Chap 42
5 năm sau...
- Ca phẫu thuật này thật là mệt mỏi a... Cũng may mắn là nó thành công, Maika nhỉ ?
- Ừ, tớ cảm thấy an lòng rồi.
- Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi! -Sarah mở cửa nhà bước vào.
- Cậu muốn ăn trái cây chứ?
- Tất nhiên.
- Vậy ngồi chơi xíu để tớ xuống lấy nhé. Cậu có thể xem TV trong lúc chờ.
- Cảm ơn nhé ! - Sarah ngồi xuống ghế sofa, tìm remote dưới bàn.
Nó đi xuống bếp, kiếm dĩa trái cây mà hôm qua nó đã ngồi cắt sẵn. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng TV bật.
" Tập đoàn Trương đang trên đà rất phát triển, được biết tổng giám đốc của tập đoàn là một anh chàng rất trẻ nhưng lại rất thành công. Hôm nay chúng ta có cuộc phỏng vấn với anh Trương Nguyễn Tôn Hoàng. Xin hỏi, anh làm thế nào để có thể thành công như hôm nay?
- Tôi đã rất chăm chỉ, nhưng tôi nghĩ mình vẫn chưa đủ thành công đâu.
- Sao anh lại nói như vậy ạ ? Bây giờ trong tay anh đều có tất cả cơ mà.
- Tôi vẫn chưa có một thứ, đó chính là một người vợ .
- Ồ ! Vậy hiện tại anh có bạn gái chưa ạ ?
- Có rồi. Hiện tại cô ấy đang đi công tác nên tôi sẽ đợi đến khi cô ấy xong việc, tôi sẽ tới đó để cầu hôn cô ấy.
- Quả là một cô gái may mắn. Chúc anh cầu hôn thành công. Cảm ơn đã dành chút thời gian quý báu để thực hiện buổi phỏng vấn này.
- Không có gì "
- Chà... Đúng là thật đáng ngưỡng mộ.
Sarah tấm tắc khen. Cùng lúc đó nó cũng mang dĩa trái cây đặt lên bàn.
- Cậu đang nói ai thế ?
- Thì anh chàng giám đốc vừa chiếu ở trên TV đó. Đẹp trai, tài giỏi, nói chung là hoàn hảo...
- Có người như vậy sao ?
- Ừ. Hình như là người nước cậu đó, tên là Hoàng gì gì thì phải?
Hoàng ? Chính là anh ấy sao ?
Tim nó bỗng nhói lên.
- Nhưng mà tiếc quá, anh ta có bạn gái rồi . Nghe nói là chuẩn bị cầu hôn cô ấy rồi đó.
Phải rồi, cũng đã 5 năm trôi qua, vẫn chưa có bạn gái mới là lạ.
- Thôi cậu cứ ngồi chơi nhé, tớ lên lầu thay đồ.
- Được thôi.
Sarah nhàn hạ ngồi ăn trái cây, còn nó thì bước lên lầu.
" Ding Doong "
Tiếng chuông cửa reo lên.
- Ai lại đến vào giờ này thế nhỉ ?
Sarah ngạc nhiên đi ra mở cửa.
Trước mặt cô chẳng phải...là anh chàng trên TV hồi nãy sao ? Tại sao anh ta lại ở đây ?
- Xin hỏi, anh tìm ai ?
- Xin lỗi, đây có phải là nhà của Mai Khánh không?
- Mai Khánh ? Ý anh là Maika sao ?
- Đúng rồi.
Hắn mừng rỡ trả lời.
- Sarah, cậu đang nói chuyện với ai thế ?
Giọng nói của nó từ bên trong vọng ra, ngày càng gần hơn.
- Có người tìm cậu này.
Sarah bước vào trong, khuôn mặt vẫn còn hoang mang khó tả.
- Cậu vừa gặp cướp hay sao mà...
Từ " mà " còn chưa kịp nói hết ra , đôi mắt nó đã nhìn thấy một bóng dáng thân quen, quen đến mức trước đôi mắt đã xuất hiện tầng sương mù.
- Tại sao anh...
- Về nhà thôi. Em đã vất vả rồi.
Hắn dang rộng đôi tay ôm nó vào lòng.
- Anh đang làm gì ở đây vậy ? Em đã nói anh đừng tìm em mà, tại sao lại tới đây chứ ?
Nó đánh nhẹ vào lưng hắn trách móc, khiên hắn càng đau lòng ôm chặt nó.
Đột nhiên, nó đẩy hắn ra.
- Nhưng anh đã có bạn gái rồi cơ mà ? Đã vậy còn định cầu hôn cô ấy ? Sao lại ở đây?
- Em nắm bắt thông tin của anh thật tốt nhỉ? Phải rồi. Thật ra anh đến đây để chuẩn bị cầu hôn cô ấy, nhưng cô ấy vẫn chưa xong hết công việc.
Vậy là chuyện hắn có bạn gái mới là thật sao? Vừa lúc nãy trong suy nghĩ nó có chút hi vọng nó là cô gái đó...
- Vậy sao... vậy chúc 2 người hạnh phúc nhé ! Bây giờ em bận chút việc phải vào trong.
Nó vội vàng quay đi, giấu những giọt nước mắt đang trào xuống.
- Khoan đã !
Hắn kéo tay nó lại, sau đó quỳ xuống, lấy trong túi áo một chiếc hộp nhỏ.
- Em đúng là ngốc thật mà. Phạm Ngọc Mai Khánh, chúng ta kết hôn nhé?
Nó trợn mắt sửng sốt. Trong đầu nó bây giờ thật sự bối rối, đây là mơ hay là thật ? Hắn đang cầu hôn nó sao ? Môi nó mấp máy không nói nên lời.
- Này, em không định trả lời anh sao ?
- Em...em...
EM ĐỒNG Ý !
Nó vui mừng gật đầu. Rồi hắn đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của nó. Cả hai trao nhau nụ hôn nồng nàn.
- E hèm...
Sarah bất ngờ bước ra, rồi vội vàng quay vô trong giả vờ ho.
- Hai người cứ tiếp tục đi, tôi xin lỗi.
- À...à....
Nó bối rối che mặt lại.
- Cả hai người đã đói bụng chưa? Tối nay để anh dẫn cả hai đi ăn nhé ? Anh đã đặt sẵn một bữa ăn ở một nhà hàng gần đây rồi.
Hắn phá vỡ bầu không khí ngại ngùng.
- Rất hân hạnh.
Sarah nghe đến từ " ăn " liền vui vẻ trở lại.
--------
Vote nào <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com