương có chỗ ở cho nhân viên, tuy không bao ăn, nhưng lại cung cấp đầy đủ bếp nấu và các thiết bị điện cần thiết, công nhân có thể tự mang cơm đến hâm nóng hoặc tự nấu ăn.
Ban đầu, Đàm Việt còn hay ra ngoài ăn cho tiện. Nhưng về sau, vì muốn lấy lòng quản lý Quan Sơn, cậu bắt đầu tự ra chợ gần đó mua đồ tươi sống về nấu cho anh ăn. Cậu còn thường xuyên mang theo những món mình thấy ngon từ trường học để chia sẻ cùng Quan Sơn.
Dù sao thì, như tục ngữ nói, muốn giữ trái tim một người đàn ông thì phải chinh phục được dạ dày của họ trước. Mà Quan Sơn lại là người vừa có ngoại hình thu hút, vừa là một nhân sĩ xã hội chững chạc, lại còn tự mình kinh doanh một công viên hải dương ngay giữa thủ đô - nơi tấc đất tấc vàng.
So với đối phương, Đàm Việt, một sinh viên đại học đúng là trông quá non nớt. Cậu từng hỏi tuổi của Quan Sơn, anh nói mình 27.
Đàm Việt từng lén tra trên mạng các bí kíp yêu đương và biết rằng 27 là độ tuổi đã va chạm xã hội kha khá, không dễ gì sẽ đồng ý ở bên một sinh viên mới 18, không, giờ là 19 tuổi.
Dù có động lòng vì sự nhiệt tình của cậu, cũng chưa chắc Quan Sơn sẽ sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với một 'phi công'. Chính vì vậy, việc trổ tài nấu nướng và khéo léo thể hiện điểm mạnh của mình, cũng là một phần trong kế hoạch tâm cơ của Đàm Việt.
Nhưng theo đuổi người mình thích thì có chút tâm cơ cũng đâu phải chuyện xấu? Quan trọng là cậu thật lòng, thật dạ muốn bên Quan Sơn cả đời!
Sau khi mang hành lý và ba lô đặt gọn trong ký túc xá riêng cho nhân viên, Đàm Việt không thấy bóng dáng Quan Sơn đâu cả.
Cậu bèn mở nhóm nội bộ của công viên hải dương và gửi một tin nhắn báo mình đã tới nơi.
Nhân viên chăn nuôi tiểu Đàm: "Em đã tới ký túc xá nhân viên rồi ạ! @Quản lý Quan Sơn @Dì Trần dọn vệ sinh @Huấn luyện viên Hắc Ảnh @Chú Bình bảo vệ, em có mang theo sữa bò pudding đặc biệt của trường em cho mọi người! Pudding em để ở phòng bảo vệ, trên từng túi nhỏ đều có ghi tên, mọi người cứ đến lấy nhé. Hai tháng tới em sẽ làm việc thường trú tại công viên hải dương, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn ạ!"
Quản lý Quan Sơn: Hoan nghênh.
Sau khi quản lý xuất hiện, mấy nhân viên khác cũng sôi nổi chào đón nhiệt tình.
Dì Trần dọn vệ sinh: Pudding ngon lắm, cảm ơn tiểu Đàm nhé.
Ngay sau đó, Đàm Việt nhận được một tin nhắn riêng, là từ Quan Sơn: "Pudding không phải để trong phòng bảo vệ sao? Sao phần của tôi lại không có?"
Đàm Việt lập tức trả lời: "Em đang định nói với anh nè! Phần của anh em muốn đích thân mang tới tặng riêng luôn, còn có thêm một ít quà nhỏ khác, để em tự tay đưa nhé!"
Mọi người đều là nhân viên trong công viên hải dương, nhưng với Đàm Việt, Quan Sơn lại là một người hoàn toàn khác biệt. Cậu không muốn để Quan Sơn nghĩ rằng mình là kiểu người 'điều hòa trung ương'.
*điều hòa trung ương: chỉ người mà ai họ cũng đối xử tốt, ai cũng ấm áp, không phân biệt thân sơ
Với những người khác, Đàm Việt vẫn luôn lễ phép, lịch sự, có việc cần giúp đỡ cũng sẵn sàng hỗ trợ. Nhưng tất cả sự nhiệt tình và thân mật sâu sắc nhất, cậu đều dành trọn cho Quan Sơn.
Không phải vì muốn thăng chức hay tăng lương mà đi nịnh bợ cấp trên, mà là vì cậu thật sự thích Quan Sơn. Và chính vì thích, nên cậu mới tình nguyện dành cho đối phương sự chân thành và nhiệt tình độc nhất vô nhị.
Mọi người đều được tặng một phần sữa bò pudding, nhưng phần của Quan Sơn lại hoàn toàn khác, là một túi quà lớn do chính tay Đàm Việt chuẩn bị kỹ càng. Ngoài những món ăn vặt giống với người khác, bên trong còn có quà tặng đắt tiền mà cậu đã âm thầm tiết kiệm để mua từ mấy ngày trước.
"Em đến khu nuôi cá heo tìm tôi đi."
Đàm Việt lập tức nhắn lại một câu: Chờ em hai phút, em tới ngay!
Cậu ôm theo hộp quà lớn, chạy vội trong công viên hải dương. Từ xa đã trông thấy một thanh niên với mái tóc dài màu vàng kim.
"Anh Quan Sơn!"
Đàm Việt cười rạng rỡ, giọng nói trong trẻo ngọt ngào, nghe mềm mại như vị quả vải trong bánh bao chỉ mới ra lò.
Thanh niên quay đầu lại nhìn y: "Chạy vội gì thế, tôi đâu có giục."
Người ấy có một đôi mắt xanh thẳm, ánh nhìn trong veo như thể được gột rửa bởi làn nước của đại dương, tựa như bước ra từ một bộ phim tình cảm lấy bối cảnh ven biển.
Mái tóc vàng nhạt như nắng sớm, ngũ quan hoàn hảo đến mức không thể tìm ra điểm chê, cộng với đôi mắt ngọc bích ấy... khiến người ta liên tưởng đến một vị hoàng tử trong truyện cổ tích.
Tuy nhiên, ngũ quan của Quan Sơn lại mang nét Á Đông thanh tú, khiến người ta đoán rằng anh có lẽ là con lai.
Đàm Việt vẫn luôn cảm thấy, anh Quan Sơn của cậu lẽ ra nên tên là Quan Hải mới đúng, bởi so với Thập Vạn Đại Sơn, thì biển cả mới thật sự hợp với anh hơn: dịu dàng và bao dung.
Mặc dù vậy, cái tên Quan Sơn cũng rất hay. "Quan sơn khó càng" - nghe giống như biệt danh người yêu vậy!
Nhìn hộp quà được gói ghém kỹ lưỡng trên tay Đàm Việt, Quan Sơn hơi nhướng mày: "Cái hộp to thế này, là cho tôi à?"
Đàm Việt gật đầu thật mạnh: "Là quà em đã chuẩn bị từ trước cho anh, toàn bộ đều là của anh hết."
Cậu nhìn anh đầy chờ mong: "Anh muốn mở ra xem không?"
Quan Sơn đưa tay kéo dải ruy băng xanh lam nhạt được thắt nơ cẩn thận. Bên trong là một lớp raffia cùng màu được lót khéo léo, chiếc hộp quà dài gần 60 centimet được lấp đầy bằng đủ loại quà nhỏ tinh xảo, từng món đều mang theo một phần tâm ý đặc biệt của Đàm Việt.
Một hộp trái cây được chọn lọc kỹ lưỡng và bày biện ngăn nắp, sang trọng: bánh bao chỉ nhân quả vải vừa mới ra mắt trên thị trường, mỗi viên đều được tỉ mỉ chọn lựa. Màu đỏ của quả vải được xếp xen kẽ giữa sắc cam và đỏ anh đào, ba tông màu hồng khác nhau hòa quyện thành từng vòng tròn tượng trưng cho tình yêu.
Trong các khe trống được xen thêm chocolate nhân rượu của hãng Ferrero. Đàm Việt không hay ăn chocolate, nhưng rất nhiều cặp đôi vào dịp Lễ Tình Nhân đều chọn món này để tặng nhau.
Quan Sơn thường đánh giá cao hương vị sữa bò pudding, nên Đàm Việt đã mua đầy đủ. Ngoài ra, trong hộp còn có một chiếc áo sơmi màu thiên lam chất lượng tốt, vì cậu cảm thấy Quan Sơn rất thích mặc áo sơmi.
Cuối cùng là một hộp lớn các món đồ trang trí thủ công liên quan đến động vật biển.
Những món đồ trang trí này đều do Đàm Việt tự tay thiết kế. Ngoài chiếc móc khóa acrylic được đặt làm riêng từ cửa hàng, phần lớn các món trang trí bằng keo resin phức tạp và đất sét siêu nhẹ đều do cậu tự tay nắn, mất rất nhiều thời gian để hoàn thành.
Có cả phiên bản chibi của Quan Sơn, cùng với nhiều loài động vật được vẽ theo phong cách Quan Sơn!
Ngoài ra còn có một cuốn sổ tay ghi lại từ lúc hai người mới quen cho đến hiện tại. Phần bìa và bên trong quyển sổ đều được chăm chút vô cùng tinh xảo, là thành quả sau một tháng cặm cụi của Đàm Việt.
Món quý giá nhất trong hộp quà là một chiếc hộp nhỏ đựng vòng cổ ngọc bích, trị giá hơn 18.000 tệ. Viên ngọc hình giọt nước khiến Đàm Việt liên tưởng đến đôi mắt của Quan Sơn, vì vậy khi vừa tích góp đủ tiền, cậu lập tức mua nó.
Quan Sơn khẽ mỉm cười, anh đoán được dụng ý của Đàm Việt, nhưng ngoài miệng lại nói:
"Em tặng tôi những thứ này là để lấy lòng tôi à, muốn tôi tăng lương cho em?"
"Không phải!" Đàm Việt hít sâu một hơi, giọng nói nghiêm túc, trịnh trọng: "Em tặng anh những thứ này, là bởi vì em thích anh! Quan Sơn, nếu anh cũng có tình cảm với em, xin hãy cùng em bắt đầu một mối tình không bao giờ chia tay, được không ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com