Chương 2: Tiếng chuông trong máu
Bên ngoài, rừng vẫn im như thể thế giới vừa quên mất cách thở. Bên trong căn nhà, ngươi đứng đối diện kẻ từng là người, da hắn xám như tro, ánh mắt mờ như đáy giếng không có nước. Hắn cười, nụ cười mảnh như vết cắt.
“Ngươi đến đúng giờ,” hắn nói. “Giờ của sự đổi chỗ.”
Một cơn rùng mình len qua sống lưng ngươi, nhẹ như sợi tóc nhưng nặng như định mệnh. Ngươi muốn lùi lại, song đôi chân dường như đã mọc rễ vào nền đất lạnh. Bên tai, gió không còn tiếng rít, mà trở thành nhịp thở dài, chậm, và đến từ phía sau lưng.
Ngươi không quay lại. Không dám.
Nhưng tấm gương phủ bụi ở góc phòng lại làm phản bội ngươi.
Trong gương, phía sau là một bóng người. Không rõ mặt, chỉ thấy mái tóc rũ xuống, và đôi bàn tay trắng đến mức phát sáng đang đưa ra, chậm rãi, như đang đo chiều dài của cổ ngươi.
Cuốn sổ trên tay bỗng mở tung, những trang giấy xoay vòng, phát ra âm thanh mảnh như tiếng kim loại va nhau. Mực trên giấy chảy ra, uốn lượn, tụ lại thành hàng chữ:
“Họ sẽ gọi tên ngươi khi thế chỗ đã được chọn.”
Ngươi buông cuốn sổ.
Nó rơi xuống, nhưng không chạm đất, nó lơ lửng giữa không trung, như được bàn tay vô hình giữ lại. Rồi từng trang bắt đầu rách ra, mỗi mảnh giấy hóa thành một con mắt nhỏ, ướt, ươn ướt như vừa được gỡ khỏi hốc mắt người sống.
Hắn - kẻ ngồi trên ghế ,đứng dậy. Giọng hắn vang lên, rền rĩ, hòa lẫn với tiếng gió và tiếng tim ngươi đập trong cổ:
“Ngươi cô độc. Điều đó khiến ngươi dễ được chọn. Không ai nhớ, không ai giữ, nên nơi này sẽ giữ thay.”
Tường nhà nứt ra. Từ khe nứt, máu rỉ ra, nhỏ từng giọt xuống sàn, mỗi giọt chạm đất là vang lên tiếng chuông nhỏ - thanh và lạnh. Tiếng chuông trong máu.
Ngươi muốn chạy, nhưng căn nhà dường như co lại, như một cơ thể sống đang siết chặt lấy ngươi. Những bức tường thở, nhịp nhàng, và từ đó, những bàn tay bằng bóng tối thò ra, bám vào cổ áo, vào tóc, vào linh hồn ngươi.
Trong cơn hoảng loạn, ngươi hét lên.
Tiếng hét ấy không vang ra ngoài, mà vang ngược lại ....và ngươi nghe thấy chính giọng mình đáp:
“Ngươi nghĩ ta chưa từng thử thoát ra sao?”
Một hình bóng khác bước ra từ chính cơ thể ngươi. Giống hệt từ khuôn mặt, dáng đi, cả nỗi buồn trong ánh mắt. Nhưng nó mỉm cười.
“Ngươi chỉ là bản tiếp theo thôi,” nó nói khẽ. “Còn ta… ta sẽ đi.”
Căn phòng sáng lên trong một chớp ánh đỏ như máu đông. Ngươi thấy mình rơi vào khoảng không .......không tiếng, không hình, chỉ có sự im lặng tuyệt đối, nơi linh hồn tan dần như khói.
Khi ngươi mở mắt lại, ánh trăng vẫn rơi nghiêng qua khung cửa.
Ngôi nhà yên tĩnh, và trên chiếc ghế giữa phòng, ngươi đang ngồi đó,bất động, đôi mắt mở, nhìn vào hư không.
Trên bàn, cuốn sổ đã khép lại. Dòng chữ cuối cùng mờ đi, chỉ còn bốn chữ, nhỏ như lời nguyền:
“Giờ của ngươi bắt đầu.”
Số từ:573 từ(nhìu hơn chương 1^-^)
Have a nice day,reader!
😊😊😇😇🥰🫡🤗🤩😍😍🥰😍🤗🤗🫠🫠😆😆😆😀😁😄🤡🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com