Part 20
CHƯƠNG 20
Khaotung cũng bị thương, vì vậy khi Louis được đưa đến bệnh viện, cậu cũng được đưa theo.
Bây giờ, cậu đang ở trong phòng bệnh với khuôn mặt tái nhợt và tay quấn băng do bị thương khi Louis đẩy cậu ra.
First bước vào phòng bệnh của Khaotung và ngồi trước mặt cậu mà không nói lời nào.
"Khao." cuối cùng First gọi cậu.
Khaotung ngẩng đầu lên, nhìn First bằng ánh mắt yếu ớt.
"Lui ổn rồi," First giải thích. "Máu đã ngừng chảy, chúng ta tới vừa kịp lúc."
Nhưng Khaotung vẫn không thấy khá hơn chút nào, hình ảnh Louis chảy máu trước mặt cậu vẫn còn sống động.
"Lui còn chưa tỉnh?" Khaotung hỏi và First nói rằng bạn họ cần thêm thời gian để tỉnh lại, Khaotung lại suy sụp, như thể cậu là nguyên nhân gây ra tai nạn cho Louis.
"Làm thế nào để cậu ấy tỉnh lại?" Khaotung hỏi.
"First, tao sợ," cậu nói tiếp.
First liền kéo Khaotung vào vòng tay mình, và rồi, kẻ cứng miệng này đã khóc trên bộ đồng phục học sinh của First. Vừa khóc lóc vừa tự hỏi mình đã làm gì sai để bị trừng phạt như vậy, bị buộc tội mãi thôi và ngay cả Louis cũng phải hy sinh vì cậu.
"Sẽ ổn thôi, mày còn có tao nè."
First luôn mong rằng Khaotung sẽ có một ngày tồi tệ bởi vì cậu cảm thấy luôn có những ngày tồi tệ bởi cái miệng của Khaotung. Nhưng lúc này đây, nếu một ngày tồi tệ của Khaotung khiến cậu trở nên yếu đuối như thế này thì First không mong ước như vậy nữa.
First không thể nhìn Khaotung khóc như thế này, một người không bao giờ khóc trước mặt người khác, giờ lại rống lên không cho cậu đi đâu cả.
"Sau này tao sẽ không để mày bị thương nữa. Tao xin lỗi, nha? Là tao đến quá muộn, chắc mày sợ lắm."
Khaotung gật đầu, cậu rất sợ và chỉ có First chạy đến sân trường ôm lấy cậu, khiến Khaotung không nhìn vào cơ thể của Louis đang đợi xe cấp cứu đến.
Bởi vì khi đó dù Khaotung sợ hãi trước cảnh máu me cũng không thể quay mặt khỏi Louis dù chỉ một giây. Có lẽ vì thế mà cậu bàng hoàng đến tận chiều nay.
"Khaotung."
Bà Thana cuối cùng cũng đến cùng chồng, ngay lập tức bà ôm Khaotung thật chặt.
"Mẹ, Lui vì con mà bị thương."
"Không, không. Khaotung con trai mẹ, không phải như vậy đâu."
First xin phép rời khỏi phòng, tạm thời để người nhà chăm sóc Khaotung.
Bố mẹ First vẫn chưa đi làm về, First đã kể lại chuyện với họ và nói rằng họ sẽ về vào buổi tối.
"Joong đâu?" First hỏi, cậu không thấy Joong trong số những người bạn hiện đang ngồi trong phòng chờ, đợi Louis tỉnh lại. Người nhà của Louis thì đang ở trong phòng.
"Thầy Nan?" First hỏi lại.
"Thầy Nan đến trường để hỏi chuyện Dunk, và Joong...Mày biết là nó thân với Dunk như thế nào mà."
First rất ngạc nhiên khi biết người làm rơi lọ hoa chính là Dunk. "Còn Pawin?"
"Không thấy, nó có việc gia đình." Marc trả lời.
"Còn Khaotung thì sao?" Marc hỏi, thay đổi chủ đề.
"Vẫn còn khóc. Nhưng không sao, bố mẹ nó ở đây rồi", First đáp.
----------------------
"Không phải em làm, thầy Nan."
"Vậy tại sao em lại từ trên mái nhà đi xuống?"
"Là Pawin, em gặp nó ở đó."
Nan thở dài, anh hiểu Dunk không phải là người sẽ làm điều đó. Nan tin lời Dunk khi cậu khăng khăng khẳng định đó không phải là mình.
"Vậy tại sao em lại ở đó? Em có biết Pawin sẽ làm điều đó không?"
Dunk gật đầu. "Cậu ấy nói đi vệ sinh nhưng lâu không thấy về nên em đi tìm thì thấy cậu ấy ở trên mái nhà. Tụi em cãi nhau một lúc ở đó".
-Hồi tưởng-
"Paw, mày tới đây làm gì?"
Pawin quay đầu sang Dunk, không biết cậu đi theo đến đây.
"Cần tiếp tục kế hoạch, Dunk."
Pawin nhắc rằng chỉ còn hai ngày nữa là Khaotung sẽ bị xem là nghi phạm và cậu ta sẽ bị đuổi khỏi trường.
"Tao nóng lòng chờ ngày đến trường này mà không có Khaotung, thật tuyệt phải không? Mày có thể ở bên cạnh Joong."
Dunk thở dài. "Tao không muốn làm nữa."
Pawin ngay lập tức đánh mất nụ cười. "Cái gì? Mày không muốn làm nữa?"
"Paw, Joong và Khaotung không như mày nghĩ đâu."
"Mày mới là người tin những suy nghĩ của tao. Nếu mày dừng lại, mày nghĩ sẽ không gặp rắc rối gì sao?"
Dunk mỉm cười. "Lần này tao sẽ thành thật với họ. Tao sẽ nói với Khaotung và Louis về tất cả những gì tụi mình đã làm."
Pawin cố gắng kiềm chế cơn giận. Cậu biết rằng không nên đối đầu gay gắt với Dunk, vì vậy Pawin lại mỉm cười và bước đến chỗ Dunk.
Pawin cầu xin Dunk giúp, cậu sẽ làm bất cứ điều gì cho Dunk. "Mày muốn điện thoại di động mới? Hay một chiếc xe máy?"
"Dừng lại đi Paw, ngày mai tao sẽ trả tất cả những thứ mày cho tao." Dunk gạt tay Pawin ra và bước đi khỏi chỗ Pawin.
"Này thằng khốn, đã làm đến mức này mà mày bỏ rơi tao à? Mày là đứa bắt nạt Khaotung trước và chính mày nghĩ ra việc bỏ sách vật lý của Louis vào cặp của Khaotung!"
"Nhưng mày là kẻ trộm! Tao có bằng chứng mày là kẻ trộm, sẽ không ai buộc tội tao." Dunk vặn lại, dừng bước chân để phản bác Pawin.
"Mày cho rằng tao không có bằng chứng khi mày làm bẩn sách của Khaotung sao? Tao cũng có bằng chứng mày bắt nạt Louis, tao có tất cả."
"Được rồi, cho mọi người xem đi. Nếu tao phải chuyển đi, mày cũng vậy."
Pawin nhìn vào bóng lưng của Dunk khi cậu ta rời đi.
Khi cậu bước chân lùi dần về phía dải phân cách trên mái nhà, cậu nhìn thấy Khaotung và Louis đang cùng nhau đi về phía bãi rác.
Nếu Dunk không muốn làm nữa, thì hãy làm cho mọi thứ tồi tệ hơn bởi vì ngay từ đầu họ đã rất tệ.
"Paw, mày định làm gì?" Dunk quay lại nhìn Pawin.
"Pawin!" Cậu gọi.
Pawin liếc nhanh Dunk rồi tập trung lại vào việc định làm.
Dunk biết Pawin định làm gì, đánh rơi chậu hoa nhưng ai biết để làm gì.
Vì vậy, Dunk quay lại phía Pawin, nhưng Pawin đã làm rơi chậu hoa, sau đó là tiếng hét gọi Khaotung của Louis.
Sau khi thành công làm rơi chiếc chậu, Pawin lập tức lùi bước, trong khi Dunk trước tiên kiểm tra xem ai là nạn nhân của chiếc chậu hoa rơi.
Ngay lúc đó, Dunk suýt bị Khaotung phát hiện. Nhưng may là cậu trốn trước nên Khaotung không thấy mặt.
Dunk nhìn thấy Pawin bỏ chạy khỏi mái nhà. Nếu cậu ở lại đây, mọi người sẽ nghĩ cậuk là thủ phạm. Vì vậy, cậu nhanh chóng rời khỏi sân thượng, nhưng không may là Pawin đã biến mất và Dunk bị Marc và Joong bắt gặp.
- Hết hồi tưởng -
"Nhà trường sẽ nhờ cảnh sát vào cuộc, cung cấp cho họ thông tin liên quan."
"Thầy Nan, em nói thật. Tại sao em còn phải đến đồn cảnh sát?" Dunk lại rên rỉ, vốn đã sợ bị cha mẹ mắng, bị bạn bè xa lánh, nay lại phải đối mặt với cảnh sát.
"Còn Pawin thì sao? Tại sao cậu ấy không ở đây?"
"Thầy đã cho người đến nhà tìm, nhưng cậu ấy không có ở nhà nên vẫn đang tìm kiếm."
"Em cũng phải chịu trách nhiệm về chiếc áo lấm lem bùn đất của Louis và mớ sách ướt của Khaotung,"
Thầy Nan nói tiếp và cho xem đoạn video CCTV ghi lại cảnh hôm trước ngày sách của Khaotungbị ướt, Dunk đã cố gắng vào lớp học đã bị khóa. Ngoài việc phải chịu trách nhiệm về vụ đó, cậu ta còn phải chịu trách nhiệm về việc đánh cắp chìa khóa lớp mà Nan thường cất trong ngăn bàn của giáo viên chủ nhiệm.
"Cả cái này nữa," Nan tiếp tục, lúc này đang chiếu một đoạn video quay cảnh Dunk bước vào lớp thay vì đi thẳng đến kho chứa bóng đá.
"Pawin chết tiệt, em làm tất cả theo lời nó, thưa thầy."
Nan bảo Joong kiểm tra điện thoại của Dunk, và cậu tìm thấy đầy tin nhắn về việc Pawin đang âm mưu với Dunk để loại bỏ Khaotung và lợi dụng Louis.
Joong thở dài, cậu và Dunk không hiểu nhau đến mức nào mà chuyện như thế này lại có thể xảy ra mà Joong không biết gì.
Đặc biệt là cậu phát hiện ra rằng Dunk làm tất cả chỉ vì Pawin khiến cậu ấy tin rằng Joong thích Khaotung hơn là Dunk.
Hoàn toàn không đúng, Joong quan tâm đến Dunk hơn bất cứ điều gì.
----------------
Đến khi trời tối Louis mới thức dậy. Các bạn vẫn kiên trì đợi và gia đình Louis vẫn ở bên trong với con trai họ.
Khaotung cũng ở đó, đứng ngồi không yên vì muốn đi gặp Louis ngay.
"Để mẹ nói chuyện với mẹ của Louis." Bà Thana nhận thấy sự lo lắng của con trai mình nên bước vào phòng bệnh của Louis sau khi gõ cửa vài lần.
"Chờ một chút, con sẽ sớm được gặp lại bạn." Giờ tới phiên ông Thana ở bên Khaotung.
First và Marc nhìn thấy vậy đều rất buồn, đây là lần đầu tiên họ thấy Khaotung dễ bị tổn thương như vậy.
"Chưa biết ai sai ai đúng nhưng thấy thương Khao quá". Neo khẽ nói, cũng buồn khi thấy Khaotung như vậy.
"Mày nên cảm thấy như vậy," First trả lời. Neo là kiểu người dễ xúc động.
Sau đó, người nhà Louis từ trong phòng bệnh đi ra.
Bà Thanawin đi đến chỗ Khaotung, không như trước đây, lúc này bà lại tươi cười hiền lành.
"Vào đi, nó cũng đang muốn gặp con đó Khao" cô nói.
Khaotung một mình vào phòng bệnh của Louis, mẹ cậu cũng đã ra ngoài. Bà đi mua bữa tối cho Khaotung và những đứa trẻ khác cùng với ông Thana.
"Này, Khao."
Louis trông khá hơn, dù yếu ớt nhưng vẫn có thể tươi cười đón Khaotung.
"Tay mày có sao không? Tao đẩy hơi mạnh." Louis cố gắng kéo tay Khaotung và cậu vội nắm lấy để giữ cậu ấy lại.
"Cẩn thận, Lui."
Khaotung lúc này đã bình tĩnh hơn, Louis tỉnh dậy với bộ đồng phục bệnh viện trên người.
"Bây giờ mày thấy sao?" Khaotung hỏi.
"Chóng mặt, cử động cũng đau."
Khaotung gật đầu, nghĩa là Louis nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
"Đừng nhìn tao vậy nữa, Khao. Mày xem đi, tao đỡ hơn rồi. Xin lỗi đã làm mày sợ."
Louis tốt như vậy nhưng vẫn có người rắp tâm hại cậu.
À, Khaotung lại nhớ đến người lúc ấy trên mái nhà.
"Lúc đó mày có thấy ai trên mái nhà không?" Khaotung hỏi.
Louis lắc đầu, cậu không nhìn thấy khuôn mặt của học sinh đó do chói ánh sáng mặt trời.
"Tao nghe nói bố mẹ mày đã báo cảnh sát, giờ thầy Nan đang hỏi Dunk trước khi giao cho cảnh sát."
"Dunk?" Louis nghe có vẻ hoài nghi. "Không đời nào."
Hơn nữa, thực ra Louis thấy Pawin đáng ngờ hơn là Dunk.
Bởi càng ngày Louis càng cảm thấy Pawin thay đổi và che giấu quá nhiều. Hành vi của Pawin cứ như bắt buộccậu phải tin rằng Khaotung là thủ phạm lấy trộm vở nên Louis cũng bắt đầu nghi ngờ.
"Nhưng tao cũng không thể tin rằng có ai làm điều đó," Khaotung trả lời.
Nhưng nghĩ lại, có lẽ Pawin có loại can đảm mưu sát đó.
-------------------------------------
Aje được nghe First kể về vụ việc chiều nay, cậu cũng nghe nói chưa tìm thấy tung tích Pawin và bố mẹ cậu ta cũng đang tìm kiếm.
Sau khi nghe tin Khaotung đã khá hơn và Louis đã tỉnh lại, Aje định đi tìm Pawin ở vài nơi mà cậu biết nó hay lui tới.
Pawin chắc chắn không có ở trường, điện thoại của cậu được tìm thấy trên cầu thang dẫn lên mái nhà nhưng không tìm thấy chủ nhân. Ngay cả cặp của cậu ấy cũng ở trong lớp.
Aje đi một mình, cậu cảm thấy hơi lạ nếu vào nhóm của trường Khaotung và cũng là bố mẹ của Pawin để thảo luận.
Nếu được hỏi ai là người thân cận nhất với Pawin để chỉ ra manh mối về nơi ở của cậu ta, Aje là người đầu tiên. Trong gần hai năm, hai người họ đã ở bên nhau với tư cách là hung thủ và nạn nhân, đúng vậy, ít nhất họ cũng có mối quan hệ như những người bạn mặc dù không lâu.
"Này, cậu đang làm gì ở đây?"
Nhưng, hình như ngoài Aje còn có Nan, Mike và vài giáo viên khác đến dãy phòng học thêm.
Nan không nhận ra Aje, anh suýt nữa nghi ngờ cậu muốn làm chuyện xấu ở đây nhưng may thay Mike nhận ra cậu là học sinh của mình trong lớp học thêm.
"Em đang làm gì ở đây Aje? Sao em vào được vậy?" Mike hỏi.
"Em đi tìm Pawin, thầy Mike." Aje nói ra sự thật.
"Em biết một số nơi bạn ấy hay lui tới," Aje nói tiếp.
"Em là gì của Pawin?" Nan hỏi.
"Trước khi chuyển trường, cậu ấy học cùng lớp với em," Aje giải thích.
"A, là bạn học cũ."
"Em không phải là bạn cậu ấy." Aje nhanh chóng trả lời định kiến của Nan.
Nan cau mày, nếu học cùng lớp thì là bạn rồi. Nan đã nhìn thấy quá nhiều cảnh tình bạn trong lớp của mình để biết rằng có những lớp học rất tệ ở các trường khác, và giờ điều đó đang xảy ra ở lớp mà anh phụ trách.
"Được rồi, cần phải ra khỏi đây, Aje, Pawin không có ở đây vậy em nghĩ cậu ấy đang ở đâu?"
Aje nhắc đến một số nơi thường đi chơi của Pawin nhưng Nan và những người khác đã đến đó rồi, bởi vì những chỗ đó cũng là thông tin từ Dunk và Neo.
Nhưng vô ích, không tìm thấy Pawin ở đâu cả.
"Vậy thì chúng ta nên đến quán bar," Aje nói và rời khỏi hành lang lớp học theo ánh sáng của điện thoại, cậu cũng vào bằng cách nhảy qua hàng rào, không giống như Nan đã nhờ Mike mở hàng rào cho. (Mike đã xin phép và được trao chìa khóa hàng rào của lớp học thêm)
------------------
Trong quá khứ, Aje luôn tìm thấy Pawin ở những nơi như thế này.
Sau khi phát hiện ra rằng Pawin muốn loại bỏ cậu với tư cách là học sinh số một trong lớp, giống như những gì Pawin đang làm với Khaotung hiện giờ.
Pawin làm bạn với một số học sinh thường gây rối trong lớp, họ cũng dám làm những điều nguy hiểm với Aje theo lệnh của Pawin.
Sau khi đến quán bar, hai người lớn xuất trình danh thiếp giáo viên. Người chủ hẳn rất sợ hãi vì họ để những đứa trẻ chưa đủ tuổi vào quán.
Bộ ba vội vã đi qua từng phòng trong quán bar, Mike thậm chí còn đi đến sàn nhảy đề phòng Pawin ở đó.
Trong khi Aje leo lên tầng hai của tòa nhà ba tầng, tầng này yên tĩnh hơn nên giọng Aje gọi tên Pawin có thể nghe to hơn.
Vẫn không tìm thấy Pawin ở tầng hai, Aje sau đó đi lên tầng ba, theo sau là Nan vừa mới lên tầng hai.
"Aje!" Nan gọi.
------------------
Aje lên sân thượng của quán bar.
Hơi thở đứt quãng sau khi leo một mạch 3 tầng lầu, cậu tìm thấy Pawin ở đó, đang ngồi với vẻ mặt ngạc nhiên khi cậu phá cửa lên sân thượng.
"Aje," Pawin gọi và đứng dậy.
"Tao đã cảnh báo mày, Win."
Aje bước đến và tung nắm đấm vào Pawin vẫn còn đang bị sốc.
Tình trạng hỗn loạn vẫn kéo dài một lúc cho đến khi Nan đến để ngăn cậu ta lại, và Nan thậm chí còn bị cơ thể của Aje lấn át.
<còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com