ch4 mưa đêm và những ngón tay lạ
Đêm thứ ba của chuyến đi. Rừng ven suối nơi tụi nó hạ trại bắt đầu mưa. Không phải mưa lớn, mà kiểu rả rích như tiếng ai thở dài qua kẽ lá.
Minh nằm trong lều, đầu gối balo, mắt mở to nhìn trần lều lấm tấm hơi nước. Tú thì nằm ngoài hiên đá, cuộn mình trong túi ngủ, tai đeo tai nghe cắm vào chiếc máy cassette cũ kỹ — một món đồ lạc loài trong thời đại số, nhưng Tú giữ như báu vật.
— "Mày ngủ chưa?" Minh hỏi.
— "Chưa. Nghe một bài cũ."
— "Nghe gì?"
— "Chiều Vắng – bản gốc. Nhạc buồn mà... hợp đêm nay ghê."
— "Ờ, buồn đúng kiểu bị mưa giữ lại giữa rừng."
Một khoảng lặng dài.
— "Mày có cảm giác chỗ này... hơi lạ không?" Tú hỏi.
— "Lạ sao?"
— "Tao cảm thấy như có ai khác đang ở quanh đây. Nhưng không rõ là người hay... gì đó."
— "Làm ơn, đừng có hù. Tao đang cố ngủ."
— "Không hù. Nhưng mày có thấy... có gì đó êm mà lạ không? Như kiểu... bị nhìn."
Gió thổi sượt qua vách lều. Một bóng mờ lướt ngoài màn vải ẩm nước. Minh không lên tiếng. Cảm giác lành lạnh bò dọc sống lưng.
Tú ngồi dậy, tắt máy cassette. Cả rừng tối như mực. Tiếng mưa ngưng bặt — đột ngột và đáng ngờ.
— "Minh. Có gì đó vừa chạm tay tao."
Minh bật đèn pin. Không ai. Không gì. Nhưng dấu tay nhỏ in trên vạt áo mưa Tú đang khoác — ướt nhưng không phải vì mưa. Như ai đó đặt tay lên rồi rút đi.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rừng lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Chim hót. Suối chảy. Lều khô.
Tụi nó cuốn đồ, không nói nhiều. Nhưng khi Tú xếp túi ngủ, thấy có một vật nhỏ nằm gọn trong góc — một chiếc chuông đồng nhỏ xíu, khắc hình hoa sen và dây tơ hồng. Không ai mang theo từ đầu. Cũng không phải từ đám cưới.
Minh chụp tấm ảnh cuối cùng: chiếc chuông đặt lên một tảng đá, với dòng chữ sau này chú thích:
"Đêm ấy, rừng có khách. Nhưng không mời cũng không đuổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com