Chap 4
Ngồi tán ngẫu với tụi bạn xong thì cũng 2 giờ 30 ai cũng có công việc nên thôi tạm chia tay hẹn nhau một lần khác vậy. Cậu trên đường về thì đi ngang qua một tiệm hoa, bên trong là những bống hoa xinh đẹp đang đua nhau mà khoe sắc.
Cậu dừng lại một góc đường mà ngắm nhìn rồi chợt nhớ về mối tình đầu của mình. Dunk từng yêu say đắm một người tên Win. Win đẹp trai phong độ, ga lăng mà mỗi tội đào hoa.
Cuộc tình kết thúc 5 năm yêu nhau, yêu thương có, chăm sóc có, cãi nhau có.
Sau năm lần bảy lượt bị tổn thương thì cậu chọn cách rời đi để tìm hạnh phúc đến nay cũng 3 năm rồi. Cuộc sống độc thân cũng chả buồn gì mấy.
Rồi cậu trở về ngồi nhà để tạm biệt lần cuối.
3 giờ
Khi về nhà thì thấy Joong ngồi chờ mình từ lúc nào. Hắn thấy cậu thì vui mừng cười toe toét.
- Nào đi thôi em
- Ai em anh?
Cậu liếc xéo một siêu sắc lẻm nhưng không Joong chùn bước với việc kêu Dunk bằng em.
- Rõ là em nhỏ hơn anh
- Hứ...tôi đi theo anh chỉ vì tiền số nợ thôi nên anh đừng tưởng bở với tôi.
Cậu nắm lấy cổ áo của hắn giật thật mạnh rồi thả ra. Nhưng mà có sợ đâu đường đường là con của một mafia không sợ gì chỉ sợ người mình yêu khóc nên nhịn.
- Lên xe nào
Cậu không nhìn lấy hắn một cái mà bước lên xe theo sau là hắn. Chiếc xem chầm chậm chạy đi chạy đến nơi thì đập vào mắt cậu chính là một nhà biệt thự xa hoa, lỗng lảy như một tòa lâu đài.
- Chào cậu chủ và cậu chủ nhỏ mới về
Người quản gia đi ra chào cậu và hắn, cậu cố xua tay rằng mình không phải cậu chủ nhỏ gì đó. Vì cậu bị bán vào đây để làm người ở không phải chủ.
- Cháu không phải cậu chủ nhỏ gì đâu ạ?
- Dạ thưa đó là lệnh của cậu Joong ạ.
Tiếp tục lại là màn liếc xéo đến từ vị trí của Dunk Natachai dành cho cậu Joong Achen. Ông đạp vô chân hắn một cái đau điếng rồi bước vào trong.
- Au...đau
Bước vào trong căn nhà chứa đầy nội thất mắc tiền và đầy xa xỉ. Mọi thứ đều trở nên lấp lánh đến sáng rực.
- Công việc của tôi là gì?
- Làm vợ anh
Cậu đá cho hắn thêm một cái nữa vì tội ăn nói vô ý. Đàn ông với nhau không mà vợ vợ chồng chồng gì đây.
- Đừng có ghẹo gan tôi
- Ơ anh nói thật mà
Vừa hay là lúc mẹ của hắn về tới, mẹ hắn ngạc nhiên nhìn chàng trai xinh đẹp được con mình dẫn về.
- Ai đây?
Bà chỉ tay vào cậu, Dunk nhẹ nhàng nói lời xin chào.
- Chào bác, cháu là Dunk đến đây để làm việc ạ!
Bà nhìn vào ánh mắt của người con trai mình nó kiểu đang nói là "không phải đâu đó là vợ con đó, không phải giúp việc". Thôi thì dành nghe lời thằng con trời đánh đó vậy.
- Nhìn con đâu giống giúp việc, giống làm vợ của Joong hơn.
Ngay từ đầu thì mà si mê cái nhan sắc của cậu rồi. Nói tả về Dunk Natachai chỉ có 4 từ "Tài sắc vẹn toàn" thế thôi. Trong nhà chỉ có một mình ba Joong là khó nhất. Mọi thứ ông chọn đều phải "môn đăng hộ đối". Nhưng hiện tại ông đã ra nước ngoài làm ăn một phi vụ ở bên đó nên đây chính thời gian để Joong cưa đổ Dunk. Còn sớm hay muộn thì cuối chap trả lời.
- Bác khéo đùa
- Bác nói thật vì trước giờ nó chưa từng dẫn ai về nhà hết con là đầu tiên đó.
- ...
- Thôi lên phòng nghỉ ngơi đi, ở giúp việc nhiều rồi. Con khác với mấy người ở đây rất nhiều nên đừng thắc mắc.
...
Trên phòng thì hắn luôn nhìn cậu với ánh mắt chiều chuộng hết sức. Cậu chỉ nghĩ cách kiếm tiền thật nhanh để trốn khỏi nơi này.
- Anh nhìn tôi làm gì? Mặt tôi dính gì sao?
- Đổi cách xưng hô đi, anh không thích em cứ tôi tôi.
- Bộ anh lớn hơn tôi sao
Xéo sắc chưa, vậy rồi ai làm lại. Vì bảng tính bướng bỉnh của mình khiến hắn có chút không vui. Bé iu này cần được dậy dỗ lại rồi.
- Cũng không sao, em chỉ cần biết anh "thương em tới già" được rồi.
Rồi nói hắn bế xốc Dunk lên mặc cậu la hét, vùng vẫy trong vô vọng. Cậu còn chưa hiểu câu hắn vừa nói nữa. Khó hiểu!
- Joong Joong tha tôi xuống tôi chưa hiểu câu anh nói là gì cả?
- Thương em tới già "Tha em tới giường"
Hết....
Cho mấy tình yêu đợi cũng hơi lâu. Tại bị chê dữ quá nên lười ra chớ kh gì á. Nhớ vote với cmt cho tui có động lực nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com