Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bạn trai tôi là con sói 6

Chương 51
"Có quyến luyến mãi không quên được ảnh hưởng nghiêm trọng như thế sao?" Diệp Tây Hi sợ chọc nhầm vào cái công tắc thú tính của hắn, vội vàng phủ nhận: "Tôi với anh ta chỉ là bạn bè mà thôi."

"Thế ư? Anh thì lại thấy em và hắn rất thân mật với nhau, cùng nhau làm bánh ngọt, cùng nhau đi dạo bên bờ biển." Hạ Phùng Tuyền ý vị thâm trường nói.

"Vậy bây giờ tôi cùng anh làm bánh ngọt này sau đó cùng nhau đi dạo bên bờ biển là được mà." Diệp Tây Hi vội vàng đề nghị.

"Những việc đó là những việc em từng làm cùng với hắn rồi, nên bây giờ chúng ta sẽ thử làm những chuyện hai người chưa kịp làm qua xem thế nào nhé!"

Dứt lời, Hạ Phùng Tuyền hồi phục, "tiểu hạ" ngang nhiên đứng thẳng chuẩn bị "xuất mã" ra trận.

Diệp Tây Hi hoảng loạn cực độ: "Anh không thể vì giận dỗi mà hy sinh tôi như thế này được!"

"Giận dỗi?!"

"Chẳng lẽ không đúng sao? Ngay từ đầu, tôi chỉ luôn chú ý tới Du Giang Nam, điều này làm cho anh vô cùng bất mãn, cho nên bây giờ anh mới nghĩ rằng chiếm được tôi trước thì coi như là thắng hắn rồi!" Diệp Tây Hi thở hồng hộc nói: "Anh căn bản chỉ coi tôi như một công cụ, căn bản là lợi dụng tôi, anh căn bản là..."

Diệp Tây Hi còn chưa có thể nói dứt câu thì Hạ Phùng Tuyền đã cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, con ngươi đen nhánh, bình tĩnh sâu thăm thẳm, ẩn dấu bên trong ánh mắt đó có rất nhiều tình cảm mà cô chưa hiểu rõ: "Không phải như thế đâu."

"Hả ??!" Diệp Tây Hi kinh ngạc.

"Anh nói là, cái chuyện tưởng tượng kia của em, không phải như thế đâu." Hạ Phùng Tuyền chậm rãi nói: "Anh sẽ không phải vì...cái loại lý do nhàm chán này mà đối với em làm những chuyện như vậy đâu."

Diệp Tây Hi há hốc mồm: "Vậy...anh vì cái gì?"

"Vì cái này." Hạ Phùng Tuyền cúi đầu hôn lên cái trán của cô.

"Còn vì cái này." Hắn hôn lên đôi môi cô.

"Và...cái này." Một nụ hôn bỏng rát đặt nhẹ lên ngực cô.

Tiếp theo, nụ hôn của hắn, một đường thẳng xuống phía dưới, hôn lên toàn bộ da thịt của cô.

Da của cô, hấp thụ nhiệt độ của hắn, từng chút từng chút một, ăn sâu vào từng mạch máu, nhen nhóm lên một ngọn lửa nhỏ, hừng hực cháy trong cơ thể cô.

Hai tay của hắn bao trùm lên bộ ngực mềm mại của cô, vuốt ve, nhẹ nhàng tràn đầy sự yêu thương.

Mà môi của hắn lướt qua bụng cô, tiếp tục hướng xuống...

Từng đợt rung động truyền tới làm cô khẽ run rẩy, kích thích cả cơ thể cô, mặc dù Diệp Tây Hi cắn chặt môi lại nhưng vẫn phát ra những tiếng rên rỉ rất nhỏ.

Toàn bộ gian phòng này, chỉ còn lại hai người nhẹ nhàng thở dốc, an tĩnh mà ám muội.

Hạ Phùng Tuyền đứng dậy, cởi trói cho cô, giọng nói có chút đè nén, khàn khàn nói: "Diệp Tây Hi, em là của anh!"

Diệp Tây Hi chậm chạp mở mắt ra.

Trong mắt không phải là sự mê man, mơ hồ mà là một tia sáng loé lên, một câu nói phá vỡ hoàn toàn không khí kiều diễm ám muội xung quanh.

"Rất đáng tiếc, tôi không cho là vậy đâu!"

Vừa dứt lời, Diệp Tây Hi dùng hết sức bình sinh nện đầu gối mượt mà kia vào "tiểu hạ" của hắn một cách không thương tiếc. (chị ơi làm thế nhỡ anh ý vô sinh thì sao )

Chỉ nghe Hạ Phùng Tuyền kêu lên đau đớn, "tiểu hạ" đáng thương lại gặp tai nạn rồi.

Diệp Tây Hi nhanh như sóc quấn chăn xung quanh người, bật dậy chạy ra phía cửa.

Nhưng Hạ Phùng Tuyền nào có để dễ dàng như vậy, hắn đã đứng dậy chạy trước cô một bước, chặn đứng hành động tẩu thoát trắng trợn đó.

Có lầm hay không vậy, trong tình huống như vầy, bị đả kích như vầy mà hắn vẫn coi như không có chuyện gì sao?

Diệp Tây Hi quả thực bội phục sát đất.

Nhưng cẩn thận ngó nhìn hắn xem xét, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, má ánh mắt thì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, giống như muốn thiêu cháy cô.

Không phải là dục hoả, mà là hừng hực lửa giận á!

Diệp Tây Hi nuốt nuốt nược bọt: "Anh có sao không vậy?"

"Dĩ nhiên là không sao rồi." Hạ Phùng Tuyền từng câu từng chữ như kết thành băng: "Nhưng mà, người có sao ở đây sẽ là em đấy."

"Anh muốn nói gì hả?" Diệp Tây Hi cười khan hai tiếng.

"Ý của anh là, lần này anh sẽ làm cho em nghiêm chỉnh trên giường trong một tuần liền."

Chương 52
Dứt lời, Hạ Phùng Tuyền bước nhanh tới chỗ cô đang đứng, cả người toả hàn băng lạnh toát, nhìn thấy hắn lao đến như muốn kết liễu cô vậy.

Diệp Tây Hi hiểu rằng lần này mình thực sự chọc hắn nổi điên rồi, cô bắt đầu cảm thấy hai chân mình như nhũn ra. Cuống cuồng xoay người chạy về phía phòng tắm, hai tay run rẩy vặn nắm cửa khoá chặt lại.

Sau đó, cô thối lui vào một góc, chằm chằm ngó canh chừng cái cửa.

Hoàn toàn im ắng.

Rất rất lâu sau phía ngoài kia vẫn không có động tĩnh gì.

Một sự im lặng vô cùng khác thường.

Diệp Tây Hi thậm chí có thể nghe rõ mồn một từng nhịp đập sợ hãi của tim mình vang lên bình bịch trong không gian yên ắng này.

Thật sự là quá yên tĩnh! Càng yên tĩnh như thế này thì càng quỷ dị.

Diệp Tây Hi cảm thấy trong lòng như bị một vật gì nặng nề đè nén, khiến cô không thở nổi, từng dây thần kinh bị kéo căng ra hết mức.

Bỗng nhiên, "Rầm!!!" một tiếng vang thật lớn, cửa phòng tắm đột nhiên đổ rầm xuống, trực tiếp hạ cánh trên sàn nhà.

Hạ Phùng Tuyền đạp văng cánh cửa , tiến vào trong.

"Đừng mà!!!" Một tiếng thét chói tay mà vô cùng thảm thiết từ nhà tắm vang lên.

Diệp Tây Hi bây giờ rơi vào tình thế có chút lúng túng: hai tay hai chân bị trói chặt để ở mép giường, toàn bộ cơ thể thì bị "phơi" ra trước không khí.

"Hạ Phùng Tuyền, tôi đã sai rồi, tôi không dám làm thế nữa, xin anh hãy thả tôi ra!" Diệp Tây Hi bây giờ cóc cần quan tâm mất hết thể diện hay danh dự gì gì nữa, nài nỉ van xin hắn thả ra.

Nhưng Hạ Phùng Tuyền chẳng mảy may bận tâm đến cô, chỉ từ từ rót một chén Whisky, rất bình thản chậm rãi thưởng thức, uống một ngụm, sau đó cúi người xuống, miệng đối miệng, đem rượu rót vào miệng cô.

Diệp Tây Hi thiếu chút nữa thì sặc chết, chất lỏng màu hổ phách kia đột nhiên khiến cho cô trở nên mơ màng.

Mặt bắt đầu đỏ ửng lên, đầu quay cuồng choáng váng như bị say xe.

Hạ Phùng Tuyền bắt đầu trượt môi đến trước ngực cô, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp khuôn mặt hồng hào của cô, vui vẻ trêu chọc đi lòng vòng.

Hai bầu ngực mềm mại của cô dưới sự kích thích của hắn đang dần cứng lại, phảng phất như có phản ứng đáp lại hành động của hắn, hoàn toàn không điều khiển được chính mình nữa, không tiếng động, cơ thể cô đang phản bội lại chính cô.

Tiếp theo, tay của hắn dần đi xuống vuốt ve "vòng ba" của cô, lưu luyến mải mê, chậm chạp trêu chọc.

Vùng cấm địa của cô bắt đầu chảy ra một loại chất lỏng phản bội.

Toàn bộ cơ thể cô từng chỗ từng chỗ đang bắt đầu đi ngược lại với ý chí của cô.

Hạ Phùng Tuyền dùng những ngón tay thon dài của hắn thăm dò từng đường cong chật hẹp trên cơ thể cô, rất chậm rãi mà ra vào.

Đột nhiên xuất hiện kích thích, làm cho Diệp Tây Hi cuồng loạn giãy dụa không chịu nằm yên.

Hạ Phùng Tuyền nhanh chóng đè cô xuống, nhẹ giọng cảnh cáo: "Nếu em còn tiếp tục phản kháng, anh sẽ biến thành sói-nếu em thích làm chuyện này với một con sói."

Diệp Tây Hi giống như bị tát một chậu nước lạnh thật lớn, nhưng cả cơ thể vẫn nóng hừng hực giống như có lửa thiêu đốt từ bên trong, loại cảm giác nói không ra lời uỷ khuất và vô cùng khó chịu, cô vội vã ngăn cản hắn: "Hạ Phùng Tuyền, anh đây là đang cưỡng bức tôi, nếu anh thực sự làm như vậy thì tôi cả đời này cũng không bao giờ tha thứ cho anh!"

"Vậy sao?!!" Hạ Phùng Tuyền trong hơi thở phảng phất hương rượu.

Hắn nói có vẻ như chẳng có gì quan trọng cả nhưng lại làm cho tâm Diệp Tây Hi trở nên thấu lạnh.

Cô thực sự tức giận đến cực điểm, không nhịn được nữa gào lên câu nói thật lòng đầu tiên của ngày hôm nay.

Sau này, mỗi khi cô nhớ lại những lời này thì đều cảm thấy bi ai nhận ra rằng, ngày hôm đó mình quả thực rất ngu ngốc.

Cô đã nói: "Nếu như sớm biết anh sẽ làm những chuyện như thế này thì tôi có chết cũng không ngây ngốc mà theo anh trở về!"

Hạ Phùng Tuyền cả người đang nóng rực trong nháy mắt trở thành cứng ngắc lạnh như băng.

"Em hối hận ư, muốn lưu lại bên cạnh Du Giang Nam sao?" Ánh mắt hắn dị thường đáng sợ, đầy âm khí: "Đáng tiếc, anh sẽ không cho em cơ hội đó đâu."

Vừa dứt lời, Diệp Tây Hi cảm thấy phía dưới cơ thể mình truyền đến một trận tê liệt đâu đớn.

Không có gì báo động trước, hắn tiến vào cô.

Hạ Phùng Tuyền thanh âm nghe có chút mê ly mà hoảng hốt, phảng phất như từ xa vọng lại, nhưng từng lời từng chữ thì quẩn quanh không hề tiêu tan: "Diệp Tây Hi, em vĩnh viễn là của anh, vĩnh viễn là như thế, trừ khi anh chết đi!"

Chương 53
Một giọt nước mắt to như hạt đậu từ khoé mắt Diệp Tây Hi từ từ lăn xuống.

Cô nhìn Hạ Phùng Tuyền, đôi môi không ngừng run rẩy, một hồi lâu, mới nghẹn ngào nói: "Không được....đau quá...a!!!"

Hạ Phùng Tuyền động tác trở nên mềm nhẹ hơn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không đổi hừng hực tiến vào, quấn lấy những đường cong trên da thịt ươn ướt của cô, đem toàn bộ dục vọng của hắn bao trùm lên cô.

Sự ấm áp này, cảm giác ngọt ngào này, khoái cảm không có cách nào để diễn tả làm cho hắn hân hoan vui sướng, làm hắn lạc lối, làm cho hắn mất hết lý trí.

Hạ Phùng Tuyền chỉ muốn ôm thật chặt lấy cô, chỉ muốn đem cô nhẹ nhàng nằm trong vòng tay mình, mãi mãi không buông tay.

Dị vật đang xâm chiếm cơ thể cô, ngày càng trở nên cuồng dã, nóng rực, Diệp Tây Hi chỉ cảm thấy nửa dưới cơ thể mình như không còn chịu sự điều khiển của cô nữa rồi, cơ thể giống như bị chia làm hai nửa.

Mà Hạ Phùng Tuyền kia vẫn không ngừng hôn lấy khuôn mặt cô, ngực của cô, hứng lấy một cơn mưa nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng, chạm đến da thịt khích thích đến tận xương tuỷ.

Cảm giác khó chịu này không từ nào có thể diễn tả đầy đủ được.

Cô nhịn không được, giãy dụa cong người lên chống đỡ.

Hạ Phùng Tuyền thở mạnh một cái, giọng nói khàn khàn: "Đừng động."

"Hạ Phùng Tuyền, đủ rồi! Anh mau dừng lại ngay!" Diệp Tây Hi khóc rấm rức: "Đau chết mất, anh có biết hay không hả?"

"Anh biết." Hạ Phùng Tuyền an ủi yêu thương: "Ngoan, em nhịn một chút nữa thôi... Một lúc là ổn thôi ấy mà."

"Anh thì biết cái đếch gì!" Diệp Tây Hi hoàn toàn bộc phát, bão tố nổi lên văng toàn từ ngữ thô tục: "Con mẹ nó, đau quá đi mất!..."

Hạ Phùng Tuyền phút chốc đã che miệng cô lại, ôn nhu nói: "Nếu đau như vậy thì em cứ cắn anh đi."

Dứt lời lại tiếp tục say mê cuồng nhiệt đi vào cơ thể cô.

Diệp Tây Hi cũng không khách khí, mở miệng cắn lên vai hắn, hung hắn cắn thật mạnh, đem toàn bộ sự tức giận phát tiết lên đây.

Rất nhanh, trong miệng cô tràn ra một cỗ mùi tanh tanh.

Hạ Phùng Tuyền cũng không hừ lấy một tiếng tuỳ ý để cô phát tiết.

Diệp Tây hi- ý thức dần dần trở nên mơ hồ, cô chỉ loáng thoáng nghe thấy mình khóc rấm rức, còn Hạ Phùng Tuyền thì sủng nịnh an ủi, còn có bọn họ trong lúc đó cả người nóng rực quấn lấy nhau.

Khổ đại cừu thâm vô cùng buồn bực.

Bời vì sau những tháng ngày ăn uống thả cửa, thân hình của nó đã từ từ biến dạng, sáng hôm nay, cái cổ ngân ngấn mỡ của nó bị ghế salon kẹp chặt lại, thiếu chút nữa là nghẹt thở không thở thoát ra.

Buồn bực hết ba phút đồng hồ, nó quyết định sẽ làm chuyện gì đó vui vẻ một chút, cho nên liền ba chân bốn cẳng chạy đến gặm túi chân giò, làm cho cuộc sống tươi đẹp trở lại.

Sau khi đã ăn no, nó bắt đầu nghĩ đến một chuyện vô cùng kỳ quái: những ngày đã qua, trong phòng kia cực kỳ yên tĩnh, đã lâu rồi chưa thấy nữ yêu quái kia xuất hiện. Chỉ có tên đàn ông đáng sợ máu lạnh kia thì thỉnh thoảng đi ra, làm rất nhiều thức ăn sau đó bưng lên trên. Còn nữa, tên máu lạnh đáng sợ kia hình như mấy ngày rồi tâm tình rất tốt, lại còn mỉm cười với nó nữa chứ!

Thật sự rất đáng sợ!

Khổ đại cừu thâm dùng cái đầu nho nhỏ của nó để suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, rốt cuộc quyết định đi lên lầu xem một chút.

Nó lê lết cái thân hình đồ sộ của mình vất vả lắm mới bò được đến nơi.

Hoàn hảo, cửa phòng ngủ vẫn mở, nó chúi cái đầu vào, chuẩn bị rình coi thì một cái gối từ nơi nào đó phi thẳng tới chỗ cửa nó đang đứng, nó liền vội vã quay người bỏ chạy, xấu số lăn mấy vòng xuống cầu thang.

Mà ở bên trong, Diệp Tây Hi đang chửi ầm lên: "Hạ Phùng Tuyền, anh có chịu dừng lại hay không, cũng đã liên tục làm một tuần rồi, anh không thấy phiền nhưng em thấy phiền!"

Hạ Phùng Tuyền trong trạng thái bán nude, nửa ngồi tựa đầu vào thành giường, phần thắt lưng trở xuống đã được che chăn lại, vẫn đầy sức mê hoặc như cũ làm người ta tưởng tượng xem cái gì ở dưới cái chăn ấy. Hắn đưa tay, kéo hai bả vai Diệp Tây Hi, kéo cả người cô vào trong lòng hắn, đồng thời, một tay khác đưa ra vuốt ve bộ ngực đầy đặn mềm mại của cô. Hắn nhếch mép cười mỵ hoặc, ngoảnh mặt làm ngơ với sự oán trách của cô.

Một giọt nước mắt to như hạt đậu từ khoé mắt Diệp Tây Hi từ từ lăn xuống.

Cô nhìn Hạ Phùng Tuyền, đôi môi không ngừng run rẩy, một hồi lâu, mới nghẹn ngào nói: "Không được....đau quá...a!!!"

Hạ Phùng Tuyền động tác trở nên mềm nhẹ hơn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không đổi hừng hực tiến vào, quấn lấy những đường cong trên da thịt ươn ướt của cô, đem toàn bộ dục vọng của hắn bao trùm lên cô.

Sự ấm áp này, cảm giác ngọt ngào này, khoái cảm không có cách nào để diễn tả làm cho hắn hân hoan vui sướng, làm hắn lạc lối, làm cho hắn mất hết lý trí.

Hạ Phùng Tuyền chỉ muốn ôm thật chặt lấy cô, chỉ muốn đem cô nhẹ nhàng nằm trong vòng tay mình, mãi mãi không buông tay.

Dị vật đang xâm chiếm cơ thể cô, ngày càng trở nên cuồng dã, nóng rực, Diệp Tây Hi chỉ cảm thấy nửa dưới cơ thể mình như không còn chịu sự điều khiển của cô nữa rồi, cơ thể giống như bị chia làm hai nửa.

Mà Hạ Phùng Tuyền kia vẫn không ngừng hôn lấy khuôn mặt cô, ngực của cô, hứng lấy một cơn mưa nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng, chạm đến da thịt khích thích đến tận xương tuỷ.

Cảm giác khó chịu này không từ nào có thể diễn tả đầy đủ được.

Cô nhịn không được, giãy dụa cong người lên chống đỡ.

Hạ Phùng Tuyền thở mạnh một cái, giọng nói khàn khàn: "Đừng động."

"Hạ Phùng Tuyền, đủ rồi! Anh mau dừng lại ngay!" Diệp Tây Hi khóc rấm rức: "Đau chết mất, anh có biết hay không hả?"

"Anh biết." Hạ Phùng Tuyền an ủi yêu thương: "Ngoan, em nhịn một chút nữa thôi... Một lúc là ổn thôi ấy mà."

"Anh thì biết cái đếch gì!" Diệp Tây Hi hoàn toàn bộc phát, bão tố nổi lên văng toàn từ ngữ thô tục: "Con mẹ nó, đau quá đi mất!..."

Hạ Phùng Tuyền phút chốc đã che miệng cô lại, ôn nhu nói: "Nếu đau như vậy thì em cứ cắn anh đi."

Dứt lời lại tiếp tục say mê cuồng nhiệt đi vào cơ thể cô.

Diệp Tây Hi cũng không khách khí, mở miệng cắn lên vai hắn, hung hắn cắn thật mạnh, đem toàn bộ sự tức giận phát tiết lên đây.

Rất nhanh, trong miệng cô tràn ra một cỗ mùi tanh tanh.

Hạ Phùng Tuyền cũng không hừ lấy một tiếng tuỳ ý để cô phát tiết.

Diệp Tây hi- ý thức dần dần trở nên mơ hồ, cô chỉ loáng thoáng nghe thấy mình khóc rấm rức, còn Hạ Phùng Tuyền thì sủng nịnh an ủi, còn có bọn họ trong lúc đó cả người nóng rực quấn lấy nhau.

Khổ đại cừu thâm vô cùng buồn bực.

Bời vì sau những tháng ngày ăn uống thả cửa, thân hình của nó đã từ từ biến dạng, sáng hôm nay, cái cổ ngân ngấn mỡ của nó bị ghế salon kẹp chặt lại, thiếu chút nữa là nghẹt thở không thở thoát ra.

Buồn bực hết ba phút đồng hồ, nó quyết định sẽ làm chuyện gì đó vui vẻ một chút, cho nên liền ba chân bốn cẳng chạy đến gặm túi chân giò, làm cho cuộc sống tươi đẹp trở lại.

Sau khi đã ăn no, nó bắt đầu nghĩ đến một chuyện vô cùng kỳ quái: những ngày đã qua, trong phòng kia cực kỳ yên tĩnh, đã lâu rồi chưa thấy nữ yêu quái kia xuất hiện. Chỉ có tên đàn ông đáng sợ máu lạnh kia thì thỉnh thoảng đi ra, làm rất nhiều thức ăn sau đó bưng lên trên. Còn nữa, tên máu lạnh đáng sợ kia hình như mấy ngày rồi tâm tình rất tốt, lại còn mỉm cười với nó nữa chứ!

Thật sự rất đáng sợ!

Khổ đại cừu thâm dùng cái đầu nho nhỏ của nó để suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, rốt cuộc quyết định đi lên lầu xem một chút.

Nó lê lết cái thân hình đồ sộ của mình vất vả lắm mới bò được đến nơi.

Hoàn hảo, cửa phòng ngủ vẫn mở, nó chúi cái đầu vào, chuẩn bị rình coi thì một cái gối từ nơi nào đó phi thẳng tới chỗ cửa nó đang đứng, nó liền vội vã quay người bỏ chạy, xấu số lăn mấy vòng xuống cầu thang.

Mà ở bên trong, Diệp Tây Hi đang chửi ầm lên: "Hạ Phùng Tuyền, anh có chịu dừng lại hay không, cũng đã liên tục làm một tuần rồi, anh không thấy phiền nhưng em thấy phiền!"

Hạ Phùng Tuyền trong trạng thái bán nude, nửa ngồi tựa đầu vào thành giường, phần thắt lưng trở xuống đã được che chăn lại, vẫn đầy sức mê hoặc như cũ làm người ta tưởng tượng xem cái gì ở dưới cái chăn ấy. Hắn đưa tay, kéo hai bả vai Diệp Tây Hi, kéo cả người cô vào trong lòng hắn, đồng thời, một tay khác đưa ra vuốt ve bộ ngực đầy đặn mềm mại của cô. Hắn nhếch mép cười mỵ hoặc, ngoảnh mặt làm ngơ với sự oán trách của cô.

Chương 54
"Cẩn thận không anh sẽ cạn kiệt nguồn tinh lực dồi dào đấy!" Diệp Tây Hi không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, ác mồm ác miệng nguyền rủa hắn.

"Cảm ơn sự nhắc nhở của em, nhưng mà đoán chừng đến khi đó, em cũng mất mạng theo rồi đó." Hạ Phùng Tuyền nhàn nhạt đáp trả, uy lực không nhỏ.

Diệp Tây Hi nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt hình viên đạn không ngừng bắn về phía hắn.

Bởi vì tên sắc ma này nói đúng là không ngoa chút nào, đến lúc đó, cô chắc chắn sẽ bị hắn hành hạ sớm ngày đến chết đi sống lại mất.

Nghĩ tới đây, Diệp Tây Hi sởn hết gai ốc, đưa tay chụp lấy hai tay hư đốn của hắn, giận dữ nói: "Anh đúng là không chỉ đại dê xồm, mà còn không biết xấu hổ nữa, chẳng lẽ anh không có chút đau lòng nào sao?"

"Tại sao anh phải đau lòng nhỉ?" Hạ Phùng Tuyền gối hai tay sau ót hắn, cười cười nhìn cô: "Anh có làm gì đâu."

Diệp Tây Hi căm giận quở trách tội của hắn: "Anh vẫn còn giả bộ à! Liền một tuần lễ, chỉ cần em vừa tỉnh lại là anh liền mở to cặp mắt đen nhánh kia, nhào lên, đè em xuống, lại không ngừng làm làm làm..."

"Em nói không đúng rồi." Hạ Phùng Tuyền nhẹ nhàng cắt đứt lời của cô.

"Không đúng chỗ nào, anh còn dám nói nữa sao!" Diệp Tây Hi bực tức.

Hạ Phùng Tuyền nhàn nhạt liếc cô một cái: "Anh chỉ, cho dù em không có tỉnh lại, thì anh vẫn đè em xuống, lại không ngừng làm làm làm..."

"@#¥%&*. . ."

Khó trách mỗi lần tỉnh lại, xương như muốn gãy ra thành ngàn mảnh, thì ra là do tên cầm thú này làm!

Diệp Tây Hi thiếu chút nữa thì tức điên nhưng cố gắng nhẫn nại áp chế sự tức giận xuống, tiếp tục nói: "Mọi việc đều nên có giới hạn của nó chứ, anh không biết loại hành vi này của anh làm cho em vô cùng đau khổ à!"

"Thật sao, nơi nào còn đau?" Hạ Phùng Tuyền cau mày.

"Dĩ nhiên!" Vì khiến cho hắn tin lời cô nói, Diệp Tây Hi bày ra bộ mặt giả vờ đau khổ.

Hạ Phùng Tuyền vẻ mặt ân cần: "Mau cho anh xem một chút nào!"

"Không cần! Không cần!" Diệp Tây Hi vội vàng che chăn lại quanh người mình.

Bây giờ là ban ngày ban mặt, để cho hắn nhìn thấy hết còn không xấu hổ chết mất!

"Đừng thẹn thùng, cho anh kiểm tra một chút, để anh còn biết đường bôi thuốc cho em chứ." Hạ Phùng Tuyền vừa nói vừa đưa tay vén chăn lên.

Định bôi thuốc ở chỗ nào chứ?!

Diệp Tây Hi luống cuống, vội vàng nhận lỗi xin tha mạng: "Không đau khổ, không đau chút nào, tuyệt đối không hề đau khổ, là em lừa anh thôi!"

"Như vậy a." Hạ Phùng Tuyền chớp chớp mắt: "Nếu không đau, đó chính là nói, anh có thể tuỳ ý hoạt động rồi."

Cư nhiên bị phản lại một câu, Diệp Tây Hi có cảm giác như bị lừa gạt, cái gì mà vẻ mặt ân cần, quả thực chính là mò trăng dưới nước mà!

"Hạ Phùng Tuyền, anh thật quá đáng, quả thực coi em chẳng khác gì một con búp bê, chỉ cần vẫn còn hơi thở thì sẽ không ngừng làm làm." Diệp Tây Hi lên án hắn rất mạnh mẽ.

"Anh cũng biết là em mệt." Hạ Phùng Tuyền nói: "Cho nên ngay cả cơm cũng bưng lên tới giường đút cho em ăn, còn ôm em đến phòng tắm phục vụ tận tình, cái gì cũng không cho en đụng tay vào làm."

Diệp Tây Hi dở khóc dở cười: "Nhờ vậy mà em vừa mới ăn cơm xong, còn chưa có kịp nghỉ ngơi, anh đã nhào lên ăn em rồi. Còn có, lúc giúp em tắm rửa, tay của anh tại sao cứ muốn sờ vào những chỗ cấm sờ nhỉ?"

"Em nhắc anh mới nhớ - Nước tắm đã chuẩn bị xong rồi." Hạ Phùng Tuyền nói sang chuyện khác, rời giường.

Nhìn thấy cảnh xuân lộ ra trước mắt mình, Diệp Tây Hi vội vàng bịt mắt lại: "Hạ Phùng Tuyền, anh làm ơn mặc quần áo vào cho em nhờ có được hay không?"

Hạ Phùng Tuyền lông mày giãn ra, hài hước nói: "Sờ thì em cũng sờ hết rồi, còn xấu hổ làm gì nữa, bây giờ còn không dám nhìn sao?"

Diệp Tây Hi đỏ mặt lên: "Đó là do anh bắt buộc!"

"Chuyện trước kia thì đừng nên nhắc lại nữa, quan trọng là... bây giờ."

"Bây giờ thì làm gì?" Diệp Tây Hi khó hiểu.

"Bây giờ," Hạ Phùng Tuyền hai mắt loé sáng: "Đến phòng tắm nào."

Dứt lời, Diệp Tây Hi kinh hãi kêu thét lên còn Hạ Phùng Tuyền cứ thế ôm cô bước vào phòng tắm.

Chương 55
Bồn tắm nửa hình tròn, rất rộng rãi, vừa đủ cho hai người tha hồ vui vầy bên trong nó.

Hạ Phùng Tuyền tựa lưng vào thành bồn, dùng hai chân kẹp chặt Diệp Tây Hi ở gần hắn, cúi đầu hôn lên hai vai của cô. Mà đôi tay của hắn cũng đâu có nhàn rỗi chút nào, không ngừng vuốt ve trêu đùa trước bộ ngực mềm mại kia.

Dưới làn nước trong suốt, đôi tay của cô bị hắn kẹp chắt có giãy dụa thế nào cũng vô ích, trong nháy mắt, có một loại ham muốn rất tinh khiết.

Môi của hắn dọc theo vai của cô, thuận theo đường cong đi xuống, từ từ trượt đến lòng bàn tay cô.

Hắn hôn lên bàn tay ấy, hôn lấy những đường vân thần bí kia, mang theo sự chân thành và yêu thương.

Diệp Tây Hi mặt ngày càng trở nên đỏ ửng hơn, bởi vì độ nóng của nước, cũng bởi vì sự rung động từ sâu bên trong, hô hấp của cô có chút dồn dập: "Hạ Phùng Tuyền."

"Sao vậy?" Hạ Phùng Tuyền di chuyển môi của hắn đến sống lưng của cô, nơi ấy mái tóc đen nhánh dán chặt lên da thịt bóng loáng, làm cho người ta mê muội yêu thích.

"Anh chừng nào mới có thể...thả em ra?" Diệp Tây Hi hỏi.

"Anh nào có giam giữ em đâu, em muốn đi lúc nào cũng được." Hạ Phùng Tuyền đáp gọn lỏn.

"Đi như thế nào? Đây là đảo xung quanh là biển, bất cứ loại phương tiện giao thông nào cũng không có, chẳng lẽ anh bảo em bơi về à?" Diệp Tây Hi tức giận.

"Đã như vậy, chúng ta sẽ ở lại đây tận hưởng cuộc sống đợi người ta đến càng tốt chứ sao." Hạ Phùng Tuyền mỉm cười.

"Đã đợi lâu như vậy! Cả ngày chỉ làm một chuyện, anh không chán sao?" Diệp Tây Hi oán trách.

"Xem ra, em chưa tận hưởng được hương vị ngọt ngào của chuyện này rồi, không bằng, anh giúp em thử một chút xem sao."

Hạ Phùng Tuyền đặt tay ở eo Diệp Tây Hi,phút chốc xoay người một cái, hoán đổi vị trí của hai người - hiện tại, Diệp Tây Hi lưng bị dí sát vào thành bồn tắm, hết đường chạy trốn.

Hạ Phùng Tuyền tách hai chân của cô ra, chen ngừoi vào giữa, tư thế cực kì mập mờ.

Diệp Tây Hi đưa tay đẩy hắn ra: "Anh không sợ bị bất lực à?"

"Về điểm này, em hoàn toàn có thể yên tâm, người sói chính là không có vấn đề đáng băn khoăn đó. Nói cách khác..." Hạ Phùng Tuyền ghé sát vào tai cô, nhẹ nhàng khe khẽ cắn vào vành tai cô: "Chỉ cần đôi ta nguyện ý có thể không ngừng nghỉ mà làm làm, mà em... cũng phải không ngừng nghỉ mà phối hợp."

Không ngừng nghỉ mà phối hợp!

Còn không phải là giết cô luôn à.

Diệp Tây Hi như bị sét đánh trúng, ngu ngơ đứng đơ ra, trong đầu mê man bất tỉnh.

Còn chưa có ngây người được bao lâu phía dưới cơ thể đã truyền tới một kích thích khác thường làm cho cô nhanh chóng định thần lại.

Hạ Phùng Tuyền đưa ngón tay vuốt dọc theo bắp đùi của cô mà lên phía trên, xoa xoa nắn nắn, khuấy động sự nhạy cảm của cô.

Diệp Tây Hi thở hổn hển: "Anh...làm gì vậy?"

"Giúp em tẩy rửa." Hạ Phùng Tuyền dịu dàng cắn nhẹ lên chóp mũi nhỏ xinh của cô, thanh âm vô cùng hấp dẫn: "Bên trong, không phải có đồ của anh sao?"

Hắn chớp mắt nhìn cô.

Cả cơ thể cô như bị nhiệt độ đun nóng lên, mịn màng khiến cho hắn yêu thích không buông tay.

Cảm giác tuyệt vời nhất là khi từng ngón tay hắn được dạo chơi trên những đường cong tuyệt đẹp của cô, vừa nóng ran, vừa trơn mượt, khiến cho hắn thực không thể chịu được nữa.

Hạ Phùng Tuyền đã sớm ngang nhiên bộc lộ hết dục vọng của mình, át chế sự kháng cự rất mềm mại của cô, từ từ cọ xát, để cho ngôn ngữ cơ thể mặc sức hoạt động.

Nhưng cùng lúc đó, Diệp Tây Hi ánh mắt cũng từ từ tỉnh táo trở lại.

Nếu cứ ngồi chờ chết, như vậy sau này nhất định sẽ bị hắn hành hạ đến chết mất.

Cô nhất định phải nghĩ cách rời khỏi hòn đảo này, sau đó tìm cách thoát khỏi bàn tay của tên sắc lang này mới được.

"Tiểu hạ" đã sẵn sàng tiến lại gần cô, chậm rãi tiến lại gần hơn.

Cảm giác sắp như mấy ngày trước bị hắn điên cuồng tiến vào, nhưng mà, Diệp Tây Hi lần này quyết định không phản kháng như bình thường nữa.

Cô lựa chọn phối hợp.

Đôi chân thon dài thật chặt giữ ở hai bên hông của hắn, hai cánh tay mảnh khảnh mềm mại chủ động ôm lấy cổ hắn.

Chương 56
Đôi hàm ngọc đều tăm tắp trắng bóng cũng đặt lên vành tai hắn,nhẹ nhàng khẽ cắn.

Hạ Phùng Tuyền hơi sửng sốt hỏi: "Diệp Tây Hi, em có cái gì đó không đúng, rất lạ đó."

"Sao vậy? Những thứ này chẳng phải là anh dạy cho em sao?" Diệp Tây Hi khẽ mỉm cười, sau đó hướng tai của hắn mà thổi một hơi nhè nhẹ kích thích.

Hạ Phùng Tuyền chỉ cảm thấy toàn thân đột ngột căng thẳng, trên trán lập tức lấm tấm mồ hôi nóng quá mà toát ra, giọng nói khàn khàn: "Chiêu này... hình như không phải do anh dạy em."

"Em tự học." Diệp Tây Hi trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, năm thứ hai trung học lúc lén lén lút lút xem trộm "phim đen" rốt cuộc hôm nay cũng có cơ hội để sử dụng, cho nên mới nói con người lúc nào cũng nên học hỏi những thứ mới. (chắc chắn là bả bị Bạch Bách Thanh rủ rê rồi chứ nếu k còn đâu thanh danh của người con gái nữa ="=)

Hạ Phùng Tuyền trong mắt chợt loé sáng kì dị, nâng cằm của cô lên, trầm giọng hỏi: "Em có âm mưu gì?"

Cư nhiên bị hắn nhìn thấu, Diệp Tây Hi vội vàng giả bộ oan ức: "Không có a, làm sao anh có thể nói như thế được cơ chứ, em thật đau lòng, thật khổ sở, cực kì đau khổ a!"

Hạ Phùng Tuyền hoàn toàn chẳng để lọt tai một chữ, hắn động thân, đem "tiểu hạ" nhà mình tiến gần vào người cô.

Đột nhiên xuất hiện kích thích, khiến cho Diệp Tây Hi không nhịn được khẽ kêu lên một tiếng.

Hạ Phùng Tuyền mặt lạnh te nhìn cô: "Diệp Tây Hi, đừng để anh phải ép em nói ra."

Diệp Tây Hi trong lòng một ngàn một vạn lần không phục, cô ghét nhất chính là điểm này, tên Hạ Phùng Tuyền đáng chết này, vĩnh viễn chỉ biết ra lệnh cho cô, vĩnh viễn chỉ biết cướp đoạt, vĩnh viễn chỉ biết uy hiếp.

Cô đang cân nhắc xem có nên cho hắn hai cái bạt tai rồi khuyến mãi thêm mấy phát đạp vào háng không, để cho tiểu hạ nhà hắn kiếp sau cũng vẫn tàn phế luôn!

Nhưng mà, trải qua bao nhiêu kinh nghiệm xương máu hoàn toàn bi thảm, lấy thái độ cứng rắn chống trả hắn kết quả là một kết cục chết chóc.

Cho nên, cô quyết định thẳng thắn: "Em muốn trở về Hạ gia."

Hạ Phùng Tuyền dương dương tự đắc: "Nhớ kỹ, em là vị hôn thê của anh, cho nên, Hạ gia chính là nhà của em."

Diệp Tây Hi cố ý cụp mắt xuống, đôi long mày còn ươn ướt, hơi nước xung quanh vẫn bốc nghi ngút, cô ngập ngừng nói: "ý của em là, em muốn gặp cha... Mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, cha nhất định sẽ rất lo lắng."

"yên tâm, anh đã gọi điện thông báo cho bá phụ rồi, cho ông ấy biết em đang ở cùng với anh rồi." Hạ Phùng Tuyền khẩu khí đã mềm đi rất nhiều.

Diệp Tây Hi thừa thắng xông lên: "Nhưng mà, đã rất lâu rồi em chưa được gặp ông ấy, em thực sự muốn gặp ông ấy."

Hạ Phùng Tuyền nét mặt bất động không biểu hiện cảm xúc gì.

"Mong anh có thể cho phụ tử em được gặp mặt nhau một lần." Diệp Tây Hi thanh âm mềm nhẹ yếu ớt đáng thương.

Hạ Phùng Tuyền nhìn cô, khẽ mỉm cười: "Vậy em sẽ làm gì để cảm ơn anh đây?"

Diệp Tây Hi trên mặt hiện lên nét mỵ hoặc, cô cúi đầu, loại chuồn chuồn lướt nước khẽ hôn lên lồng ngực vạm vỡ rắn chắc cường tráng của hắn.

Đôi môi mềm mại căng mọng kia vừa chạm tới da thịt cứng rắn, hai bên giao hoà, lấy nhu khắc cương.

Cô dò xét chọn đúng thời điểm thích hợp, vươn đầu lưỡi nhỏ xinh ra, không chút phân vân lưỡng lự khẽ chạm nhẹ lên bàn tay của hắn.

Hết sức hấp dẫn.

Ngay trong nháy mắt, Hạ Phùng Tuyền cả người căng thẳng, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn.

Diệp Tây Hi hiểu, cô đã thành công.

Hạ Phùng Tuyền ôm lấy hông của cô, bắt đầu cuồng dã cọ sát vào cơ thể cô như bắt đầu một cuộc đua nước rút, ngang ngược di chuyển không theo một quy luật nào cả. Diệp Tây Hi cũng ôm chặt lấy hắn, cảm nhận được sự rung động của hắn, cả cơ thể cũng không tự chủ được mà hoà cùng nhịp điệu đó.

Bọt nước tung toé quay cuồng, mùi thơm nồng nặc, hơi nước bốc lên nghi ngút.

Chỉ còn mờ ảo hai cơ thể trong tình trạng "free" dây dưa một chỗ, nam gầm nhẹ, nữ yêu kiều, đan vào nhau, không còn cách nào để phân rõ nữa...

Chương 57
Rốt cục, Hạ Phùng Tuyền cũng thực hiện lời hứa hẹn, sáng sớm ngày thứ hai liền gọi trực thăng tới đưa hai người rời khỏi hòn đảo nhỏ này, sau đó lại ngồi lên xe con để về nhà.

Nhưng mà -

"Làm sao mất hứng?" Hạ Phùng Tuyền hỏi.

"Anh biết rất rõ ràng, còn hỏi." Diệp Tây Hi phùng mang trợn má, ức chế đáp.

Mệt, quá mệt, thực sự là rất mệt!

Ngày hôm qua trong phòng tắm hắn lại bắt cô phối hợp suốt ba lần liền, ngay cả cái mạng nhỏ này cũng suýt thì không giữ nổi nữa rồi!

Tên Hạ Phùng Tuyền này quả thực không phải là người.

"Là do em hấp dẫn anh trước." Hạ Phùng Tuyền nhàn nhạt cười một tiếng.

"Nhưng mà có cần anh chơi ác như vậy sao? Em thiếu chút nữa thì ngất đi a!" Diệp Tây Hi nhìn chằm chằm hắn, lẩm bẩm nói: "Dù có coi người như búp bê đi chăng nữa thì dùng nhiều cũng sẽ hư chứ."

Hạ Phùng Tuyền kéo cô vào trong ngực mình: "Được rồi mà, lần sau anh sẽ chú ý."

Còn có lần sao á? Anh cứ nằm mơ đi!

Diệp Tây Hi dương dương tự đắc,sung sướng nghĩ thầm, chỉ cần về đến nhà rồi, bao nhiêu ngươi như vậy, cho dù Hạ Phùng Tuyền có bản lĩnh lớn như thế nào cũng không thể muốn làm gì thì làm được.

Hắc hắc hắc hắc hắc.

"Em làm gì mà cứ cười khúc khích thế?" Hạ Phùng Tuyền hỏi.

Diệp Tây Hi vội vàng ngậm cười: "Có sao? Em có làm gì đâu?"

Hạ Phùng Tuyền nghi ngờ ngó trừng cô, cảnh cáo: "Diệp Tây Hi, bất kể em có quỷ kế gì, kết quả cũng chỉ là sự thất bại mà thôi."

Diệp Tây Hi rời ánh mắt đi chỗ khác, nhìn khung cảnh quen thuộc bên ngoài cửa xe, âm tâm siết chặt nắm đấm trong tay.

Cứ chờ xem.

Rốt cục, về đến nhà.

Vừa xuống xe, Diệp Tây Hi nhanh chóng giật tay ra khỏi Hạ Phùng Tuyền, vọt vào trong nhà.

Người đầu tiên ra đón cô, quả nhiên là A Khoan đang mặc tạp giề đứng đó.

Diệp Tây Hi nhào tới ôm lấy A Khoan, cảm giác ấm áp quen thuộc, làm cho cô hai mắt đẫm lệ.

Mà A Khoan nói câu đầu tiên là-

"Nha đầu, làm sao muội lần thứ hai trổ mã, lại lên tới 34D rồi!"

Diệp Tây Hi trên trán bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh.

Còn chưa kịp mở miệng phản bác, giọng nói của Hạ Phùng Tuyền đã chen vào: "Công lao của ta."

Diệp Tây Hi lảo đảo một chút, cố gắng đứng vững lại.

"Ai nha, thật không hổ danh đệ tử do ta dạy dỗ, rất có tiền đồ!" A Khoan vỗ vô bả vai Hạ Phùng Tuyền, vẻ mặt tán thưởng.

Diệp Tây Hi chịu không nổi sự đả kích này, ngã xuống đất không dậy nổi.

Xem ra việc trông cậy vào A Khoan là vô vọng rồi.

"Tây Hi?" Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô.

Diệp Tây Hi vui mừng quay đầu lại, quả nhiên là cha!

Cô vội vàng chạy tới lao vào trong vòng tay thân yêu của cha, kích động đến rơi nước mắt.

Oa oa oa, oan ức quá, chỉ thiếu chút xíu nữa thôi cô đã bị Hạ Phùng Tuyền chén sạch sẽ đến một cái xương cũng chẳng còn, chết khô trên cái đảo hoang đó rồi.

Diệp cha yêu thương nói: "Tây Hi, Phùng Tuyền đã đem toàn bộ sự việc xảy ra nói hết cho cha biết rồi, mặc dù con lúc ấy là vì cứu bạn bè mới làm như vậy nhưng thực sự là rất thiếu suy nghĩ. Rất may là Hạ Phùng Tuyền tìm được con, nếu không thì không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa. Sau này, không cần biết là con muốn làm chuyện gì đều phải bàn bạc trước với mọi người, trăm ngàn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ, biết không?"

Diệp Tây Hi rất muốn hô to, coi như là rơi vào tay Du tử Vĩ so sánh với việc rơi vào tay Hạ Phùng Tuyền có khi còn tốt hơn gấp trăm lần a!

Nhưng cuối cùng cũng không có gan lớn như vậy, chỉ có thể gật đầu: "Con biết sai rồi."

"Được rồi, Tây Hi cũng mới trở về, chắc chắn là rất mệt mỏi, để cho cô bé nghỉ ngơi trước đã, sau đó xuống nhà ăn cơm." Hạ Hồng Thiên vội vàng bước ra.

Diệp Tây Hi chớp mắt một cái, nhỏ giọng thì thầm với cha mình: "Cha, con có chuyện này muốn nói với cha."

"Chuyện gì?"

"Đến phòng con sẽ nói cho cha biết."

"Đứa nhỏ này, chuyện gì mà thần bí như vậy?" Diệp cha cũng bất đắc dĩ cười cười sau đó bị Diệp Tây Hi kéo lên lầu.

Chương 58
Mà hết thảy màn đó đều lọt vào tầm mắt của Hạ Phùng Tuyền.

Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười thập phần hứng thú.

Bên mái hiên bên kia, A Khoan ôm lấy Khổ đại cừu thâm, hỏi: "Chú chó cái này là từ đâu tới vậy?"

Khổ đại cừu thâm buồn bã kêu lên một tiếng.

Người ta cũng có "tiểu cừu thâm" nho nhỏ chứ bộ!

"A Khoan, nó là đực mà." Hạ Hư Nguyên đi tới, lôi khổ đại cừu thâm từ trong lòng A Khoan ra ngoài, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó: "Nhìn này, lông xù bông mượt, bắp chân mập mạp, cái mông chắc nịch, rất đáng yêu."

Khổ đại cừu thâm trong lòng âm thâm vui như mở cờ.

Vận khí không xấu a, lại gặp được một soái ca mặc áo trắng rất phiêu dật vừa đẹp trai vừa yêu động vật.

Nhưng chưa có vui vẻ được bao lâu, vị soái ca này lại tiếp tục vuốt lông của nó, khoé miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị: "Đặc biệt là lớp da này, kết cấu có vẻ rất tốt, quả thực làm cho người ta bị thôi thúc muốn lột nó ra chơi một phát."

Khổ đại cừu thâm nghe xong bị doạ đến toàn bộ lông mao đều dựng đứng hết cả lên.

Ôi mẹ ơi, có người muốn lột da nó ?!

"Đừng có bắt nạt nó chứ." Hạ Từ Viện giải cứu khổ đại cưu thâm từ vòng hiểm ác của Hạ Hư Nguyên, dịu dàng nói: "Ngoan, đừng có để ý đến những tên quái nhân như thế này, cùng tỷ tỷ vào phòng kia chơi nha."

Thoát khỏi quỷ môn quan, khổ đại cừu thâm cảm động rơi nước mắt.

Cuối cùng thì cái nhà này cũng có một người bình thường, hơn nữa còn là đại mỹ nhân.

Rất cảm động a!

Cho nên, Khổ đại cừu thâm vội vã rúc vào trong ngực Hạ Từ Viện, lên lầu.

Nhìn hai bóng dáng một người một chó từ từ biến mất, A Khoan thở dài, Hạ Hư Nguyên khẽ mỉm cười.

Một phút sau-

"Uông!!!" Tiếng chó sủa cực kì bi thảm, Khổ đại cừu thâm từ trên lầu chạy như sắp tè ra quần, lao như điên xuống dưới, trốn vào đằng sau ghế salon, làm thế nào cũng không kéo nó ra được.

Từ trên cầu thang bước tới, Hạ Từ Viện gỡ cái mặt nạ quỷ màu xanh biếc dữ tợn trên mặt xuống, cuộn cuộn lại tóc mai: "Con chó này là gan đúng là quá nhỏ a, có cần thiết phải chạy nhanh như vậy không hả?"

Diệp Tây Hi nằng nặc kéo cha vào đến trong phòng của cô.

Diệp cha cũng tò mòi hỏi: "Tây Hi, rốt cuộc là con muốn nói gì với cha?"

Diệp Tây Hi do dự một chút, lại hỏi: "Cha, chừng nào cha đi vậy?"

Diệp cha hồn nhiên trêu chọc: "Làm sao, nhanh như vậy đã cảm thấy cha chướng mắt rồi sao?"

"Làm sao mà như thế được ạ!" Diệp Tây Hi vội vàng phủ nhận.

"Được rồi được rồi, chỉ là nói đùa với con chút thôi mà, xem con gấp đến độ mặt đỏ rần rồi kìa." Diệp cha vô cùng yêu thương trìu mến nói với con gái.

Dĩ nhiên phải nóng nảy rồi, đến lúc đó, Hạ Phùng Tuyền khẳng định là vô phương mà giày xéo cô nữa!

Diệp cha cũng không hề nói đùa nữa: "Cha và cậu con đã bàn bạc, cảm thấy gần đây bên phía Du Tử Vĩ có nhiều động tĩnh không an toàn chút nào, hôn lễ của con và Phùng Tuyền thời gian cử hành đã bị hoãn lại cũng khá lâu rồi. Bây giờ con đã không có việc gì rồi, cha an tâm, hơn nữa bên sở nghiên cứu công việc còn rất nhiều, cha tính ngày mai sẽ đi."

"Cha, cho con đi cùng cha được không ạ?" Diệp Tây Hi khẩn cầu.

Diệp cha giọng nói ấm áp: "Tây Hi, đừng tuỳ hứng như vậy, con bây giờ đã là vị hôn thê của người khác. Phùng Tuyền là một đứa rất tốt, chững chạc, có trách nhiệm, đối với con cũng tốt, rất quý trọng a!"

Quý trọng?!

Cô cũng phải quý trọng cái mạng nhỏ này của mình trước đã rồi mới nói đến hắn!

Diệp Tây Hi túm chặt lấy tay cha mình, không ngừng lắc lư: "Cha, đừng bỏ con lại đây, con với Hạ Phùng Tuyền không hề có tình cảm."

Chỉ có gian tình.

"Cha, cha thực sự muốn gả con cho người mà con không thương sao?" Diệp Tây Hi nói rất hợp tình hợp lí: "Ban đầu, cha với mẹ cũng dám cùng nhau chạy trốn, theo đuổi tình yêu, bây giờ sao cha lại nỡ lòng nào bắt con phải răm rắp làm theo lời mọi người nói, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy sao?"

Chương 59
Diệp cha cũng nhìn con gái, nghiêm túc hỏi: "Tây Hi, có phải con đã thích người khác rồi không?"

Diệp Tây Hi ngây ra một lúc, trong đầu bỗng hiện lên một hình ảnh người con trai bóng áo trắng phiêu dật, nhưng rất nhanh, hình ảnh đó chợt biến mất không còn thấy gì nữa.

Cô lắc đầu: "Không có, việc này chẳng liên quan đến người nào khác đâu cha à."

"Vậy thì tại sao con lại kiên trì muốn rời đi như thế?" Diệp cha không tài nào hiểu nổi con gái mình.

"Bởi vì Hạ Phùng Tuyền a, hắn rất là quá phận, cả ngày chỉ biết mắng con là ngu ngốc, không có chuyện gì cũng dùng vũ lực để đàn áp kháng chiến quyền đấm cước đá, còn nữa, đặc biệt không tôn trọng động vật, thường xuyên và liên tục trừng mắt uy hiếp chú chó nhỏ của con, luôn miệng quát tháo. Hắn có còn nhớ ra mình cũng thuộc bộ chó không vậy!" Diệp Tây Hi nghiến răng nghiến lợi hăng hái kể tội Hạ Phùng Tuyền thế nọ thế kia.

"Nó dám quyền đấm cước đá con á?" Diệp cha không thể tin được ngạc nhiên hỏi lại.

"Cái này... hơi khoa trương một chút, nhưng mà cũng chẳng kém là bao đâu cha ạ." Diệp Tây Hi ấp úng trả lời.

Trước ngực cô, trên lưng cô vẫn còn dấu hôn đỏ nhìn qua chẳng phải rất giống dấu vết bị đấm bị đá sao?

"Cha," Diệp Tây Hi cầu khẩn: "Con bây giờ cũng không được đi học, cả ngày chỉ ở chỗ này đợi chuyện gì sẽ xảy ra đây? Hay là cha đưa con đến viện nghiên cứu với cha đi, đến đó nghiên cứu học tập tương lai có thể kế thừa công trình của ba, được không ạ? Chẳng phải cha cũng không muốn con trở thành loại kí sinh trùng chỉ biết ăn bám người khác còn gì?"

"Điều này..." Diệp cha đã bắt đầu dao động.

Diệp Tây Hi tiếp tục thuyết phục: "Cha, cha đồng ý đi. Sở nghiên cứu địa chỉ bí mật, thế lực của Du Tử Vĩ không thể nào xa đến như vậy, cho nên, con đến đó cũng an toàn giống như ở đây mà. Hơn nữa, khoảng cách làm nảy sinh tình cảm, để con và Hạ Phùng Tuyền tách nhau ra một lần, nói không chừng, con đối với hắn ta có thể sẽ cảm thấy thuận mắt hơn một chút đó."

Diệp Tây Hi nói xem chừng có vẻ rất quả quyết, nhưng mà thật ra thì tỷ lệ bọn họ nhìn nhau thuận mắt xấp xỉ bằng không.

Diệp cha suy tư ngẫm nghĩ một lúc lâu, cảm thấy lời con gái nói cũng có lý một chút, liền gật đầu đáp ứng: "Được rồi."

Diệp Tây Hi sung sướng nhảy cẫng lên.

"Nhưng mà," Diệp cha cũng dặn dò: "Con nhất định phải giải thích rõ ràng với Phùng Tuyền đó, đừng để cho nó hiểu lầm."

"Con biết rồi, con biết rồi!" Diệp Tây Hi trả lời như một cái máy.

Thức ăn đã chuẩn bị xong xuôi, tất cả mọi người yên vị trước bàn ăn, bắt đầu dùng bữa.

Diệp Tây Hi cảm thấy rất kì quái, Khổ đại cừu thâm hôm nay đặc biệt bám dính lấy cô, cứ núp dưới chân cô suốt.

"Quái, con chó này sao thế nhỉ? Chẳng lẽ ốm rồi? Làm sao mà cứ run như cầy sấy thế?" Diệp Tây Hi nghi ngờ hỏi.

A Khoan, Hạ từ Viện, Hạ Hư Nguyên cười rất mờ ám không rõ có ý gì, trăm miệng một lời: "Ai mà biết được?"

Rõ ràng là do bộ ba kì dị này làm hại, lại còn giả bộ vô tội.

Khổ đại cừu thâm tức giận đến thiếu chút nữa thì hộc máu.

Bây giờ nhìn lại, trong phòng này người duy nhất bình thường, may ra chỉ có cô nàng chanh chua này thôi.

So sánh với ba người tệ hại kia, Diệp Tây Hi xem ra còn tốt chán.

Khổ đại cừu thâm quyết định từ đó chui rúc dưới chân Diệp Tây Hi.

Mà hôm nay, Diệp Tây Hi cũng một tấc không chịu rời cha mình lấy một giây phút nào, bám dính lấy ông, lẩn tránh Hạ Phùng Tuyền.

Mãi cho đến tối mịt khi đã ăn xong bữa cơm, cha cô cùng với Hạ bá bá vào thư phòng nói chuyện thì cô mới bất đắc dĩ rời ra, ngồi một mình bên hồ bơi.

Khí trời đã dần trở nên se lạnh, Diệp Tây Hi đem chân ngâm vào trong nước, nhất thời cảm thấy vui vẻ nhẹ nhàng, tâm trạng tự nhiên tốt lên nhiều.

Nhưng loại vui vẻ này của cô không được duy trì bao lâu- mặt nước trước mặt cô bỗng in bóng Hạ Phùng Tuyền.

Diệp Tây Hi trong lòng lộp bộp kêu vài tiếng, vội vã luống cuống dừng vầy nước, xoay người giả bộ không có chuyện gì: "Hey, anh đến rồi hả."

"Làm sao, không muốn gặp lại anh sao?" Hạ Phùng Tuyền dương dương tự đắc hỏi.

Chương 60
Bị đoán trúng, nhưng vì hoà bình, Diệp Tây Hi đành phải ngậm ngùi mỉm cười: "Anh đang nói cái gì vậy?"

"Không phải sao?" Hạ Phùng Tuyền khoanh hai tay trước ngực: "Cả ngày hôm nay, em đều tránh anh."

"Tránh anh? Có sao? Làm gì có!" Diệp Tây Hi bắt đầu giả bộ vô tội: "Đúng rồi, nhất định là hai cha con em lâu ngày xa cách, quá kích động mà quên mất tiêu anh luôn."

Không phải là cô hèn nhát mà chẳng qua là mấy lần trốn không thành công trước đây, cô không muốn để cho Hạ Phùng Tuyền biết được quyết tâm rời đi của chính mình, nếu không, e rằng hậu quả sẽ rất khôn lường.

"Thì ra là như vậy sao." Hạ Phùng Tuyền bình tĩnh cười cười: "Như vậy, việc em muốn cùng Diệp bá bá đến sở nghiên cứu bí mật là chuyện gì đã xảy ra?"

Diệp Tây Hi đột nhiên cảm thấy khó thở.

Quả nhiên, vẫn bị hắn phát hiện ra.

Nhưng tốt nhất vẫn cứ phải giả ngu: "A, sở nghiên cứu bí mật á? Ha ha ha em làm sao có thể đến đó được."

Hạ Phùng Tuyền cúi người ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn thẳng vào cô: "Như vậy, em tình nguyện muốn rời khỏi nơi này với Diệp bá bá, tất cả những lời nói với bá bá chiều nay đều là giả hết sao?"

"Anh lại nghe lén?" Diệp Tây Hi tức giận.

"Em lại muốn chạy trốn?" Hạ Phùng Tuyền phản kích.

Diệp Tây Hi khoé mắt giật giật mấy cái: "Không phải chạy trốn mà là em nghĩ rằng, nếu chúng ta bây giờ hôn lễ cưới hỏi đều vứt đấy chưa cử hành ngay, chi bằng để cho em đến sở nghiên cứu học tập tích luỹ kiến thức một chút, cống hiến cho xã hội một ít thành tựu, đến lúc cử hành hôn lễ, em sẽ trở về, như vậy không tốt hơn sao?"

"Đến lúc đó em còn có thể trở về sao?" Hạ Phùng Tuyền cười lạnh.

"Làm sao có thể không trở lại được?" Diệp Tây Hi cười khan.

Hạ Phùng Tuyền nhíu mày, phút chốc đem cô kéo vào trong lòng mình, rất gần rất gần nhìn cô nói: "Nhớ kỹ, em đã là người của anh, từng chỗ từng chỗ trên cơ thể em anh đều biết rõ như lòng bàn tay, giống như trước đây, những gì em đang âm thầm tính toán suy nghĩ, anh đều đi guốc trong bụng em đó."

Diệp Tây Hi bị thái độ đó của hắn chọc tức, quay lại nhìn chằm chằm hắn: "Chỉ là lên giường một hai lần thôi mà, có cái gì to tát đâu?"

"Không chỉ là một hai lần đâu." Hạ Phùng Tuyền dí sát mặt vào cô, hơi thở quẩn quanh bên gương mặt cô: "Hơn nữa, nếu như em cho rằng việc lên giường một hai lần này chẳng có ý nghĩa gì, thì sao còn kháng cự quyết liệt như vậy chứ?"

"Thì...thì...bởi vì danh dự chứ sao." Nhắc tới vấn đề này, Diệp Tây Hi hai hốc mắt lại bắt đầu bốc hoả.

"Vậy ư, xem ra lần này em nhất định phải đi rồi?" Hạ Phùng Tuyền thanh âm cũng dần lạnh lẽo.

"Nếu như em nói là đúng vậy, thì anh định làm gì?" Diệp Tây Hi khiêu khích.

Hạ Phùng Tuyền chợt nắm chặt lấy cổ tay của cô, ánh mắt trầm xuống: "Diệp Tây Hi, em đừng chọc anh."

Diệp Tây Hi khẽ mỉm cười: "Xin lỗi nhưng đây không phải là hòn đảo hoang vu không bóng người đâu."

Nói xong, cô quay người hướng thư phòng hét lên: "Bá bá ơi, Hạ Phùng Tuyền khi dễ cháu!"

Vừa dứt lời, Hạ Hồng Thiên liền mở cửa sổ ra, nhòm người ra ngoài nhìn, cau mày nói: "Phùng Tuyền, con lại làm gì bắt nạt Tây Hi thế?"

Hạ Phùng Tuyền buông tay Diệp Tây Hi ra, ngẩng đầu giải thích: "Không có gì, cha à, chúng con chỉ đang đùa giỡn với nhau chút thôi."

"Phải đối với Tây Hi tốt một chút, ngày mai người ta đi rồi." Hạ Hồng Thiên dặn dò xong, đóng cửa lại.

Lúc này, Diệp Tây Hi đã sớm chạy cách xa chỗ Hạ Phùng Tuyền đang đứng ba thước là ít, trong mắt hiện lên tia đắc ý nho nhỏ.

Hạ Phùng Tuyền lắc đầu: "Diệp Tây Hi, em thật đúng là trẻ con, dám chọc gậy bánh xe à."

Diệp Tây Hi lè lưỡi ra trêu ngươi hắn: "Anh cũng chẳng khác gì đâu!"

Hạ Phùng Tuyền nhìn cô, bỗng nhiên rất chậm rãi hạ tầm mắt lại: "Tốt lắm, trò chơi giữa chúng ta lại bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #readoff