P2
Bạn từng gặp người buồn nôn nhất có dáng vẻ như thế nào ? (P2)
作者:天狼少女
Dịch : Giấm Đỏ
4
Đại khái là năm lớp năm , lớp sáu , xung quanh bắt đầu hiểu được nam nữ có khác biệt .
Không chỉ có vạch tuyến trên bàn học , tựa hồ có một loại ngăn cách càng sâu hơn .(?)
Mấy tên lưu manh trong lớp còn sẽ dùng loại ánh mắt ngả ngớn đánh giá những bạn nữ có dáng người mượt mà , túm năm tụm ba thì thầm rủ rỉ .
Vào một ngày , trong số mấy cô bạn chơi với nhau khá thân , một cô bạn lên lớp với vẻ ngại ngùng .
Tan học , cả đám con gái tụ lại với nhau , trêu ghẹo cô ấy mang “ đồ nhỏ” , cũng chẳng có ác ý gì mà trêu đùa cô bạn ấy có dáng người thật tốt .
Hai tay bạn ấy vòng trước ngực , cao giọng nói : “ Này thì có làm sao , sau này mọi người ai cũng phải mặc hết .”
“ Ý …”
Mọi người phát ra tiếng nhẹ .
Con gái thì xấu hổ đỏ cả mặt , ai cũng không muốn thừa nhận và nói tiếp .
Liền giống những bạn gái đó , tựa như trưởng thành ngay trong một đêm , hiểu được cái gì là đúng , cái gì có thể là sai .
Khi tôi lần đầu phát hiện có điều gì đó không đúng , tôi tìm mẹ giúp đỡ .
Buổi tối hôm đó , bà hàng xóm sang nhà tôi buôn dưa lê , nói về mấy chuyện vụn vặt tầm phào . Người phụ nữ tiến lại gần mẹ tôi với ánh mắt sáng quắc , hạ nhỏ giọng nhưng cũng không giấu được sự phấn khích cổ quái .
“ Này , bà nghe chuyện đó chưa ? Hai đứa con gái là ông Trương phía trước kia kìa , nghe nói mấy hôm trước đi cùng mẹ trên đường thì đột nhiên bắt đầu nôn , về đến nhà thì ồn ào dữ dội ( náo phiên thiên) , không biết là đứa con hoang của thằng nào ?”
“ Ài , lá gan của mấy cô nương này cũng lớn thật .” Mẹ tôi bĩu môi , bày ra vẻ mặt ghét bỏ .
“ Còn không phải là , liêm sỉ đều không cần nữa rồi mà .”
Đợi hàng xóm đi rồi , tôi liền ở nhà bếp bóc tỏi với mẹ .
Nói đến đây , đột nhiên mẹ tôi trách tôi hai câu : “ Tiêu Tiếu ,mẹ nói với mày , sau này mày lớn phải cách xa mấy thằng không đứng đắn , vớ va vớ vẩn cho mẹ , đừng có vác bụng về đấy .”
“ Nhưng chú Lý cũng thường xuyên ôm con , còn từng tắm cho con , ông ấy cũng là người xấu sao ?”
Động tác trên tay mẹ tôi hơi cứng lại , lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi , “ nói linh tinh cái gì đấy , không biết xấu hổ , con gái con đứa nói linh ta linh tinh .”
Giọng điệu thờ ơ mà nghiêm nghị , lại tỏ ra sự ghét bỏ giống như vừa rồi khi nhắc đến hai đứa con gái nhà ông Trương.
Tôi vô ý mà phản bác : “ nhưng thật sự là vậy ….”
“ Chú Lý của mày là thích mày , lại không làm cái gì khác người , mày không thích thì cách xa ông ấy chút là được .”
Mẹ tôi không kiên nhẫn nói , lại tiếp tục lột tỏi trong tay , “ trong nhà đồ ăn , đồ dùng đều dựa vào tiền lương của chú Lý , mày đừng có nói mấy lời này trước mặt ổng , đỡ phải bị gọi là vong ân phụ nghĩa ( sói mắt trắng ).”
Tôi trầm mặc .
Tôi thử nói chuyện này với người khác , liền nói cho dì cả .
Sau khi mẹ tôi ly hôn , dì cả là thân thích duy nhất chủ động duỗi tay cưu mang chúng tôi , cho dù chỉ là nhét cho chút tiền . Dì cả đối với mấy đứa nhỏ chúng tôi rất tốt , tính cách có chút đánh đá , trước nay chưa từng bị ức hiếp .
Cuối tuần đi nhà dì cả chơi , tận dụng cơ hội chỉ có dì ở bên ngoài cùng , tôi kể cho dì nghe về chuyện trong nhà .
Tôi nghĩ rằng dì cả sẽ rất khẩn trương lo lắng , còn đoán dì ấy sẽ đến nhà tìm mẹ tôi hay không , nhưng dì chỉ liếc tôi một cái , “ đừng có nói bừa , bé bé con con không biết ngại .”
Giống hệt phản ứng của mẹ tôi , không trượt phát nào .
Tôi gấp đến phát khóc : “ Dì cả , con thật sự không nói bừa đâu .”
Dì trầm mặc hồi lâu , có chút cổ quái nhìn tôi , hình như do dự một hồi , sau đó lại tỉ mỉ hỏi tôi vài câu .
Sau khi biết được đáp án , dì như là thở phào một hơi , nhỏ giọng nói : “ Không cần lo lắng . Chuyện này sau này đừng nói ra ngoài , cũng không ngại mất mặt .”
Tôi không nói tiếp nữa .
Nhìn thấy họ Lý thì tôi bắt đầu cách rất xa , không thân cận với ông ta , cũng không gọi ông ta là bố nữa .
Khi đó tôi không hiểu được , tại sao không gấp gáp lại mất mặt , tại sao nói với mẹ và dì lại bị chửi không biết xấu hổ ,tại sao sau khi chuyện hai đứa con nhà họ Trương truyền ra người ta chỉ mắng cô ấy mà không mắng cái tên làm chuyện ấy ( dã tiểu tử ).
Chỉ là tôi đã biết có vài chuyện , không thể nói ra .
Ở trên mảnh đất này , có vài chuyện là không thể nói ra .
Đây là quy tắc bất thành văn của những người lớn , là thứ bí mật không nên được đề cập , là loại nói ra sẽ bị người ta chửi là không có liêm sỉ , là mười mấy năm gián đoạn thiếu sót , sau đó hi vọng bạn sẽ hiểu được vào một lúc nào đó sau tuổi mười tám .
Cực kỳ vô lý (hoang đường ).
Nhưng người lớn không hề biết , bọn trẻ đã bí mật lan truyền về nó từ lâu rồi .
5
Có lẽ là trong giờ sinh học của cấp 2 , tiết giảng giải về kết cấu sinh lý .
Trong lớp ầm ầm toàn là những tiếng cười kỳ quái , cô giáo căng đỏ cả mặt , cũng không thể duy trì trật tự . Cô ấy nói qua loa cho xong bài này thì lập tức sang luôn bài tiếp theo .
Tôi đột nhiên rất muốn nôn .
Ngăn không được sự buồn nôn và rùng mình .
Tôi hình như đã hiểu mình đã trải qua những gì .
Thế giới tựa như bị đảo lộn trong chốc lát .
Những cái gọi là yêu thương đều biến thành buồn nôn , tất cả những lời lừa gạt đều biến thành thuốc độc , tất cả động chạm đều biến thành con dao , từng nhát từng nhát cắt vào lục phủ ngũ tạng .
Thật ra cũng không có gì xảy ra cả .
Sau này nghĩ lại , có lẽ chỉ là lời mà dì cả nói “ đừng lo lắng” , chỉ cần quên đi là có thể lông tóc vô thương ( không làm sao cả ).
Nhưng trong cái tuổi mơ hồ này , nó đã trở thành một loại bí mật xấu hổ nặng nề không tiện nói ra.
Tôi không thể lại tiếp tục đối mặt với họ Lý , liềng một tiếng “chú” cũng đều không muốn gọi .
Có lúc quá bi thương , tôi thậm chí còn dằn vặt bản thân , tàn nhẫn cấu véo , dùng ngòi bút , móng tay tự chọc ở những bộ phận mà người khác không nhìn thấy .
Dùng loại đau khổ trực tiếp này lấp đầy sự dằn vặt trong lòng.
Họ Lý vẫn như trước , đóng vai một người cha tốt .
Cho dù tôi có điên cuồng mà trốn ông ta , ông ta cũng chỉ cười híp mắt , thương cảm mà hỏi tôi tại sao không thân thiết với ông ta như trước .
Ở trước mặt tất cả mọi người , ông ta luôn là người dượng tốt với gia đình tái hôn .
Chỉ có tôi biết , dưới cái mắt híp của ông ta , giấu kín bao nhiêu là ý nghĩ đen tối .
6
Cấp hai , tâm sự và thân thể giống như một cành liễu , phát triển nhanh chóng .
Mỗi ngày tôi đều trầm mặc về nhà , ăn cơm , sau đó nhốt mình vào trong phòng , cách họ Lý càng xa càng tốt .
Tôi rất ghét phải chạm mặt hay đối mặt với ông ta , cái ánh nhìn đạo đức giả đó giống như từng nhát dao lăng trì lên người tôi . Cho dù ở trong nhà không thể không chạm mặt ,thì tôi vẫn cố ý cách rất xa .
Nhưng sống chung dưới một mái hiên , khó mà phòng được họ Lý làm mấy chuyện buồn nôn sau lưng mình .
Khi tôi đi tắm , ông ta sẽ đứng ngoài cửa nghe lén .
Tôi phát hiện như thế nào ư ? Có lần đang tắm , tôi lỡ ấn vào công tắc đèn , phòng tắm đột nhiên tối om , mà khe cửa lại truyền vào ánh sáng từ bên ngoài , lại còn nhiều thêm hai cái bóng .
Cái bóng nhanh chóng rời đi , đồng thời còn vang lên tiếng chân sột soạt .
Tôi phát run ôm lấy người ngồi trong bồn tắm , tức đến nghiến răng nghiến lợi , hận không thể lập tức xông ra xé xác lão .
Lão muốn làm cái gì đây chứ ?
Lão đứng trước cửa nín thở , nghe tiếng nước tí tách rơi , muốn làm gì ? Nó khiến lão vui vẻ sao ?
Lão ta rốt cuộc muốn làm cái gì ?
Tôi tức muốn chết , nhưng đồng thời lông tơ cũng dựng đứng cả lên , nổi cả da gà , bị bao phủ trong làn sóng sợ hãi sau khi nghĩ lại .
Từ hôm đó trở đi , tôi càng cẩn trọng hơn , trước khi ngủ đều phải kiểm tra đi kiểm tra lại xem cửa khóa chặt chưa . Trước đây chỉ kiểm tra ba lần , bây giờ thì bị ám ảnh cưỡng chế , phải kiểm tra hơn mười lần .
Có một ngày , tôi vào nhà vệ sinh . Khi khóa cửa mới phát hiện không khóa được .
Tôi chạy ra hỏi tại sao .
Lão không coi ai ra gì nói : “a , có lẽ là khóa hỏng rồi . Không sao , mọi người cứ dùng đi , bên trong có người thì người khác nhất định sẽ không vào , hôm khác tôi gọi người đến sửa .”
Lão cười híp mắt , liếc qua người tôi , như là rắn độc bò qua người . Cả người lạnh toát .
Tôi càng cảnh giác hơn .
Mấy ngày hôm ấy , tôi nhịn không tắm rửa .
Mùa hè thời tiết nóng , quần áo bị mồ hôi ẩm ướt dính lại trên lưng , đầu tóc đều bết , đến bạn cùng bàn cũng ghét bỏ mùi thiu trên người tôi . Tôi âm thầm nhẫn nhịn , xem ai có thể chịu được giỏi hơn .
Mẹ tôi nhìn không được nữa liền bắt tôi đi tắm , tôi làm bà ấy ngồi trong phòng khách , không được đi đâu dù chỉ nửa bước .
Bà ấy nói tôi lắm chuyện . Sau đó , tôi dưới sự kinh hoàng khiếp sợ qua loa tắm xong , sáng tạo ra kỷ lục tắm nhanh nhất trong đời này của mình .
Nhưng cũng không phải lúc nào cũng phòng được .
Lúc tôi đi vệ sinh , đi được một nửa thì có tiếng vặn cửa . Như tốc độ ánh sáng , tôi phi vèo lên giữ chặt cửa , đồng thời phát ra tiếng hô nghe thảm thiết mà cả hàng xóm cách vách hai bên đều nghe thấy : “ có người .”
Nắm xoay cửa hơi ngừng một chút , sau đó lão bình tĩnh nói : “ ồ , có người à .”
Chỉ một lúc như thế , tôi cảm thấy như số mệnh của mình như phụ thuộc vào lúc ấy tôi có ra đủ sức giữ cửa hay không .
Bên ngoài truyền đến tiếng của mẹ tôi : “ Làm sao đấy ?”
Lão Lý nhẹ nhàng đáp : “ Không sao , tôi muốn đi vệ sinh mà không biết Tiếu Tiếu ở bên trong .”
Đợi tiếng chân đi xa rồi , tôi mới phát hiện người ướt đẫm mồ hôi khi kéo chiếc quần mới kéo được một nửa .
Vừa rồi chỉ đi được một nửa vậy nên có vài giọt đã chảy xuống quần , dơ bẩn và buồn nôn .
Tôi thấy mình như nuốt phải gián , xấu hổ vô cùng .
Lão ta nhất định là cố ý .
Mấy ngày nay cửa vẫn chưa được sửa , mỗi lần vào tôi đều rất cảnh giác , nhưng vừa rồi vốn không có bất kì tiếng chân nào , khẳng định là lão Lý phóng nhẹ bước chân .
Tôi tức giận xông ra khỏi nhà vệ sinh , đanh đá mà gào lên : “ Cửa đang đóng , bên trong có người đó không thấy sao ?”
Lão Lý hơi sững sờ , dường như không ngờ được tôi sẽ hung hăng đứng lên cãi với ông ta , nhưng rất nhanh đã đeo vào bộ mặt nạ đạo đức giả , “ Không chú ý sao , bình thường nhà vệ sinh không có người cũng đóng cửa . Xin lỗi Tiếu Tiếu nha , lần này là bố sơ ý .”
“ Đừng có tự gọi mình là bố , ông không phải bố tôi , cũng không xứng làm bố tôi .”
Tôi nhìn chằm chằm lão , muốn khiến cho ông ta biến mất trên thế gian này .
Mẹ tôi nghe tiếng liền tới mắng tôi : “ Tiêu Tiếu , mày nói chuyện với người lớn như vậy à ?”
Tôi thật sự tức chết rồi , đứt hơi khàn tiếng mà gào tiếp : “ Cửa nhà vệ sinh hỏng mấy ngày rồi , tại sao không sửa ? Ông muốn làm cái gì ?”
Lão Lý lúc này thật sự sững sờ , trong mắt ẩn hiện ý cười , biểu tình cũng đặc biệt kỳ quái , giống như nhìn ra được tôi không dám nói rõ .
“ Không sao , không sao , là tôi sơ ý . Tiếu Tiếu bắt đầu dậy thì rồi , nói chuyện hơi vô ý chút cũng là bình thường . không sao .”
“ Tôi sẽ tìm người đến sửa cửa , chỉ là hai ngày nay bận quá .”
Giọng điệu của lão vẫn ôn tồn , cực giống một người bố không biết tức giận với đứa con .
Vẫn rất biết diễn kịch đấy , ha ha .
Tôi cười lạnh : “ Được , bận , mấy người bận .”
Ngày hôm sau lão tan làm về , nhìn thấy tôi đưa người sửa khóa đến sửa cửa , trên mặt quét qua một tia hàn ý , cực nhanh .
“ Mấy người bận , tôi dứt khoát tìm người đến sửa .”
Tôi thờ ơ nhìn lại .
Không thể đợi được nữa , nếu không mỗi giây mỗi phút tôi đều cảm thấy sống trong dằn vặt , cái cửa này tôi nhất định phải nhìn đến khi sửa xong .
Nếu như không có ai che mưa chắn gió cho tôi , vậy tôi tự biến bản thân mình thành áo giáp , thành kiếm sắc .
Dũng cảm đâm mấy tên quái vật xấu xa .
Người sửa khóa nói với tôi , cái cửa này hỏng một cách vô lý , còn hỏi tôi gần đây trong nhà có trộm không . Nhưng làm sao có khả năng vào trộm được , hơn nữa có thằng trộm nào cố ý làm hỏng cửa nhà vệ sinh được chứ .
Tôi đã biết , hung thủ chỉ có thể là lão Lý .
Cái tên cặn bã này .
Tìm @giamdobjyx trên facebook để được đọc phần mới nhất nha .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com