Part 3
CHƯƠNG 3
Hôm nay là sáng thứ Hai, First thức dậy sớm, cậu vừa ăn sáng vừa xem tivi, cũng đã mặc xong đồng phục, chỉ đợi Khaotung đến là đi học.
Nhưng đã 7 giờ mà vẫn chưa thấy Khaotung.
"Mẹ, mẹ có thấy Khaotung ra khỏi nhà không?"
Bà Khana ở trên sân thượng hét lại, bà không thấy Khaotung và bảo First sang nhà gọi Khaotung.
First càu nhàu và nhanh chóng kết thúc bữa sáng của mình.
Khaotung không phải là hoàng tử và cậu không phải là người hầu, tại sao luôn là cậu đến đón Khaotung chứ.
"Dì, Khaotung đang làm gì vậy?" First đến trước sân nhà Khaotung vừa đội mũ bảo hiểm.
Bà Thana bảo rằng Khaotung đã rời đi một mình cách đây vài phút rồi.
Nó nói sẽ đi bằng xe buýt đến trường, và khi bà hỏi tại sao không đi cùng First nhưng cậu bé cứ thế bỏ đi.
"Mấy đứa cãi nhau à?" Bà Thana hỏi.
First lắc đầu, cậu không có cãi nhau với Khaotung. Thảo nào Khaotung không trả lời tin nhắn của cậu kể từ đêm họp mặt, ngay cả khi First rủ cậu ấy đi chạy bộ vào ngày nghỉ, Khaotung cũng phớt lờ cậu.
"Vậy con đi học nha dì."
First lo lắng rời khỏi nhà, trong khi bà Thana đến nhà First để nói chuyện về hai thằng con, bà tin rằng tụi nó đang cãi nhau, nhưng First phủ nhận.
----
First không nhìn thấy Khaotung trên đường cho đến khi cậu đến trường, vì Khaotung không nghe máy cuộc gọi của First.
Joong vừa mới đến trên chiếc xe máy, cậu ngạc nhiên vì chỉ có mình First trong bãi đậu xe.
"Khaotung đâu rồi? Vô lớp rồi?"
"Nó không đi với tao, mày có thấy nó trên đường không?"
Joong lắc đầu, hướng nhà của họ khác nhau.
"Không. Khaotung với Pawin kìa."
First quay đầu lại và thấy Khaotung cùng với Pawin đang đi về phía lớp học.
Joong và First bước tới chỗ họ.
"Khao."
First gọi, nhưng Khaotung vẫn tiếp tục bước đi.
"Khaotung, First gọi mày kìa." Pawin chạm vào vai Khaotung, nghĩ rằng cậu không nghe thấy tiếng gọi của First.
"Khaotung!"
Cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã cạn kiệt, First nắm lấy cánh tay của Khaotung đủ mạnh để cậu ấy quay lại đối mặt với cậu.
Pawin và Joong hơi bị sốc, lớp trưởng Joong vội vàng trấn an First đang rất tức giận.
"Cái gì?" Khaotung mặt không đổi sắc hỏi.
"Cậu bị sao thế hả? Cậu đã như thế này từ hôm qua rồi!"
Khaotung thở dài, hôm nay là hạn chót để nộp bài tuần trước, cậu bị căng thẳng vì chưa làm xong.
First không hiểu vì cậu cũng không làm bài đó.
"Nhưng mày chưa bao giờ phớt lờ tao như hôm qua tới giờ" First nói lại. "Mày đang giận tao hay chỉ bị căng thẳng vì chưa làm bài tập, hả bạn."
"Tại sao tao phải tức giận với mày?"
"Tao cũng muốn hỏi đó, sao mày lại giận!"
"First, bình tĩnh đi? Vào lớp đi, người ta đang nhìn kìa." Joong đẩy vai First sợ rằng cậu sẽ đấm vào mặt Khaotung.
Pawin cũng giúp Joong, cậu kéo Khaotung vào lớp bỏ lại First tiếp tục phàn nàn với Joong về thái độ của Khaotung.
---------------
Không khí lớp học trở nên có chút xa lạ sau khi mọi người biết được cuộc cãi vã của First và Khaotung, nó không im lặng mà là một bầu không khí khác hẳn mọi khi, riêng Neo và Dunk vẫn hành động ngớ ngẩn như thường lệ.
"Tao đã nói là không cần đâu, Louis."
Mọi người nhìn sang chỗ của Khaotung, Louis đang thở dài cầm cuốn vở trên tay.
Đã đến giờ ra chơi nhưng do vừa hết tiết nên hầu hết học sinh vẫn còn ở trong lớp.
Khaotung mắc lỗi trong bài tập ở trường. Tệ hơn nữa, cậu phải nộp lại cho giáo viên sau giờ ra chơi. Khaotung căng thẳng cho đến khi Louis cố gắng giúp đỡ.
"Có vẻ như First đã bỏ qua ghi chú của bài này, mày đọc lại trong vở của tao nè." Louis thuyết phục Khaotung lần nữa, không thể chịu đựng được khi nhìn thấy bạn mình hoảng hốt và lo lắng cứ mở hết trang này đến trang khác trong cuốn vở của cậu ấy.
"Tao đã nói không cần, Louis!"
Khaotung vô ý đánh trúng tay Louis làm cuốn vở trên tay cậu văng ra xa.
Mọi người ngạc nhiên trước thái độ của Khaotung, ngay cả bản thân cậu cũng bất ngờ.
"Trời ạ, Khao, mày làm gì phản ứng dữ vậy~" Neo giúp Louis lượm lại cuốn vở.
"Xin lỗi, tao chỉ muốn giúp mày." Louis rất thất vọng, nở một nụ cười yếu ớt và quay trở lại chỗ ngồi sau khi cảm ơn Neo.
Khaotung nhìn bạn bè, họ có vẻ hơi khó chịu nhưng không dám chửi cậu. Không như Khaotung dễ dàng chửi tất cả.
Khaotung thở dài, đi đến băng ghế của Louis nhưng tay bị First nắm lấy.
"Mày quá đáng rồi đó, Khaotung."
First thậm chí còn đẩy Khaotung cho đến khi cậu không thể kiểm soát bản thân và ngã xuống băng ghế.
"Nếu mày tức giận với tao, đừng trút giận lên Louis," First tiếp tục.
Mọi người đều ngạc nhiên, thực ra đó là chuyện bình thường nhưng họ ngạc nhiên hơn vì Khaotung giờ đang trút giận lên người khác.
"Tao không có giận mày" Khaotung nói, một lần nữa cố gắng duy trì niềm kiêu hãnh của mình.
"Mày giận vì tối đó tao bảo Marc đưa mày về đúng không?"
Khaotung siết chặt lòng bàn tay thành nắm đấm.
"Hay là mày giận vì tao chở Pawin về thay vì về nhà với mày"
Khaotung lại đứng dậy và đẩy First thật mạnh.
"Tao không giận cả hai chuyện đó. Tao chỉ đang căng thẳng thôi, tự mày tìm rắc rối?"
"Từ khi nào mà mày căng thẳng vì bài tập lại không muốn đi học chung với tao?"
Một lần nữa, Khaotung im lặng trước cuộc tấn công của First.
"Mày cảm thấy bị bỏ qua một bên sao?"
"First," Joong gọi, cậu nghĩ First đang quá đáng.
Cậu cố gắng kéo First để ngăn cuộc tranh cãi.
"Đúng vậy, tao cảm giác giống như bị bỏ lại ." Khaotung cho biết.
Đêm đó, First không nói với cậu về việc Marc sẽ đưa cậu về nhà, First chỉ chỉ vào Marc và không hỏi ý kiến của cậu, liệu Khaotung có muốn đi cùng cậu ấy hay không.
"Mày làm vậy vì mày không muốn nghe tao từ chối nên mày bỏ đi thẳng với Pawin."
First cảm thấy không muốn trả lời lập luận của Khaotung lần này, bởi vì nó là sự thật.
Cậu không biết, đêm đó First chỉ muốn chuộc lỗi vì đã không giữ lời hứa đi cùng Pawin nên mới đưa Pawin về nhà, vậy thôi.
"Nghe này, nếu bạn nói như vậy, tôi sẽ xin lỗi bạn."
"Mày đang xin lỗi vì cái gì vậy?"
"Tôi sẽ xin lỗi." Cảm thấy cuộc cãi vã lần này là do mình gây ra, Pawin lên tiếng.
"Tôi xin lỗi vì đã kêu First đến đón tối hôm đó, và về nhà với -"
"Là tao đã hứa, mày không cần xin lỗi." First ngăn câu nói của Pawin. Theo suy nghĩ của cậu, vấn đề này xảy ra là do sự ích kỷ của Khaotung.
"Chút nữa tao đưa mày đến xưởng sau giờ học" First tiếp tục. Điều này có nghĩa là Khaotung sẽ đi xe buýt về nhà.
Pawin kiên quyết từ chối, cậu muốn First về chung với Khaotung và giải quyết chuyện giữa hai người. Cậu sẽ đi bằng xe buýt đến xưởng sửa xe máy.
"Tôi cũng có thể gọi xe ôm trực tuyến gần đây," Pawin lại nói.
"Không sao, tao đưa mày đi." Neo giơ tay.
"Tui sẽ đi với anh tui, bạn đi với Neo đi." Louis đề nghị Pawin, vì thường thì cậu là người ngồi sau lưng Neo.
"Hay để tao chở mày đi?" Joong hỏi. "Tao đi với Dunk, còn mày đi với Neo."
Khaotung càng cảm thấy đáng trách hơn khi các bạn học lần lượt đề nghị giúp đỡ Pawin.
Chán nản, Khaotung rời khỏi lớp học thì bị Marc đuổi theo, nãy giờ cậu lặng lẽ theo dõi tình hình.
---
Marc tìm thấy Khaotung ngồi ở bàn trong cafeteria với khuôn mặt cúi gằm.
Marc mua hai ly trà sữa và đưa một ly cho Khaotung.
"Cảm ơn," Khaotung nói.
"Cậu đang khó chịu, hử?"
Khaotung quay đầu về phía Marc, dường như đang mỉm cười với cậu chứ không có vẻ mặt thất vọng như những người bạn khác.
"Tại sao tui phải khó chịu?" Khaotung hỏi ngược lại.
Marc nhún vai. "Lát nữa tui đưa bạn về nha?"
Khaotung gật đầu. "Ừ."
-------------------
Pawin đi cùng Neo, còn First thì kêu Khaotung lên xe máy của mình.
Khaotung tất nhiên từ chối, cậu đã hứa sẽ đi cùng Marc rồi.
"Chúng ta phải giải quyết vấn đề với nhau." First nói với vẻ khó chịu.
"Về nhà rồi nói" Khaotung trả lời và leo lên xe của Marc.
"First, gặp ở nhà đi" Marc chặn cánh tay của First đang nắm tay Khaotung như muốn buộc cậu phải xuống xe của Marc, như vậy rất nguy hiểm cho Khaotung.
"Được chứ? Tui sẽ chở Khaotung về nhà sau" Marc tiếp tục xoa dịu First đang ngày càng khó chịu khi Khaotung chọn về nhà cùng Marc.
First cuối cùng cũng gật đầu để Marc đi cùng Khaotung, cậu cũng đi theo xe máy của Marc. Phải giải quyết nhanh chóng vì nếu không mối quan hệ nóng nảy này sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai gia đình bọn họ.
<chứ hổng phải sợ nó ko ngồi xe mình nữa, sợ có người đợi sẵn hốt đi mất nhen!!!>
-------------
Hiện tại Pawin và các bạn cùng lớp đã có mặt tại xưởng. Pawin rất vui, ở trường cũ, cậu chưa bao giờ nhận được sự quan tâm như thế này.
Sẽ không có ai đứng ra giúp đỡ cậu khi gặp khó khăn, nhưng ở đây cậu có thể tìm thấy nhiều hơn một người muốn giúp đỡ mình.
"Đừng có giận Khaotung nhé?"
Pawin mỉm cười gật đầu, cậu hiểu cảm giác của Khaotung lúc này. Joong thở phào nhẹ nhõm, cậu không muốn đánh nhau trong lớp nên muốn chắc chắn rằng Pawin sẽ không ghét Khaotung, sau này Joong cũng sẽ nói với Khaotung đừng ghét Pawin hay First nữa. Cậu hy vọng First thành công khiến cho Khaotung thôi tức giận.
"Nhưng Khaotung làm hơi quá, tui rất ngạc nhiên khi cậu ấy ném cuốn sách của Louis."
"Phải, cậu ấy nên xin lỗi Louis." Dunk cũng phụ họa với ý kiến của Neo.
"Cậu ấy không có ném" Joong giải thích, cậu thấy Khaotung chỉ vô tình hất tay Louis ra.
"Nhưng dù sao thì cậu cũng phải bắt cậu ta xin lỗi Louis. Louis không nói gì, nhưng tao chắc là nó thất vọng nhất lắm."
Neo kêu Joong nên buộc Khaotung phải xin lỗi Louis, cậu còn buộc tội Joong bênh vực Khaotung vì Joong là bạn thân của Khaotung.
"Tao đang làm nhiệm vụ lớp trưởng đấy, đồ khốn." Joong chửi rủa, Neo chỉ cười, cậu nói đùa thôi.
"Tao chắc là ngày mai Khaotung sẽ xin lỗi Louis mà."
Một lần nữa Khaotung lại là chủ đề bàn tán của họ, Pawin ghen tị đến mức khó chịu vì cậu nghĩ rằng Khaotung không nên được coi trọng sau khi đã mắc quá nhiều sai lầm.
Khaotung có lỗi với ba người một lúc, họ vẫn coi Khaotung như bạn bè. Không thể tin được!
"Xong ở đây các cậu về thẳng nhà hả?" Pawin cố gắng thu hút sự chú ý của bạn bè.
"Tao chưa về, tụi mày thì sao?"
Joong phải đi học thêm, Neo và Dunk thì có thời gian rảnh. Pawin bảo Joong vội thì đi trước, xe của cậu gần xong rồi, cậu sẽ chở Dunk về sau.
"Tui muốn đãi các bạn ăn gì đó vì đã đi cùng đến đây." Pawin nói, Neo và Dunk liền phấn khích.
Joong xin lỗi và khuyên Pawin không nên chi nhiều cho Neo và Dunk, họ sẽ khiến Pawin bị nghèo đi vì ăn quá nhiều.
---------------
Lúc này First đang ở trong phòng của Khaotung, chủ nhân của căn phòng thì đã đi tắm trước. Nó đã là một thói quen như thế.
Nhưng ngay cả sau khi Khaotung tắm xong, cả hai vẫn không nói chuyện.
Có vẻ như Khaotung còn bực mình vì First khiến cậu mất mặt trước các bạn cùng lớp, và First nhận thức được điều đó nên cậu sẽ mở lời trước.
"Nhìn tao nè," First nói với cậu.
Khaotung quay lại trong khi mặc áo vào.
"Được rồi, tao xin lỗi vì đã không nói với mày sớm hơn rằng Marc sẽ đưa mày về nhà ngày hôm qua.
Tao cũng xin lỗi vì đã khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn".
Hơn nữa, First cũng giải thích lý do tại sao lại làm vậy vào đêm hôm đó, và sáng nay cậu rất buồn vì Khaotung trút giận lên mọi người, lẽ ra Khaotung nên tức giận với một mình First.
"Tao cũng xin lỗi vì đã tức giận với với mày trong khi mày còn chưa biết lý do tại sao."
"Ngày mai tao cũng sẽ xin lỗi Pawin và Louis" Khaotung tiếp tục.
First thở phào nhẹ nhõm, cậu không đấu với Khaotung được lâu, rất may là Khaotung dễ giận nhưng cũng dễ dỗ.
Cảm thấy đã xong, First lập tức thả người xuống giường Khaotung.
"Về nhà đi, ta phải học bài."
"Ừ, mày cứ học, tao ngủ ở đây."
"Ai First~ làm sao tao có thể tập trung học với tiếng ngáy của mày hả!"
Khaotung đang cố gắng đánh thức First, cậu ta đang ngủ một cách trắng trợn trên giường cậu trong bộ đồng phục bẩn thỉu. Nhưng cơ bản First nặng hơn nên Khaotung không thể nhấc First ra khỏi đệm được. Vì vậy, Khaotung dùng gối đập vào mặt First rồi nằm xuống cạnh First. Đã không tập trung học được, thà chợp mắt còn hơn.
Bà Thana vừa đi mua sắm về và thấy chiếc xe của First đậu trong nhà để xe. Cô mỉm cười nhẹ nhõm, vậy là bọn trẻ đã làm lành và giờ này chắc đã ngủ trưa rồi. Bà Thana phải nấu cơm ngay bây giờ để chúng có thể ăn ngay sau khi ngủ dậy.
---------------
First định ở lại chỗ của Khaotung tối nay, nhưng em họ cậu đến chơi và ở lại. Khaotung cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi để học bài một lúc trước khi đi ngủ, kèm theo đó là tiếng cười đùa của lũ trẻ hòa lẫn với giọng nói chuyện phiếm của First bên ngoài phòng cậu.
Khaotung bước đến mở hé rèm cửa phòng mình, cậu muốn xem họ đang chơi trò gì mà tiếng First vang lên rất ồn ào.
À, thích hợp đấy. Họ đang chơi bóng đá trong sân.
First thấy Khaotung nhìn trộm, cậu ấy hét lên rủ cậu tham gia cùng nhưng Khaotung lắc đầu, cậu đang học bài.
"P' Khao, đến chơi chung đi!"
"Không được, Manaw. Muộn rồi, đến giờ đi ngủ rồi!" Khaotung từ chối lời mời của em họ First.
"Không sao, ngày mai em được nghỉ học!"
"Vậy sao em lại đến chơi vào thứ Hai?"
Manaw chỉ cười trừ. Ngoài việc lười học, Manaw còn nhớ First nên đã nhõng nhẽo xin mẹ cho hôm nay đến thăm nhà bà Khana.
Khaotung chắc chắn rằng First chính là người đã dạy Manaw trở thành một học sinh lười biếng như vậy.
---------------------
Pawin đến trường sớm nhất, tiếp theo là Marc chở theo Louis.
"Xe máy của cậu đã sửa xong rồi hả, nhanh thiệt đó?" Louis xuống xe của Marc và kiểm tra chiếc xe của Pawin, nó đã có thể tiếp tục hoạt động tốt.
Pawin khen ngợi xưởng do First giới thiệu, First còn nói rằng đây là nơi yêu thích của tụi thiếu niên.
"Xưởng cách đây xa không?" Marc hỏi, tò mò vì hôm qua không cùng Pawin đến xưởng.
"Không tệ, phải không Louis? Khá xa nhưng cũng đáng" Pawin đáp.
Trong khi họ đang thảo luận về xưởng, chiếc mô tô của First đến, chở theo Khaotung như thường lệ.
Bộ ba ngay lập tức chào First trước, không ai dám chào Khaotung.
"Tụi mày mới tới?" First hỏi lại.
"Ừ, còn sớm." Louis đáp lại với một nụ cười trên môi.
Sau đó, Khaotung xuống xe của First và gọi Louis, Louis cũng đáp lại bằng một nụ cười như thể ngày hôm qua chẳng có chuyện gì.
"Khaotung, đỡ hơn chưa?"
"Tao xin lỗi chuyện hôm qua," Khaotung bắt đầu nói, "Tao không cố ý."
Louis cảm thấy tốt hơn nhiều khi nghe Khaotung xin lỗi. Đây là lần đầu tiên Khaotung xin lỗi, vâng vì đây cũng là lần đầu tiên Khaotung hơi thô lỗ như vậy.
Louis ôm Khaotung thật chặt, thật tuyệt khi hôm nay cậu có thể đùa vui với Khaotung. Louis còn nghĩ Khaotung sẽ mất một thời gian.
"Pawin, tui cũng xin lỗi cậu."
Pawin chỉ gật đầu, cười ngượng nghịu.
First rất tự hào trước thái độ trưởng thành, xin lỗi bạn học của Khaotung, cậu xoa đầu Khaotung vài cái rồi kéo Marc cùng nhau vào lớp để lại Pawin trông có vẻ khó chịu khi thấy Louis và Khaotung thân thiết trở lại.
<còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com