Ngoại truyện
Anna: lão đại sao mà hời hợt với cô quá, ngày đó ngài ấy luôn bảo vệ tôi, nên không bị thương dù chỉ một lần nhưng mà nếu có bị thì ngài ấy vẫn sẽ cho người đến tận phòng để chăm sóc cho tôi
Y/n: em thấy ngài ấy bình thường mà ạ, do em bất cẩn nên mới bị thương chứ không phải do ngài ấy
Anna: thì tôi đâu có nói do ngài ấy, là do cô không đủ quan trọng đối với ngài ấy nên mới bị như vậy mà
Y/n: ý chị nói như vậy là sao ạ? không đủ quan trọng là như nào ạ?
Anna: thì ngài ấy không để cô vào tầm mắt nên cô bị thương là chuyện bình thường, ngài ấy còn chẳng quan tâm nữa kìa. Đồ ăn này chỉ là yoongi làm qua loa cho cô thôi
Y/n: à thế ạ? Vậy là em không đủ quan trọng đối với lão đại nên không được ngài ấy cho người đến tận phòng chăm sóc ạ?
Anna: chứ còn gì nữa? Bây giờ mới nhận ra à? Tôi thấy cô tội nghiệp nên mới mang lên hộ đấy
Y/n: ôi tiếc thế, chắc là do em không đủ quan trọng nên ngài ấy mới đến tận phòng em để hỏi thăm với chăm sóc đúng không ạ? Em không được như chị, không được ngài ấy cho người đến phòng chăm sóc
Anna: này nói gì đấy
Y/n: sao ạ? Em nói sai ở đâu ạ
Anna: nói dối, ngài ấy làm gì có thời gian mà đi hỏi thăm với chăm sóc cô chứ
Y/n: chị không tin hả? Vậy khi nào ngài ấy sang thì em nói cho chị biết nhá
Anna: thôi đi!!! Cô nói như vậy để làm gì?
Y/n: thì em chỉ nói thôi, chị nói em không quan trọng nên mới như thế. Mà đúng thật nhỉ? Em không được như chị nên tiếc quá
Anna: cô quá đủ rồi đấy, đừng có mà nói dối với tôi, tôi thừa biết ngài ấy như thế nào, nên đừng có mà lừa tôi
Y/n: vâng ạ, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm
...
'Cốc cốc
Y/n: lão đại...
TH: đến giờ uống thuốc rồi
Y/n: vâng ạ
TH: gì chứ? Phải cô không vậy? Hôm nay ngoan thế
Y/n: phải uống thì mới hết đau được ạ
TH: ừm giỏi lắm
TH: uống đi rồi đợi tôi đi lấy hộp cứu thương
Y/n: sao ngài phải mất công vậy ạ, kêu người khác mang lên là được mà
TH: bây giờ chắc là không còn ai hết
Y/n: chị Anna ạ, vừa nãy chị ấy vừa mang đồ ăn lên cho tôi
...
TH: Anna xuống nhà lấy giúp tôi hộp cứu thương
Anna: ngài bị sao ạ? Ngài bị thương ở đâu
TH: không phải tôi mà là y/n, cô ấy cần phải thay băng gạt
Anna:...là ngài thay cho y/n?
TH: ừ
Anna: sao ngài lại làm mấy chuyện này? Chẳng phải trước giờ luôn là nhân viên y tế làm hay sao? Ngài làm gì có thời gian rảnh đến mức như vậy
TH: sao mà không có thời gian, tôi làm được thì tôi làm
Anna: y/n vẫn có thể tự làm
TH: cô ấy bị thương như vậy sao có thể làm được
Anna: sao lại không được ạ? Y/n chỉ là đang giả vờ yếu đuối với ngài thôi
TH: cô nói vậy là ý gì? Y/n giả vờ à? Cô ấy còn không cần đến tôi giúp vì sợ phiền đấy
Anna: vậy để tôi làm giúp cô ấy ạ
TH: không cần đâu, tôi bảo cô đi lấy đồ thì cứ đi lấy. Việc gì mà lại hỏi nhiều như thế
Anna: tôi không có ý đó ạ
TH: vậy mau đi lấy hộp cứu thương rồi mang vào phòng y/n cho tôi
Anna: vâng
'Cốc cốc
Anna: tôi mang đến rồi ạ
Y/n: ừm em cảm ơn chị nhé, làm phiền chị nhiều rồi
Anna: cô nhìn lành lặng như vậy mà sao không tự làm đi?
Y/n: à là do lão đại không cho em cử động mạnh ạ, ngài ấy cứ bắt em ở yên một chỗ rồi đến lo cho em như thế. Chứ em không ép ngài ấy
Y/n: dù gì lão đại cũng có xem trọng em đâu, em còn không có trong tầm mắt của ngài ấy nữa mà. Sao được đặc ân như chị Anna đây
Anna: mày!!!
TH: y/n làm gì ngoài đó thế, lấy rồi vào đây nhanh lên
Y/n: vâng tôi vào ngay đây ạ
Anna: mày được lắm
Y/n: em phải vào rồi, mời chị đi cho nhé
...
Cả nhà đang cùng nhau ở dưới phòng khách để nói chuyện nhưng hắn lại đột xuất giao việc cho mọi người
TH: à chiều nay Yoongi, Jimin cùng với Anna đi nhận hàng ở cảng. Nhớ kiểm tra kĩ càng
Anna: y/n không đi ạ?
TH: cô ấy còn bị thương cần phải nghỉ ngơi nhiều
Anna: bị thương? Bị gì mà lâu thế này, có phải tay bị hoại tử đâu mà sao lâu vậy
Y/n: chị nói gì mà khó nghe vậy? Em bị thương nặng hay nhẹ thì khi nào hết đau làm sao em biết được
Y/n: em cũng muốn đi nhận nhiệm vụ mà, chứ có phải giả bệnh tật để ở nhà đâu
Anna: ai mà biết được cô còn đau thật hay giả, vết thương có chút xíu mà làm quá lên
Yoongi: sao cô nói vậy được, con bé dù gì cungz bị thương nặng chứ có phải nhẹ đâu mà giỡn chơi
Anna: đây này anh mau nhìn xem
Y/n: aaa...chị làm cái gì vậy
Anna vì muốn cho mọi người xem vết thương của cô mà kéo tay cô lại, còn cố tình ấn mạnh lên vết thương hở miệng làm nó rỉ máu ra
TH: Anna!!! Cô có biết mình đang làm gì không?
Hắn đi lại hất tay Anna ra khỏi người cô
Anna: tôi chỉ muốn...
TH: muốn cái gì chứ? Y/n bị thương mọi người ai cungz biết, không cần cô phải cho họ xem. Còn vết thương của y/n được tôi rửa mỗi ngày nên tôi biết nó như thế nào
Yoongi: lão đại tay y/n bị chảy máu rồi, phải mau băng lại thôi
TH: xong chuyện này tôi sẽ xử cô sau
TH: mau đi lên phòng tôi băng lại cho cô
Y/n: không cần đâu ạ, tôi có thể tự làm. Ngài hãy ở đây giải quyết cho xong chuyện đi
TH: cái tay như thế mà nói tự làm được
TH: mau đi thôi, máu chảy ướt hết áo rồi kìa
Y/n: vâng ạ
Cô được hôm hả hê với cơn giận của Anna, chị ta cứ thích nói móc cô nên cô chơi lại một vố làm hết hồn. Nhưng thật ra cô cũng không làm gì nhiều. Chỉ là nói lại mấy câu chứ không muốn làm hại Anna, chỉ là chuyện bị kéo tay cô không lường trước được, cô bị đau thật đấy chứ không phải giả đâu. Anna cũng biết nhưng lại cố tình làm cứ như vô tội
✨✨✨ngoại truyện của Jeon Y/n trong một phiên bản khác, một bản mạnh mẽ hơn, gan dạ hơn khi đối mặt với Anna
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com