Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26 : Nhà hắn

- Chào hai bác ! Con là... Phạm Ngọc Mai Khánh ! - Mặt nó lộ ra vẻ căng thẳng làm hắn xém chút nữa bật cười.

- Fufu... - Người phụ nữ bỗng nhiên bật cười, người kế bên cũng cười theo - Con không cần phải căng thẳng vậy đâu...

Cái lề gì thế này ? Mắt nó mở to ? Hai má ửng hồng vì xấu hổ.

- Con...con...

- Bác là Trương Hùng, ba của Hoàng, còn kế bên là vợ bác. - Ba hắn nở nụ cười hiền hậu nhìn nó. Hên quá...không giống mấy ông bố trong truyện mà nó đọc :))))

- Rất vui được gặp cháu. Hai đứa đi đường xa rồi, lên phòng nghỉ ngơi nhé ? Quản gia, dẫn hai đứa lên lầu đi...

- Con biết rồi. Đi thôi em - Hắn ngắt ngang câu nói một cách lạnh lùng , dắt nó lên lầu.

Mắt người phụ nữ đượm buồn. Nó quay đầu nhìn lại, gật đầu như chào .

" Cạch "

- Anh bị sao vậy ? Em còn chưa kịp chào hai bác để lên - Nó nằm ngã nhào xuống giường hắn. Giường nhà giàu có khác, êm thật...

- Chỉ là...anh không dám đối mặt... - Hắn ngồi trên ghế nhìn ra ngoài...

- Anh đúng là...

Bỗng hắn tiến lại giường, chống tay lên hai bên chỗ nó nằm

- Em đừng quên mình đang nằm trên giường con trai đó...thử nói nữa xem ? - Hắn nở nụ cười đểu, cuối xuống gần mặt nó, hai bàn tay nắm chặt cánh tay nó.
Nó vừa nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, rồi vừa nghĩ tới tình cảnh lúc này...mặt đỏ hơn trái cà. Hắn càng lúc càng cúi xuống, chỉ còn 2cm nữa thôi.....

.
.
.
" cạch "

- Aaaaaaaaa anh hai với chị đó đang làm gì vậy hả  !!!! - Tiếng hét " thánh thót" của em gái hắn vang lên làm cả hai giật mình té xuống dưới sàn ( là nó đẩy hắn ra mà hắn đang nắm tay nó nên bị kéo xuống theo )

- Mimi...con đang làm gì vậy ? Đi xuống ! - Mẹ kế hắn chạy vô ( thôi cá gọi là " dì " cho thân mật, tên mẹ kế kì quá ), vô tình thấy nó đang nằm đè lên hắn ở dưới sàn

- Dì xin lỗi... Con bé hiếu kì quá ! Phiền hai đứa rồi !

Nói rồi dì dắt em hắn đi ra. Nó bật dậy, chạy theo dì giải thích
- Không phải như dì thấy đâu ạ !! Chỉ là tụi con bị trượt chân, trượt chân thôi mà...

- Fufu, cháu không cần phải vậy đâu, cháu muốn ra vườn uống trà không ? Đi với dì nhé ?

- Dạ... Mà không phải như dì nghĩ đâu, lúc đó cháu.... - Nó vẫn đi theo, rối rít giải thích.

Còn hắn thì bất động nhìn nó đang đi xa dần...

- E hem ! - Ba hắn bất ngờ xuất hiện đằng sau. Hắn vội quay lại nhìn.

- Ba có chuyện muốn nói với con, vô phòng đi.

- Vâng.

Trong phòng....

- Vì tình trạng của ông nội con nên bây giờ tập đoàn chúng ta đang rất rối...

- Con biết.

- Vậy nên...tạm thời ta phải thay thế ông nội con làm chủ tịch để điều chỉnh lại mọi thứ.

- Sao phải nói với con ? - Hắn nhíu mày khó hiểu.

- Vị trí tổng giám đốc của ta tạm thời giao cho con. - Ba hắn nói xong, nâng chén trà lên điềm tĩnh uống.

Cái gì ?? Nếu như làm tổng giám đốc thì còn quán cafe của hắn thì sao ? Quan trọng hơn là...Khánh. Công việc càng bận rộn thì càng ít có thời gian gặp nó... Hắn bắt đầu lưỡng lự.

- Ta biết nếu giao cho con vị trí này thì sẽ ảnh hưởng đến cô bé ấy. Nhưng, ông nội và cả tập đoàn đang rất nguy kịch, vậy nên suy nghĩ cho đứng đắn đi.
.
.
.

- Được rồi. Miễn là đừng động đến cô ấy.

- Vậy bắt đầu từ ngày mai, hãy đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #langman