Chương 15
Tác giả: 1JiHan4Cheol3
Trans: Dung
__________
"Linh hồn tôi sẽ mãi ở bên cậu"
- Không ... thở được - Với tất cả sức mạnh Eiji đẩy Ash ra xa. Anh có thể đẩy Ash? Hay là Ash đã để anh đẩy cậu?
- Có phải cậu đang cố giết tôi?
- Không cần cảm ơn
- Còn câu nào khác không
- Anh chưa nghe nói về 'lòng biết ơn' khi được người khác cứu à?
- Cậu--! _ Eiji phải kìm nén hỗn hợp cảm xúc của mình anh không muốn bộc lộ chúng ra sau khi đã làm một cái gì đó vượt quá giới hạn bản thân. Anh hít một hơi thật sâu trước khi nhìn Ash một lần nữa, quan sát cậu kiểm tra con dốc bên ngoài
- Giờ thì sao?
- Chúng ta sẽ ở lại đây đêm nay - Ash tuyên bố một cách bừa bãi khi cất súng trở lại người, chỉnh đốn lại quần áo trước khi gia nhập vào đám đông trên đường phố
- A.. đợi tôi với - Anh chạy theo cậu, thật sự không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại đây
- Hello cutie~
Eiji nao núng, hai tay bám chặt cánh tay Ash
- Giải trí một lát nào cậu bé. Chị thấy nhóc có vẻ là người mới. Bọn chị sẽ giảm giá cho nhóc - Một người phụ nữ trẻ trung với bộ quần áo thiếu vải trầm trọng ôm lấy tay Eiji. Cô ta nhấn bộ ngực size khủng của mình vào tay anh với sự chắc chắn rằng mục tiêu sẽ đổ gục. Cô gái đáo để đưa chiếc lưỡi quyến rũ liếm một vòng môi, đôi mắt màu hạt dẻ nhìn chằm chằm vào Eiji trong sự mong đợi cao độ
- Tôi xin lỗi nhưng tôi không ... - Anh lầm bầm và dừng lại giữa chừng, động não để tìm lí do phù hợp
Ash dùng cơ thể giấu Eiji ra phía sau, cậu bước về phía trước
- Nghiêm túc sao? Cô thấy anh ta hơn tôi? Thôi nào Ann - Cậu hỏi thì thầm, nghiêng gương mặt cô gái bằng ngón tay. Điều này khiến Eiji bàng hoàng. Cô gái cười khúc khích khi khóa tay với Ash
- Phòng 217 - Anh lao đến bắt lấy chìa khóa mà cậu bất ngờ ném tới. Eiji ngây người tại chỗ cho đến khi hai người hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn
"Cậu ấy vừa rời đi rồi nhỉ?"
"Mình có nên đuổi theo không?"
" Thôi bỏ đi. Mình khá mệt mỏi vì đi theo cậu ấy rồi. Cậu ấy sẽ trở lại. Mình biết mà"
"Cho nên ngừng tưởng tượng lung tung đi"
Eiji lắc đầu thoát khỏi dòng suy nghĩ ngắn ngủi của mình. Phía cuối hành lang với những ánh đèn nhiều màu mập mờ. Anh men theo cầu thang gỗ để đi lên. Anh có thể nghe thấy những giọng nói khoái lạc vang vọng trong bầu không khí khó chịu. Hương vị nồng nặc của nước hoa xảo quyệt và xì gà xộc vào mũi anh khiến cậu bé người Nhật phải che mũi lại để có thể thở
Từng phòng một, anh cẩn thận kiểm tra số trên cửa và cuối cùng, anh cũng tìm thấy phòng 217. Anh cắm chìa khóa và vặn nó. Ổ khóa không phát ra tiếng động nhưng anh có thể cảm thấy nó đã mở, Eiji bước vào căn phòng tối mờ. Ngay khi mắt anh nhận ra chiếc giường, cậu bé ngay lập tức ném mình lên nó, duỗi thẳng cơ thể, cảm nhận từng sợi cơ được giải phóng sau hàng giờ căng thẳng. Anh nhận ra mình mệt mỏi đến thế nào. Anh lăn xuống giường và nhìn chằm chằm vào vô định
Eiji không biết mình đã nhìn chằm chằm vào thứ gì đó vô hình trong bao lâu, đầu óc anh trống rỗng như một tờ giấy. Tất cả những gì anh biết là thời gian đã trôi qua rất lâu. Nếu cánh cửa không kêu lên chắc anh sẽ tiếp tục đến ngày mai mất
- Cậu trở lại rồi - Anh ngồi dậy chào đón Ash. Ash cởi áo khoác và để nó trên chiếc bàn nhỏ. Eiji di chuyển một chút đến phần cạnh giường để cậu có thể nằm gọn trên chiếc giường chỉ dành cho một người
- Tôi sẽ ngủ dưới sàn - Cậu nói trước khi trải một tấm chăn mỏng trên sàn và sau đó nằm xuống nó. Eiji không thể cất câu hỏi nào nên anh quyết định im lặng và không nói gì
Rất rõ rằng rằng Ash đang mệt mỏi và gặp rắc rối. Anh muốn hỏi cậu nhưng anh lại sợ anh có thể hỏi nhầm những câu không nên thậm chí còn sợ rằng sẽ nghe những câu trả lời không mong muốn
- Uhm... _ Anh bắt đầu. - Cô gái lúc nãy là ai thế?
"Tuyệt, Eiji. Mày thật tuyệt"
Anh chờ đợi câu trả lời và nó đến thật nhanh chóng
- Bạn gái tôi. Anh quan tâm làm gì?
- Tôi không có. Tất cả những gì tôi quan tâm là tại sao cậu lại rời đi. Nếu kẻ thù nhìn thấy tôi thì sao?
"Nói với tôi cậu sẽ không nói ra nó và cũng không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện sai lầm này" - Tinh thần anh có chút dao động
- Anh thật sự nghĩ rằng tôi mắc phải cái sai lầm ngu ngốc đó sao?
Câu hỏi này khiến Eiji không nói nên lời và cả hai bắt đầu rơi vào sự im lặng khó xử
- Anh đang ghen sao? - Ash phá vỡ sự yên tĩnh. Eiji nhảy cẫng lên và bò qua mép giường để bắt gặp ánh mắt của cậu đang nhìn về phía anh, một nụ cười trêu chọc dữ dội hiện lên môi cậu
- Tôi đang ghen?
- Chính xác. Thế tại sao anh lại trông như một cô gái tận mắt chứng kiến chàng trai của mình ngoại tình
- Tôi không có trông giống như thế một chút nào! - Anh biện hộ
- Anh có
- Tôi không có
- Có
- Không có
- Anh không có
- Tôi c-- Đợi đợi đã. Không ý tôi là tôi không có, đúng thế đấy. Tôi không có ghen gì hết
Sau vài giây, Ash cười phá lên. Cậu cười nhiều đến nỗi lăn lộn khắp mặt đất
- Có gì đáng cười à? - Anh lầm bầm
Sau một hồi cười hả hê Ash đã có thể ngồi xuống đất. Eiji cũng làm như vậy và giờ họ đang đối mặt với nhau từ hai độ cao khác nhau
- Cô ta là một đại lí thông tin đáng tin cậy - Cậu bình tĩnh đưa ra câu trả lời
- Về những người theo dõi chúng ta trong vài ngày qua, tôi đã điều tra về chúng - Câu hỏi chưa được nói của anh ngay lập tức được trả lời
- Và...? - Anh gợi ý cho cậu nói tiếp
- Anh chỉ cần biết nhiêu đó là đủ
Eiji dừng lại vì anh biết đó là thứ Ash không tiện để nói ra
- Cuộc sống của tôi là như vậy đấy - giết người trước khi họ giết tôi, vấy bẩn bàn tay mình. Và tập làm quen với nó
Eiji nghiêng đầu sang một bên, tránh xa cậu. - Tôi đã quen với nó
- Ồ vậy sao - Anh đột nhiên ngã xuống giường, và hình ảnh tiếp theo mà anh nhìn thấy là khuôn mặt Ash ở phía trên anh
- Ừ nhưng không có nghĩa là tôi thích nó - Anh cố gắng đứng dậy sau khi bị ghim xuống giường nhưng anh không thể đọ được với cậu
- Xuống khỏi người tôi
- Bắt tôi xuống đi
Tròng mắt cậu lóe lên một tia vui thích, cảm nhận Eiji đang vật lộn bên dưới mình. Nhưng ở giữa niềm vui nho nhỏ của Ash, một cái gì đó vang lên
- Cái gì thế? - Anh ngay lập tức ngừng di chuyển và phòng thủ
- Là điện thoại của anh, đồ ngốc - Cậu trở lại mặt đất sau khi chỉ vào túi áo ngực của Eiji
Cậu bé cuối cùng cũng nhận ra, một nụ cười ngây thơ ngọt ngào rơi trên khuôn mặt anh khi đôi mắt đen láy thoáng thấy cái tên lóe lên trên màn hình điện thoại
- Chào mẹ? - anh chào hỏi với rất nhiều dự đoán và vui mừng ẩn trong giọng nói
- Oh Eiji. Con có khỏe không. Mẹ gọi để báo cho con rằng chuyến bay của mẹ đã bị trì hoãn trong khoản một tuần rưỡi. Mẹ thật sự xin lỗi, con à
- Không. Không sao đâu mẹ. Thật mà. Mẹ cần dành thời gian gian cho bản thân mình . Con có thể đợi
Bác Okumura thở phào nhẹ nhõm ở đầu bên kia. - Cảm ơn con, Eiji. Và nhân tiện...
- Vâng ạ?
- Mẹ nghe từ Ibe rằng con có gặp chút rắc rối với bạn bè đúng không? Mẹ có nên lo lắng về con không?
Đôi mắt đăm chiêu tội lỗi của anh nhìn Ash, người cũng tình cờ nhìn anh. Anh gượng cười
- Mẹ không cần lo lắng đâu ạ. Đó không phải là vấn đề lớn
- Ừm, mẹ rất vui khi nghe điều này. Bây giờ mẹ phải đi làm rồi nếu không sẽ muộn mất. Mẹ xin lỗi vì đã quá bận rộn. Tạm biệt con
- Tạm biệt mẹ - Anh ấn nút màu đỏ và cuộc gọi kết thúc. Eiji không muốn kết thúc cuộc gọi nhưng anh phải làm thế. Anh nhớ nhà, nhớ mẹ anh. Nhưng vì một lí do anh không thể rời đi
"Vẫn chưa thể"
- Cảm giác thế nào khi có ai đó lo lắng cho anh? - Anh ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của Ash nhưng vẫn có thể nhanh chóng nghĩ ra câu trả lời
- Nó làm cho cậu cảm thấy đặc biệt và ... nó cho cậu một lí do để sống
Một cơn đau làm co thắt ngực Ash
- Thật tốt khi cảm thấy như vậy. Tôi ghen tị với anh - Cậu chán nản trả lời, quay lưng lại với Eiji để nghỉ ngơi với tư thế ngủ thoải mái, dùng tay mình làm gối
- Vẫn có người quan tâm đến cậu mà, Ash
- Chính xác là ai? Anh? Làm ơn đi. Đừng làm tôi cười thậm chí là bận tâm. Tôi sẽ không tin vào nó... một lần nào nữa - Cậu thì thầm từ cuối cùng nhẹ nhàng đến mức anh không thể nghe được
- Nhưng Ash--
- Muộn rồi. Ngủ đi. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát sớm
- Ash hãy để tôi nói cho cậu về--
- Ngủ ngon
"Ash à"
- Um, ngủ ngon
________
29/7/2020
Blackneko55
- LTD -
*Chỉ cầu VOTE chứ không cầu gì khác*
(bấm vào nút sao dưới màn hình đi mn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com