Chương 6
Cốc ... Cốc ... Cốc
Tôi nghe thấy thanh âm trầm phát ra " Anh vào đi ạ " mới bê tô cháo sườn vào trong , chỉ thấy cậu không mặc áo ngồi trên giường .
Dáng dấp quả thực đẹp không tì vết , so với thân hình mảnh như hạc của tôi khác xa , tôi cứ như đứa biến thái nhìn chằm chằm vào body của Khống Tạ Dư .
Cậu âm thầm cười , thoả mãn nghĩ rằng bản thân dùng mỹ nam kế xuất sắc .
Khống Tạ Dư bày vẻ mệt mỏi , môi mỏng mím lại , đáng thương như cún con .
Thẩm Ngọc chính là nhìn mặt bắt hình dong , vội vàng ngồi xuống giường , sờ mặt cậu nói " Em đang đau đầu sao ? "
Cậu gật một cách khó khăn .
"Anh đút cho em được không ? Tay em mất hết sức rồi "
Thế là bé thỏ Thẩm Ngọc ngây thơ đút cháo cho tên sói ranh ma .
" Em hơi mỏi người , anh bóp vai cho em "
Tôi hận không thể đau dùm Khống Tạ Dư , xót lòng làm theo lời cậu nói .
Hưởng thụ bàn tay mềm mại đang xoa bóp ở sau lưng , bỗng cảm nhận một hai giọt nước ấm nóng , bất ngờ giữ khoảng cách nhìn đằng sau .
Thẩm Ngọc rưng rưng mí mắt , đôi mắt to tròn ầng ậc nước , cậu vừa đau lòng vừa muốn bắt nạt thêm .
Nên quyết định ôm mạnh tôi vào lòng , liếm nhẹ lên má " Anh đừng khóc mà , em đau "
Tôi xấu hổ , vùi mặt vào tay .
" Anh cay mắt thôi , không khóc nha "
Vòng tay siết chặt hơn , thấp giọng mắng yêu " Anh thật biết cách hành người khác , em biết làm sao với anh đây "
Bởi vì quá lo lắng cho người yêu , tôi xin phép nghỉ một hôm , Khống Tạ Như mấy khi được nuông chiều như hồi bé , tham lam bám rít Thẩm Ngọc không rời .
Chưa kể Thẩm Ngọc ở nhà ăn mặc cực đơn giản , chiếc áo phông trắng cùng quần đùi ngắn trên đùi , lộ cặp chân trắng nõn .
Khống Tạ Dư suýt chảy máu mũi , hắng giọng nói " Anh muốn ăn gì không em làm "
Tôi ngơ ngác , ôm gối tựa mặt xuống " Em vẫn đang mệt mà , cứ để anh nấu bữa tối "
Cậu không thể rời mắt được , sức quyến rũ của Thẩm Ngọc mạnh mẽ như sóng thần , cuồn cuộn trong lòng cậu , phía dưới đã trướng nhẹ . Nhưng ngẫm lại quá sớm , cậu thối lui vào phòng xử lý .
Thẩm Ngọc đầu óc trên mây , đến khi bên cạnh truyền đến tiếng búng tay mới tỉnh ngộ , nhìn sang liền thấy Lâm Tú Giang .
Cậu ta hơi nhướng mày " Làm gì mà bần thần vậy "
Tôi sực tỉnh , ngớ ra bản thân mới phút trước tạm biệt bạn trai để về lớp .
" Không có gì "
" Cậu đã bắt cặp với ai chưa , chúng ta lập nhóm làm thuyết trình đi . Dẫu sao mấy đám kia cũng như bù nhìn , kiếm đại một trong số đó vậy "
" Chắc như vậy rồi "
Lâm Tú Giang gãi mặt , nhìn chằm chằm tôi " Cậu em thân thiết Khống Tạ Dư , ... ý tớ là hôm trước cậu ta đã nghe điện thoại của cậu , hai người ... sống chung sao ? "
Tôi vô tư gật đầu .
" Whatt?? Sống chung một mái nhà "
Tức thảy mọi người đều nhìn về phía hai người , tôi ngượng ngịu xua tay giải vây , quay đầu trừng mắt với Lâm Tú Giang . Cậu ta cũng áy náy , gãi đầu nói khe khẽ " Thật sự sống chung à ? "
" Gia đình em ấy bên Đức , chưa sắp xếp được chỗ ở thích hợp . Tớ đương nhiên phải giúp đỡ em ấy rồi "
" Đó không phải là điều hiển nhiên à "
Lâm Tú Giang không cãi được , lẩm bẩm nho nhỏ " Tớ thấy cậu nhóc đó cứ bí ẩn kiểu gì ý "
Thời gian cũng trôi đi , tôi cất sách vở vào balo , chưa kịp tìm Khống Tạ Dư thì đã thấy mấy nữ sinh vây kín thành vòng tròn . Tôi ngơ ngác trong chốc lát , Lâm Tú Giang đứng sau ló mặt ra nói " Ể ? Khống Tạ Dư kìa , cậu nhóc đó nổi tiếng với các nữ sinh quá "
Chỉ trong giây phút ngắn ngủi , cách tầm vài người mà thấy được sự khác biệt giữa cả hai .
Tôi chạnh lòng quay đầu rời đi , Lâm Tú Giang giật mình nhìn Khống Tạ Dư vẫn bị vây quanh , chần chừ một lúc liền chạy theo Thẩm Ngọc .
Khống Tạ Dư vừa học xong liền chạy tới lớp Thẩm Ngọc , nhớ anh ấy khôn xiết .
Nào ngờ mới bước vào liền trở thành như này , giây trước còn thấy anh ấy giây sau nhìn lại đã mất hút , đám người này chính là cản đường cản lối cậu .
Cậu trầm mặt , lạnh lùng lùi hai bước .
Cậu phải đi tìm Thẩm Ngọc .
" Tin đồn cậu có bạn gái là sự thật a ? Tớ đau lòng chết mất "
" Đẹp trai quá "
...
" Đúng vậy , phiền các cậu tự biết điều tránh xa tôi một chút , người yêu tôi giận dỗi bỏ đi rồi "
Dứt câu , xoay gót ra ngoài trước sự ngơ ngác của các nữ sinh , vậy là tin đồn về bạn gái Khống Tạ Dư càng được mở rộng , đồn thổi nữ sinh nào vinh hạnh trở thành người yêu của Khống Tạ Dư .
Tôi chọn một quán cafe gần đây , trực tiếp ngồi chỗ khuất người thấy nhất , rầu rĩ ôm mặt . Lâm Tú Giang bỏ balo xuống , ngồi nhoài ra ghế , ánh mắt dò xét biểu cảm của Thẩm Ngọc .
" Đột nhiên chạy ra đây , nhỏ người mà chạy nhanh ghê "
" Tớ phải làm sao đây ? "
" Chuyện gì mới được "
Tôi muốn nói ra cho thoả nỗi lòng nhưng chẳng biết bắt đầu từ đây , ôm mặt tủi thân .
Tự nhiên tránh mặt cậu , chẳng hiểu sao bản thân lại như vậy , giờ nhìn mặt em ấy thế nào đây ?
Lúc đó trong tôi nổi cồn cào sự khó chịu , tôi không chịu được liền trốn đi .
Không khác gì một kẻ thất bại .
Lâm Tú Giang chọc chọc miếng bánh mà phục vụ vừa bưng ra , uống một ngụm cafe , tinh thần sảng khoái không ít .
" Về chuyện của thằng nhóc Khống Tạ Dư kia đúng không ? "
" ... "
Y nhìn ánh mắt ngờ vực đan xen hoảng hốt của Thẩm Ngọc , liền biết bản thân đoán trúng tim đen .
" Tớ nói cậu rồi , thằng nhóc đó không ổn .. như kiểu hơi bí ẩn , cậu ta có bạn gái thì không nên có hành động đó với cậu "
" Hành động gì cơ "
" Thì .. kiểu gần giống người yêu , ánh mắt cậu ta quá mức kiểm soát và nuông chiều , trông hai người như đang yêu nhau vậy "
" Đừng nói bừa , em ấy không như thế "
Nhìn Thẩm Ngọc biện minh , y ngao ngán lắc đầu .
Vậy cứ chờ xem , y không tin con mắt bản thân nhìn sai người .
Chập tối , sau khi cùng Lâm Tú Giang ở thư viện , tôi lững thững đi bộ về nhà . Cớ sao đứng trước cửa nhà rồi , tôi lại không có can đảm đi vào trong .
Nhà của tôi ? Rốt cuộc điều gì khiến tôi chần chừ ?
Trời càng ngày càng tối , ánh trăng khuyết sáng vực bầu trời , bóng tôi ngả ra sân trông thực cô đơn .
Cánh cửa khẽ mở ra , bóng dáng nam nhân phủ lên người tôi , Khống Tạ Dư dịu dàng nói " Anh đã về , sao không vào nhà ? Trời nhiều sương lắm , vô đi anh "
" Ư..ừm "
Cậu ấy vẫn không bày ra biểu cảm gì , yên lặng như ngày thường.
Tôi vẫn nhận được sự chăm sóc chu đáo của cậu , ăn đồ cậu nấu , xem phim cậu bật .
Cả hai ngồi trong phòng khách , đèn điện sớm đã tắt , chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ TV phát ra . Tôi ngồi ôm chân , mặt gần như vùi vào đầu gối , lén lút nhìn cậu .
Khống Tạ Dư ngồi bên trái , lộ ra sườn mặt quyến rũ , ánh mắt cậu vẫn hướng về TV . Tôi mím môi , trong lòng vô vàn khó chịu , muốn nói chuyện với cậu như mọi ngày .
Cớ sao , hôm nay Khống Tạ Dư im lặng quá !
Vì hôm nay tôi tránh mặt em ấy sao ?
Tôi ngập ngừng , giọng nói nhỏ nhẹ gần như không ra tiếng " Tiểu Dư .."
Tiếng TV vẫn lớn , sợ cậu không nghe được liền muốn nói thêm . Nào ngờ , gương mặt điển trai nhìn tôi chằm chằm , ánh mắt thực ảm đạm .
" Anh muốn gì à ? "
Giọng nói hơi lạnh lùng , xa cách .
" Kh..không có gì "
Tôi lại không đủ can đảm .
" Thật sự không có gì sao ? "
" Ừm không có gì "
Cậu trở về bộ dáng nghiêm túc , yên lặng xem phim .
Bầu không khí lắng đọng dần , thời gian trôi qua rất lâu , tôi không cưỡng lại được cơn buồn ngủ , ngả người sang bên phải .
Dần chìm vào giấc , tôi mơ màng nhìn thấy bản thân trong vòng tay rất ấm áp , mê man nghe được giọng nói buồn phiền " Anh cứ vậy em biết sống sao "
Cả người tôi nhẹ bẫng , trong vòng tay lớn được nâng niu như trân bảo , nhẹ nhàng đặt tôi vào giường , nhìn tôi ngủ say sưa mới đóng cửa phòng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com