ch3 đám cưới ở xó bản lạ
Khoảng đầu giờ chiều, trời chuyển nắng gắt. Hai đứa chạy lòng vòng theo một con đường đất đỏ tưởng sẽ quay ra quốc lộ. Nhưng càng chạy, bản đồ giấy càng vô dụng như mấy lời hứa hồi cấp ba.
— "Tao nói rồi mà, chỗ hồi nãy là phải rẽ trái. Mày cứ đòi đi thẳng."
— "Đi thẳng mới tới trái tim, mày không coi phim à?"
— "Rồi, bây giờ tới ruột luôn nè, vì sắp tiêu."
Đang cự nhau thì Minh thắng gấp. Phía trước là một hàng rào bằng tre, trang trí bằng dây vải nhiều màu, treo bong bóng giấy, và một tấm biển nhỏ vẽ tay:
"LỄ CƯỚI H'MÔNG – THÂN MỜI KHÁCH DỪNG CHÂN"
Tú nhảy xuống xe trước:
— "Tụi mình có mặc đồ đâu mà vô?"
— "Bộ đồ mày đang mặc là đồ á? Nó là thần thái."
— "Cái thần thái rách rưới của 2 đứa khách lạ?"
— "Không sao. Cưới mà, ai cũng cần người chúc."
Trong sân nhà gỗ, người dân tộc tụm lại thành từng nhóm. Tiếng khèn vang lên dìu dịu như ru núi, hòa với tiếng cười rổn rảng. Một ông già tóc bạc, mặc áo chàm, bước ra đón.
— "Từ xa tới à?"
— Minh gật, cười: "Tụi con đi lạc."
— "Vậy là được ông trời dắt vô đây. Vô đi, ăn miếng thịt, uống ly rượu."
Cả hai bị kéo vào bàn, ngồi cạnh một nhóm trai bản đang cụng ly. Tú được rót một ly rượu ngô, còn Minh thì bị bắt ăn một miếng thịt trâu khô siêu cay.
— "Ê, tụi mình đang dự đám cưới của ai vậy?" Tú hỏi nhỏ.
— "Tao cũng không biết. Nhưng ai đó đang cưới nhau rất vui."
Tiệc cưới đơn sơ mà ấm cúng. Không có nhạc đám cưới ồn ào, không có bánh kem tầng, nhưng có tiếng hát mộc, có ánh lửa bập bùng, và có cảm giác như cả thung lũng đang mỉm cười.
— "Nếu có cưới, chắc tao cũng muốn kiểu vầy." Tú nói.
— "Mày mà cưới thì tao làm phù rể, nhưng chắc phải nhắc mày đừng mặc áo in hình mèo."
— "Còn mày mà cưới thì tao sẽ cấm mày phát biểu cảm nghĩ. Mày phát biểu là hôn lễ kéo dài ba ngày."
— "Vậy thôi đừng cưới."
— "Ừ, đi tiếp đi."
Tụi nó ra về lúc chiều sắp buông. Trước khi rời khỏi xó bản nhỏ, cô dâu – một cô gái mắt sáng, tóc tết dài, mặc váy thổ cẩm – đưa cho mỗi đứa một chiếc vòng tay sợi gai có cột hạt cườm tím.
— "Cho khách lạ nhớ là từng ghé nơi này."
Tối đó, hai thằng dựng lều ven một con suối nhỏ. Không đèn, không sóng điện thoại. Chỉ có tiếng nước róc rách và mùi rừng ẩm. Tú bật máy ảnh, bấm một tấm: Minh đang ngồi co chân trên tảng đá, tay đeo vòng tím, ánh mắt nhìn xa như đang mơ.
— "Tên chỗ này là gì?"
— "Gọi là 'Đám Cưới Ở Xó Bản Lạ' đi."
— "Ừ. Và tao nghĩ tụi mình chưa lạc đâu. Chỉ là đang đi đúng đường mà không biết trước thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com