Chương 4
Chúng tôi ngồi suốt buổi chiều để hoá giải mọi hiểu lầm trong quá khứ , thì ra cậu ấy đã chờ đợi tôi suốt hai năm , đến khi bố mẹ bắt sang nước ngoài học mới từ bỏ .
Cũng có thương cảm , thập phần áy náy hiện rõ trên đáy mắt tôi .
" Vì sao em lại học ở đây " Nước ngoài vẫn tốt hơn .
" Vì có anh "
Khống Tạ Dư dụi mũi lên bả vai tôi , tôi cũng không đẩy ra , hỏi cậu tiếp " Hiện tại em sống ở đâu ? Bố mẹ thì sao "
" Họ muốn em sinh sống tự lập , em trở về nước cũng được một tuần " Thấy tôi chuyên chú lắng nghe , không nhịn được nói quá " Vài hôm trước căn hộ em có trộm , tất thảy đều bị cướp sạch , em không đủ tiền thuê liền bị đuổi đi "
Tôi đau lòng , trách bọn trộm mất nết .
Vươn tay xoa đầu cậu , lí nhí nói " Nếu ... nếu chưa tìm được nơi ở , em có ở nhà anh . Tuy là không lớn như căn hộ đó nhưng cũng không quá tệ đâu , được không ? "
Khống Tạ Dư cười trộm trong lòng , bề ngoài rơm rớm nói " Gia đình anh thì sao ? Em không muốn ở lại nhà mà chưa được sự cho phép của người lớn "
Aza đứa nhỏ thực hiểu chuyện .
" Không , không có sao . Họ sẽ không ý kiến gì đâu "
" Thật sao? Em vui lắm "
Kết quả ngay trong buổi tối , Khống Tạ Dư đã mang hết đồ đạc chuyển đến nhà tôi , ặc sao toàn đồ hiệu vậy trời .
Lại nhìn thiếu niên mặt tươi như hoa , tim nhỏ đập bang bang , tôi đỏ mặt kéo cậu vào trong . Phòng bố mẹ ở lầu 1 , phòng tôi ở lầu 2 và thực may còn một phòng cho khách . Tôi chưa kịp dọn dẹp nên không muốn Khống Tạ Dư tham quan , liền dắt cậu đi ra phòng khách .
" Hiện tại tối nay em cứ ngủ ở phòng anh đi , anh sẽ ngủ phòng bố mẹ . Chờ mai anh dọn dẹp qua phòng kia là em có thể chuyển đồ đạc vào "
Tôi định đi vào nấu ăn , Khống Tạ Dư nắm tay tôi " Tại sao chúng ta không ngủ cùng nhau "
Bùng ... xèo ... xèo
Đầu óc tôi nổi khói nghi ngút , tên nhóc này sao lại nói ám muội như vậy , mặt mũi đỏ lựng nhìn xuống Khống Tạ Dư , cậu chẳng xấu hổ gì hết .
Là tôi phản ứng thái quá , tôi giả bộ phẩy tay " Ahaha nóng quá nhỉ ? Haha nóng ghê , phải đi tắm thôi "
Rồi tôi chạy biến lên lầu , bỏ mặc Khống Tạ Dư ở dưới .
Khống Tạ Dư ngơ một lúc , đưa tay lên mũi , trên đây vẫn vương vấn mùi hoa đào nhẹ nhẹ . Cậu tựa cả người về sau , nhắm nghiền mắt nói thầm " Anh không trốn được nữa đâu "
Chúng tôi cùng dùng bữa , cùng xem phim , cùng trò chuyện đến khuya , đã bao lâu căn nhà nhỏ lại tràn ngập niềm vui đến thế .
Tôi thiêm thiếp ngủ lúc nào không hay , Khống Tạ Dư chú ý , luồn tay kéo cả người tôi vào lòng , hôn nhẹ lên trán .
Bàn tay thon dài miết từ sợi tóc cho đến sườn mặt , lại miết xuống lồng ngực đối phương , yết hầu di chuyển .
" May mắn vì gặp lại được anh , em nhớ anh "
Nụ hôn cuối dừng ở môi , ánh mắt tràn ngập yêu thương .
Từ ngày chúng tôi sống chung , tôi mới nhận ra cậu nhóc này khá biếng ăn , ngoại trừ thịt thì một miếng rau không hề chạm vào , tôi ngao ngán nói .
" Em ăn một chút rau được không ? Ăn mỗi thịt sẽ không tiêu hoá được "
" Em ghét rau "
" Phải làm sao em mới chịu ăn đây "
Khống Tạ Dư nghĩ một lúc , thấy tôi quá ư dễ dãi , một phen nhõng nhẽo " Anh đút cho em thì ăn "
" Đứa nhỏ này , còn là con nít sao "
Tôi múc một muỗng súp cà rốt , đưa tới cậu , Khống Tạ Dư không hề mở miệng " Há ra nào "
" Anh phải dịu dàng hơn chứ "
" Ăn miếng nào , a~ "
Khống Tạ Dư sững người , vô thức há ra ăn , tôi được đà lấn tới đút gần hết chén súp . Vẫn thấy cậu ngây ngô , phì cười trong bụng .
Mà đâu hề biết Khống Tạ Dư vẫn nhớ đến dáng vẻ người tình trong lòng dỗ ngọt cậu ăn rau , bộ dạng quá sức mê người .
Chả biết tại sao nhưng mỗi lúc Khống Tạ Dư bướng bỉnh không nghe lời , tôi không do dự mà hướng ánh mắt cún con long lanh , môi nhỏ chu chu nũng nịu .
Khống Tạ Dư đầu hàng , chỉ biết bất lực chiều theo tôi .
Mỗi buổi sáng , tôi đều trông thấy Khống Tạ Dư tập thể dục ở ban công , cơ thịt săn chắc , bờ vai vững chãi nam tính . Tôi nhìn tròn xoe mắt không rời , tại sao có thể đô đến thế ???
Lại nhìn xuống làn da trắng noãn mềm mịn , bụng nhỏ sắp phình một vòng , có chút ghen tị .
Khống Tạ Dư quay đầu vào phòng thấy tôi ngây ngô xoa nắn bụng tròn , cảm thấy đáng yêu chết mất .
" Anh không ngủ thêm chút nữa , trời khá sớm "
Tôi sực tỉnh , nói " Buổi sáng có tiết haha , em tập thể dục sao ? "
" Vâng , mỗi ngày đều rèn luyện một chút "
" Chà ghen tị với Tiểu Dư ghê , ước gì anh cũng được một phần như em "
" Dù thế nào anh vẫn đáng yêu "
Cái đứa nhỏ này không biết xấu hổ , tôi đỏ mặt lảng tránh nói " Vậy anh đi nấu bữa sáng "
***********
Lâm Tú Giang ngồi trên bàn ăn , nhìn đôi chim ương trước mắt mà khó chịu , từ ngày Thẩm Ngọc tham dự buổi Toán nâng cao xong thì xuất hiện một cái đuôi là Khống Tạ Dư .
Bao ngày nay , mỗi lần Thẩm Ngọc tan tiết là Khống Tạ Dư đều có mặt ở cửa , thu hút bao ánh nhìn .
Tên khốn này mặt dày công khai bám theo bạn thân anh , giờ Thẩm Ngọc còn chả chịu để ý đến thằng. ạn chí cốt chút nào .
" Hai người bớt bớt được không ? Người như tôi nhìn vào còn khó chịu "
Ôi ! Nhìn xem ánh mắt khiêu khích của Khống Tạ Dư kìa .
Tôi giật mình có chút xấu hổ , nhớ lại hồi bé luôn săn sóc đã thành thói quen , xấu hổ cúi đầu ăn cơm .
" Tiền bối Tú Giang vẫn đang độc thân à ? Vì thế tiền bối mới có thời gian để tâm đến bọn em "
" Thẩm Ngọc là bạn thân tôi , để ý cậu ấy tránh khỏi nguy hiểm "
" Anh ấy đã có em bên cạnh , em sẽ bảo vệ anh ấy , tiền bối cũng nên kiếm một cô bạn gái cho bận rộn "
Miệng lưỡi xéo sắc thật , Lâm Tú Giang cứng họng , cậu ta cố tình chạm vào nỗi đau của anh .
Tôi nhìn cả hai như đang toé lửa , vội vã hoà giải " Thôi nào ăn nhanh cho xong , hai người cứ như vậy hoài "
" Vâng " Khống Tạ Dư cong cong khoé mắt , cười ngọt ngào
Khống Tạ Dư xứng danh con rắn hai mặt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com