2. Kim Seokjin
Hôm đó tuyết rơi nhiều, còn gì bằng cảm giác bật lò sưởi cuộn trong chăn, cộng thêm tối qua bạn thức đến tận 1h sáng để hoàn thành sổ sách mặc cho Seokjin ngồi bên cạnh năn nỉ bạn đi ngủ, bấy nhiêu lý do đã đủ để hai mí mắt bạn díu lại với nhau, điện thoại căn bản đã báo thức bạn vội tắt tự nhủ " chỉ 5 phút nữa thôi!" Vậy mà mở mắt ra đã 30 PHÚT!!!
- Thôi chết! - mắt bạn căng ra hế mức, lao xuống giường và bay vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân với vận tốc ánh sáng.
Bạn chạy như bay xuống nhà thì anh đã làm đồ ăn sáng xong đang bày ra bàn.
- Sao anh không gọi em dậy? Hôm nay phòng em họp nhân sự, có cả cấp trên xuống dự đấy! - Bạn mếu máo trách móc.
- Anh xin lỗi, thấy tối qua vợ anh thức khuya, muốn cho em ngủ thêm tí nữa... - anh nhìn bạn bằng ánh mắt ôn nhu.
- Thôi không sao, nếu nhanh còn kịp!
Nói rồi bạn chạy như bay ra ga-ra lấy xe.
- Em không ăn sáng sao? - anh nói vọng theo
- Không! Em đang vội..
- Em đi đứng cẩn thận đấy...
Anh đứng trước cửa nhìn theo dáng chạy lon ton của bạn lắc đầu.
- Bao nhiêu năm rồi em vẫn đáng yêu như vậy!
Bạn đến công ty trong tư thế 1 bước đi 1 bước chạy, thật mất hết oai phong của 1 trưởng phòng, nhưng dù sao vẫn hơn đi làm trễ, vừa may mọi người đang chuẩn bị họp, vừa họp xong bạn thở phào nhẹ nhõm về phòng làm việc.
*cốc cốc cốc..
- Mời vào!
- Trưởng phòng, dưới phòng bảo vệ gửi lên cái này nói có người gửi cho trưởng phòng.
- Cảm ơn cậu!
Bạn mở ra, là 1 cái túi đựng 1 hộp đồ ăn sáng còn ấm nóng , 1 cái khăn choàng, 1 đôi găng tay, 1 vỉ thuốc đau đầu, chợt điện thoại bạn reo, là tin nhắn của Seokjin.
" Anh trên đường đi làm ghé qua gửi cho em ít đồ em đã nhận được chưa? Anh có gửi đồ ăn sáng vẫn còn nóng đấy, em nhớ ăn nhé, đừng bỏ bữa sáng để bụng đói, không tốt đâu! À anh có gửi thêm khăn choàng với găng tay sáng em đi vội không mang chắc lạnh lắm, với cả tối qua em thức khuya, kiểu gì sáng cũng đau đầu cho mà xem nên ăn sáng xong em phải uống thuốc đấy!"
" Vâng! Em biết rồi, yêu anh!"
Nhìn ra cửa sổ tuyết vẫn đang rơi trắng xóa 1 màu, bạn mỉm cười bỗng thấy lòng ấm áp đến lạ thường.
.
.
.
.
.
.
" cảm ơn chàng trai! Người yêu em từ những vụn vặt đời thường!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com