Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P5

Bạn từng gặp người buồn nôn nhất có dáng vẻ như thế nào ? (P5)
作者:天狼少女
Dịch : Giấm Đỏ

13

Sau kì thi hàng tháng , Trần Nhiên đột nhiên nhất cử thành danh , ngồi lên ngôi vị đệ nhất toàn khối .

Các lớp khác đều ngạc nhiên luôn , chỉ có thầy chủ nhiệm lớp tôi thì cười tươi như hoa , trong tay thầy lại có thêm một hạt giống tốt để chen vào đại học top đầu cả nước .
Những giáo viên thật sự hiểu biết về Trần nhiên thì đều rõ ràng , đây chẳng qua là một viên ngọc trai tiếp tục chiếu sáng những ánh sáng thuộc về nó mà thôi .

Trần Nhiên ở trấn nghèo này như cá gặp nước , cậu ấy khiến cho người khác ngưỡng mộ , nhưng rồi sẽ có một ngày , cậu ấy sẽ đến thế giới lớn hơn ở đây .

Tôi cũng thế .

Trông trông chờ như vậy , nỗ lực hết mình như thế , chỉ còn chờ kỳ thi trung học phổ thông diễn ra .

Chỉ có cái hi vọng bé nhỏ này mới khiến tôi sống sót trong những ngày tháng trôi qua chậm chạp này .

Sau khi tan học , tôi vẫn thường xuyên cùng Trần Nhiên đi xem hoàng hôn .

Hôm ấy gió rất lớn , thổi bay tóc mái của tôi làm lộ ra vết sẹo trên trán . Tôi nói ra chuyện lúc tám tuổi bị bố ruột đẩy ngã đâm vào lan can bên đường , giọng tôi bình tĩnh vô cùng . Nhưng so với mọi chuyện mà họ Lý làm với tôi thì tôi cũng không rõ chuyện nào khiến mình căm hận hơn .

Hiếm khi mới thấy Trần Nhiên nhíu mày , ánh mắt ảm đạm như đầm sâu không đáy . Cậu ấy nâng tay , cách hai mi li mét sờ vết sẹo của tôi : “ Đau không ?”

“ Lúc đó chắc là đau lắm , khâu sáu mũi cơ mà .” Tôi điềm nhiên như không có chuyện gì đáp lại , bất ngờ đụng phải ánh mắt của Trần Nhiên .

Ánh mắt thiếu niên tỏa sáng như hai ông mặt trời nhỏ , bình thường luôn tỏ ra giảo hoạt mà lúc này lại chan chứa một thứ gọi là ấm áp .

Tôi hơi căng thẳng , trái tim đột nhiên nhảy bùm bùm .

Khoảng cách này , cũng quá gần rồi đó …..
Tôi ngại ngùng vươn tay đập vào tay cậu ấy “ không sao , qua nhiều năm như vậy rồi , mình quên lâu rồi lớ .”

Cậu ấy như phát hiện cái gì , ánh mắt nghiêm lại , hung hăng bắt lấy tay tôi . Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu ấy đã kéo tay áo tôi lên , để lộ ra cánh tay ….. Toàn là những vết bầm , có xanh , có tím , có mới cũng có cũ chồng chất lên nhau trông rất kinh dị .

Cậu ấy kinh ngạc hỏi tôi : “ Chuyện gì xảy ra thế này ?”

Tôi rút tay lại , luống cuống kéo tay áo xuống “ Không có gì , cậu hoa mắt rồi .”

Trần Nhiên không bỏ tay cậu ấy ra cũng chẳng nghe tôi nói : “ Là cha kế đánh cậu .”

Những vết bầm này là thật , nhưng nó là sản phẩm của bản thân tôi .

Nên giải thích thế nào đây , bí mật tôi giấu cả tuổi thanh xuân , tôi không thể nói chuyện xấu hổ và khó giải quyết này cho người khác . Trong thời kì âm u nhơm nhớp ấy , có rất nhiều cảm xúc không thể hóa giải , vậy nên tôi lựa chọn dùng cách cực đoan này để cảm nhận sự đau khổ . Cảm nhận sự đau khổ trực tiếp thay cho tâm hồn khó giải thoát . Cảm nhận rằng tôi vẫn đang sống .

Tôi sững sờ , quanh co lòng vòng vài giây , chả kịp phản bác .

Nếu giải thích rõ với Trần Nhiên thì quá phức tạp , trực tiếp nhận là do lão Lý đánh cho nhanh .

Sắc mặt Trần Nhiên âm u : “ Mình hiểu rồi , tên tồi tệ đáng chết , cặn bã .”

Có lẽ cậu ấy nghĩ đến chuyện chúng tôi gặp nhau trên đường lúc trước , nghĩ tôi vì như vậy nên mới hận cha dượng , nhưng vì các loại nguyên nhân nên không thể nói ra .

Tôi nhìn Trần Nhiên mắng đến nghiến răng nghiến lợi , tự nhiên thấy hơi buồn cười , mũi cũng hơi cay cay .

Nhiều năm qua đi như vậy , chưa từng có ai để ý tới tôi , mắng kẻ khác vì tôi .

Chỉ mắng còn chưa thấy đủ , Trần Nhiên còn hung hăng đá vào lan can sắt , đau đến mức cậu ta than nhỏ .

Mặt trời xuống núi rồi , mặt đất bị bao phủ bởi hoàng hôn tăm tối , mà mắt Trần Nhiên sáng như một ngọn lửa đang cháy .

“ Tiêu Tiếu , cậu chờ coi , tôi sẽ dạy dỗ lão giúp cậu .”

Tôi không biết làm gì đành khuyên “ đừng , nếu xảy ra chuyện thì phiền lắm .”

Trần Nhiên bĩu môi “ yên tâm , đánh nhẹ thôi , sẽ không để ai biết .”

Tôi lại khuyên cậu ấy mấy câu , bắt cậu ấy thề thốt đảm bảo không làm chuyện xúc động mới yên tâm .

Hôm ấy lòng tôi loạn như ma , có rất nhiều lời không ghép lại thành câu được , không kịp nói ra . Tôi muốn cảm kích cậu ấy suy nghĩ cho tôi , chỉ là phần tâm ý này đã đủ để tôi khắc ghi cả đời .

Có khi tôi thấy cuộc sống của mình như một cái bánh kém thối nát , mà Trần Nhiên lại là viên kim cương kiên cố đang phát ra ánh sáng chói lóa bên trên nó . Thanh xuân của tôi có người như Trần Nhiên bên cạnh , thật sự làm người ta không thể tin tưởng được .

Giống như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội , bắn ra tia lửa chói mắt .

Là điều làm tôi thấy ông trời vẫn có chút lòng nhân hậu trong lúc tôi khó khăn nhất .

Ôi , thật quá sến súa , tôi nói không nên lời .
Cũng bởi thế , nó trở thành điều tôi vẫn luôn hối hận .

14

Trần Nhiên đã ra tay rồi .

Một tuần sau , họ Lý về nhà muộn hơn bình thường , môi tím mắt thâm , đi bộ cũng cà nhắc khập khễnh . Mẹ tôi đặt em gái xuống trong kinh hoàng , tiến tới hỏi làm sao vậy . lại bị lão hung hăng liếc một cái .
Lần đầu tiên lão Lý ở nhà lớn tiếng mắng chửi , giống như tôn nghiêm của lão đã bị chà đạp và chỉ có làm vậy mới giữ được cái uy nghiêm của lão .
Em gái nằm bên cạnh bị lão dọa cho oa oa khóc lớn .

Lão trực tiếp tháo luôn mặt nạ giả nhân giả nghĩa ngày thường xuống , gầm lên : “ Khóc cái gì mà khóc .”

Em gái càng khóc lớn hơn , ngay cả mẹ tôi cũng căng thẳng không dám lên tiếng .

Tôi cười nhạo trong lòng , lạnh lùng liếc lão một cái rồi trở về phòng mình .

Đêm đó tôi làm bài tập vô cùng trôi chảy thuận lợi .

Thật là muốn xem họ Lý chịu ấm ức .

Hận lão không thể chết luôn đi .

Ngày hôm sau tôi gặp Trần Nhiên , cậu ấy không cảm xúc mà đá lông nheo với tôi .

Nhân dịp ồn ào lúc tan học , chúng tôi nhỏ giọng trao đổi thông tin . Khi nghe đến đoạn lão Lý trong lúc trên đường đi làm về , đi qua con ngõ vắng bị người ta chùm bao tải , cái gì cũng chả biết mà bị oánh một trận , tôi tý thì cười phun .

Tôi xác nhận rằng không bị lộ hết lần này tới lần khác , sau khi được đáp án chính xác thì tán dương cậu ta bằng một cái gật đầu .

Cơ mà trong lòng vẫn có chút lo lắng bất an .

Không thể ngờ được người tính không bằng trời tính .

Hôm ấy Trần Nhiên gọi mấy tên đàn em , cả đám đều đang ẩn náu ở địa điểm hành sự , còn có người canh chừng , nói sẽ không bị lộ gì đó .

Khi lão Lý bị che mặt tay đấm chân đá , hai tay liều chết phảng kháng thì vừa lúc nắm được cái cúc áo của một tên đàn em . Cái cúc đó là cúc áo của đồng phục học sinh .

Lão hình như thật sự bị chọc giận , nói nhất định định phải bắt được hung thủ .

Ánh mắt lão rất sắc , như một con mãng xà xảo quyệt .

Lão chạy khắp các tiệm may , có người nói cho lão đây là cúc áo của đồng phục học sinh trung học , mà quanh đây chỉ có duy nhất một trường cấp ba .

Trần Nhiên an ủi tôi không có việc gì , có nhiều học sinh trong trường như thế , lão không có khả năng tìm được .

Họ Lý về nhà tìm tôi , ánh mắt âm trầm . Lão đang hoài nghi tôi vì tôi cũng là học sinh trường cấp ba đó . Nhưng lão chẳng có chứng cứ .

Sau đó chẳng biết lão dùng cách gì , phô trương thanh thế dán mấy tấm tờ rơi , nói nhất định sẽ tìm ra đứa làm chuyện sai trái , đợi đến lúc đó sẽ nghiêm trị nhưng nếu đi ra thú nhận thì sẽ được khoan hồng .

Trần Nhiên bảo đã dặn dò đám đàn em rồi , mấy tên tham gia vào buổi hôm ấy sẽ không nói ra .

Nhưng mà người nhiều miệng tạp , sẽ không tránh khỏi có thằng đồng đội ngu hơn con bò .

15

Hôm đó là ngày đầu tiên tôi thấy thầy chủ nhiệm có biểu tình trầm trọng như vậy .

Không khí trong văn phòng rất nghiêm trọng , giống như mây đen kéo đến trước giông bão .

Họ Lý ăn mặc chỉnh chu , tay chắp sau lưng , ngẩng đầu ưỡn ngực , trực tiếp nhìn thẳng vào Trần Nhiên . Chủ nhiệm lớp đứng bên cạnh họ Lý , cũng nhìn Trần Nhiên bằng vẻ mặt nghiêm nghị . Thầy hiệu phó ( gốc là chủ nhiệm giáo dục nhưng ở Việt Nam hình như không có chức này ) đứng bên cạnh nhéo râu trưng mắt dạy dỗ Trần Nhiên , còn cười làm lành với họ Lý .

Khi tôi nghe nói Trần Nhiên đã xác nhận việc mình làm thì lo lắng chạy tới , nhìn thấy chính là cục diện này .

Họ Lý thấy tôi , ánh mắt lấp lánh , lộ ra nụ cười ác độc mà chỉ riêng tôi mới hiểu được .

“ Học sinh xuất sắc a , còn là bạn cùng bàn của con gái tôi , ha ha , cái nhóm học tập này cũng không vừa đâu .”

“ Hôm nay đánh người trên đường , ngày mai chắc sẽ cầm dao đâm người nhể ? Các người dạy cái gì ở trường thế hả ?”

Giọng điệu lão tỏ ra khinh thường , nghe chỉ khiến người ta buồn nôn .

Thầy chủ nhiệm trầm giọng nói : “ Trần Nhiên , em luôn là học sinh khiến thầy kiêu ngạo nhất trong lớp , tại sao em lại làm chuyện này ? Em rốt cuộc muốn làm cái gì ? Có phải có chuyện gì khó nói không ?”

Thầy hiệu phó cũng ở bên mắng , nói Trần Nhiên nhất thời bị mê hoặc , bọn họ muốn giữ được cái tôi của nhà trường , cũng muốn giữ được hạt mầm ưu tú là Trần Nhiên .

Trần Nhiên không có cảm xúc , lạnh lùng nhìn trước mặt .

Họ Lý thấy cậu ấy không có ý muốn xin lỗi thì càng làm căng hơn .

Văn phòng loạn một đoàn , thầy chủ nhiệm lo lắng nhìn chằm chằm Trần Nhiên , tận tình khuyên bảo và khuyến cáo . Những thầy cô khác thì đang ở bên cạnh hóng hớt , cũng khuyên cậu ấy nói ra .

“ Được rồi , hôm nay không xin lỗi thì tôi sẽ báo cảnh sát . Cậu cũng mười sáu rồi nhỉ ? Không bằng gọi cảnh sát đến đây giải quyết chuyện này .”

“ Trần Nhiên , em mau nói đi .” Thầy chủ nhiệm vội đến nỗi giọng cũng phá âm .

Trần Nhiên mở miệng , ánh mắt chẳng hề sợ hãi : “ Còn không phải tại cái lão này , vốn dĩ ….”

Nói được một nửa thì cậu ấy nhìn tôi và ngừng lại . Cậu ấy thấy tôi đỏ hốc mắt , dáng vẻ sắp khóc lắc đầu .

Nếu Trần Nhiên thật sự nói ra chuyện tôi bị bạo lực gia đình , nhưng lại chẳng điều tra được chút gì thì chuyện này sẽ phát sinh ra những chuyện nào nữa ? Chẳng lẽ lại nói ra chuyện họ Lý đã làm , phơi ra cho mọi người thấy những điều xấu hổ tủi nhục , những bí mật tôi giấu bao lâu nay ?

Vừa nghĩ tới thôi tôi đã chìm đắm trong sự kinh hoàng tự mình phóng đại , tôi kìm nén nó đến thở không ra hơi .

Đừng nói , cầu xin cậu đừng nói .

Trần Nhiên sững sờ , cậu ấy hiểu rõ sự cự tuyệt của tôi .

Cuối cùng thì cậu ấy cũng không nói ra , không sợ hãi đối diện mọi người : “ không có bất kì nguyên nhân nào , chỉ là tâm trạng không tốt vừa đúng lúc gặp ông ta .”

Tôi thấy thầy chủ nhiệm hít một hơi sâu , trên mặt xuất hiện sự thất vọng xưa nay chưa từng có .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com