Chap 6
cô sau khi thức dậy liền cảm thấy cả người ê ẩm, đau nhức đặc biệt là ngay vùng tay phải, thậm chí cô còn không thể nhấc nỗi cánh tay lên
Y/n" ấy chết...đã 12h hơn rồi sao?"
Y/n" mình mà không xuống ăn cơm, chắc ngài ấy sẽ giết mình mất"
cô nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân cùng với một cánh tay bị thương nên có vẻ sẽ khó khăn hơn thường ngày
Anna" làm gì mà hấp tấp thế?"
Y/n" dạ?, lão đại bảo em xuống ăn cơm ạ"
Anna" không cần đâu, ngài ấy bảo tôi mang đồ ăn lên cho cô"
Y/n" em có thể tự xuống ăn mà, không làm phiền chị đâu"
Anna" tôi đã đem lên rồi, không lẽ giờ phải đem xuống à"
Y/n" vậy em ăn đây"
Anna đem khay thức ăn lại bàn cho cô
Anna" tay của cô không sao chứ"
Y/n" không sao, chỉ là hơi đau một chút thôi chị"
Anna" ngày đó lúc mới tham gia, ngài ấy luôn bên cạnh và quan sát tôi, không để tôi bị thương dù chỉ một lần"
Anna" vậy mà bây giờ cô lại...ngài ấy sao hời hợt với cô quá"
Y/n" có đâu ạ, em vẫn thấy ngài ấy quan tâm đều chúng ta mà. Chỉ là do em bất cẩn nên mới bị thương thôi, không phải tại ngài ấy"
Anna" tôi dù có bị thương thì vẫn được ngài ấy cho người đến tận phòng chăm sóc, chứ không phải như cô bây giờ"
Y/n"..."
Anna" thôi mau ăn đi"
...
cô ăn xong thì cũng tự mình mang khay cơm xuống nhà, thật ra cô cũng không muốn làm phiền đến ai đâu, nên tự đi làm vậy. Quay trở về phòng nằm lăn lóc ở đó một chút thì
'cốc cốc'
Y/n" lão đại?"
Y/n" ngài đến phòng tôi có gì không?"
hắn tự tiện bước vào phòng ngủ của cô mà chẳng cần cô cho phép hay không, dù gì đây cũng là nhà của hắn mà
TH" đã ăn rồi chứ"
Y/n" ùm, tôi vừa ăn xong"
TH" đến giờ uống thuốc rồi"
Y/n" thuốc gì chứ?"
TH" giảm đau"
TH" mau uống đi, tôi còn phải vệ sinh vết thương cho cô nữa"
Y/n" tôi tự làm được thưa ngài"
TH" tôi chỉ nói một lần!"
Y/n" vâng, tôi cũng thế"
TH" từ hôm qua đến giờ, cô làm sao vậy?"
Y/n" tôi làm sao ạ?"
TH" bướng bỉnh, không nghe lời"
Y/n" tôi lớn rồi, không phải con nít mà không tự mình làm được"
TH" lớn thì không có nghĩa là không cần sự trợ giúp"
Y/n" ngài cũng vậy?"
TH" tôi không cần sự trợ giúp của bất kì ai"
Y/n" tôi cũng thế, nên mời ngài về phòng"
TH" cô..."
Y/n" vết thương này nhỏ, tôi tự làm được, không cần ngài đâu"
TH" tôi nói cô thật sự nghe không lọt tai sao"
Y/n" sao không lọt được ạ, tôi vẫn nghe bình thường"
TH" thế sao tôi nói cô không nghe"
Y/n" tôi có nghe mà ạ"
TH" khi nào?"
Y/n" tôi đã nghe lời ngài không quan tâm đến việc khác, chuyện ai người đó làm"
Y/n" ngài mới là người không nghe đấy ạ, và cũng là người không thể thực hiện đúng lời của mình "
TH" là vì chuyện hôm qua mà đến giờ vẫn còn giận"
Y/n" tôi không có"
TH" cô thôi trẻ con được không, lớn rồi không phải là con nít mà cứ giận"
Y/n" tôi bảo là mình không có"
TH" được, từ nay chuyện của cô tôi không quan tâm nữa"
nói rồi hắn tức giận bỏ ra ngoài mà mặc kệ cô đang đứng chưng hửng ở đó, cô tự tay vệ sinh vết thương của mình rồi băng bó lại, đúng là rất khó khăn vì phải làm bằng tay trái. Đến chiều cô xuống nhà để ăn cơm cùng mọi người
Yoongi" sao không ở trên phòng đi, lát tôi mang đồ ăn lên"
Y/n" phiền mọi người lắm, em có thể tự xuống ăn được"
Yoongi" bị như thế, đúng là không nên cử động nhiều đâu"
Y/n" chỉ là bị thương nhỏ ở tay, không cần làm quá như vậy"
TH" cứ mặc kệ cô ta đi, cô ta muốn làm gì thì làm, từ nay những chuyện Jeon Y/n làm tôi cấm mọi người quan tâm đến"
Jimin" sao lại..."
TH" chuyện của Jeon Y/n không liên quan đến ai hết, cô ta cũng không muốn mọi người để tâm đến"
lúc này cô ngồi ở bàn ăn mà không dám ngước lên nhìn mọi người, có lẽ vì khi nãy mà lão đại đã giận thật rồi
TH" tôi mà biết được ai giúp đỡ hay liên quan đến cô ta chuyện gì thì cút xuống phòng giam ở"
cả buổi ăn cơm ngày hôm đó thật yên tĩnh, chẳng ai dám nói một lời nào nữa, bản thân cô ăn cơm cũng chẳng vô, chỉ ngồi ăn đại mấy miếng rồi bỏ lên phòng
Y/n" tôi no rồi ạ, tôi xin phép"
...
Jimin" ngài ấy sao lại như thế với Jeon Y/n"
Anna" tôi không biết"
Yoongi" chắc là đã xảy ra chuyện gì rồi"
Jimin" có vẻ giận lắm nên mới nói như thế"
Anna" chắc cô ta làm gì đó không vừa lòng lão đại"
Yoongi" cô đừng có gọi con bé là cô ta có được không, dù gì cũng là cùng một nhà, gọi như thế có phải hơi xa cách không"
Anna" tôi quen rồi"
nửa tháng sau ~
tay của cô đã dần hồi phục rồi, bây giờ không còn đau hay gì nữa hết, trong khoảng thời gian đó cô có thực hiện một vài nhiệm vụ nhỏ như đi đến điểm giao dịch để chuẩn bị trước, nó là những công việc nhẹ nhàng. Cô cũng ra ngoài chơi hay đi đâu đó cho thoải mái, bây giờ cô thuộc người của tổ chức nên thời gian hay gì đó không còn khắt khe đối với cô nữa, muốn đi đâu thì đi miễn là không trùng với lịch tập của tổ chức và thời gian thực hiện nhiệm vụ là được. Nhưng những ngày gần đây cô đi ra ngoài khá nhiều, cũng chẳng nói với ai cả
lúc này ở nhà chẳng có ai, cô lại sửa soạn đi ra ngoài tiếp, xuống đến dưới phòng khách thì hắn từ trên lầu bước xuống
TH" cô đi đâu"
cô chẳng mảy may quan tâm đến lời hắn nói mà bỏ đi tiếp
TH" tôi nói cô không nghe sao?"
TH" này"
hắn nhanh chóng đi xuống gần chỗ cô
TH" Jeon Y/n, tôi đếm từ 1 đến 3 nếu cô không quay lại thì đừng trách"
TH" 1"
TH"2"
hắn cố gắng đếm chậm thật chậm mà giọng thì trầm đến đáng sợ
Y/n" ngài còn muốn gì nữa?"
TH" tôi nói cô không nghe"
Y/n" tôi đã làm gì sai mà ngài lại như vậy"
TH" tôi đã hỏi cô đi đâu"
Y/n" chuyện này không liên quan đến ngài"
TH" cô thật biết cách chọc điên tôi mà"
Y/n" ngài nói tôi làm những chuyện không liên quan đến người khác, thì tôi đã làm đúng như ý ngài"
Y/n" ở nhà không ai nói chuyện với tôi, nên tôi rất buồn bây giờ tôi ra ngoài tìm niềm vui ngài cũng cấm tôi sao"
Y/n" chuyện này cũng chẳng liên quan đến..."
hắn kéo cô nép vào phía cửa, để cô dựa hẳn người vào đó rồi nói
TH" thôi được rồi, tôi xin lỗi"
Y/n" ngài xin lỗi gì chứ, từ đầu đến cuối ngài đều không có lỗi"
Y/n" lỗi là của tôi, là tôi làm không đúng ý ngài"
TH" đừng bướng nữa được không, xin cô đấy"
Y/n"..."
TH" từ đó đến giờ tôi chưa từng cầu xin ai một điều gì cả, nhưng lần này tôi xin cô đừng như thế nữa, tất cả mọi chuyện trong tổ chức này không đơn giản như cô nghĩ"
TH" hôm đó thật sự rất nguy hiểm, cô không thể vào trong được"
Y/n" nhưng ngài thì sao.."
TH" tôi có thể tự lo cho mình"
TH" nên làm ơn, xin cô đừng như vậy nữa có được không."
hắn một ông trùm của đại hàn, từ đó đến nay chưa từng cầu xin ai bất cứ chuyện gì nhưng bây giờ tại vì cô mà hắn lại hạ mình xuống mà nói những lời đó
Y/n" nhưng hôm đó tôi đã rất lo, sợ ngài sẽ..."
TH" sẽ không có chuyện đó"
Y/n" nhưng nếu..."
TH" cô không tin tôi?"
Y/n"..."
cô im lặng không nói nữa
TH" bây giờ định đi đâu, đã 8h tối rồi"
Y/n" tôi ra ngoài gặp bạn"
TH" bạn? nam hay nữ"
Y/n" chuyện này cũng đâu liên quan đến ngài"
hắn nhấn mạnh từng chữ cho cô nghe" nam hay nữ?"
Y/n" nữ"
TH" được rồi, tôi đưa cô đi"
Y/n" không cần phiền đến ngài đâu, tôi có thể tự đi xe bus hoặc taxi"
TH" thật sự không cần"
Y/n" ùm"
TH" đi nốt hôm nay, ngày mai tôi dẫn cô đi mua xe"
nói xong hắn bỏ đi lên lầu, bỏ lại mình cô ngơ ngác ở đó, không biết hắn vừa nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com